Kim Bài Nhân Sinh

Chương 18: Đàn ông đích thực

Bị Trần Nhã ôm eo, mặc dù biết rõ bà ấy chỉ không muốn thấy tôi bị người phụ nữ khác sàm sỡ, nhưng trong lòng tôi vẫn dâng lên cảm xúc khác thường, mâu thuẫn nhưng lại rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Cơ thể tôi căng cứng, đi theo Trần Nhã vào một phòng trong biệt thự, sau khi vào phòng, Trần Nhã liền khóa trái cửa.

Lại một lần nữa ở riêng trong phòng với Trần Nhã tôi vẫn giống lần trước, vừa sợ hãi vừa chờ mong.

Tôi cúi đầu không nhìn bà ấy, cứ đứng bất động như vậy.

Trần Nhã nhanh chóng buông bàn tay đang ôm tôi ra, bà ấy đột nhiên giơ tay lên, tát một cái thật mạnh lên mặt tôi.

Vừa tát tôi, Trần Nhã vừa chửi: "Đúng là đồ đê tiện không biết xấu hổ, vẫn còn đi làm loại việc này!"

Trần Nhã dùng sức lực toàn thân, mặt tôi bị bà ấy tát đau rát.

Tôi ôm mặt, rất muốn mở miệng giải thích với bà ấy, nói tôi không phải thật lòng muốn làm cái này, tôi chỉ là bất đắc dĩ, nhưng lời đến bên môi tôi lại không biết nói thế nào, dù tôi nói sao thì Trần Nhã cũng sẽ không tin, vì sự thật ở ngay trước mắt.

Mắng xong, Trần Nhã mới dùng điện thoại gõ chữ cho tôi đọc: Không ngờ cậu trông rất thật thà, mà sau lưng lại vô sỉ như vậy, nói bao lần không sửa, đồ rác rưởi, cậu không biết liêm sỉ là gì à?

Tôi nói thầm trong bụng đầu tiên tôi không phải là nhân viên PR thực sự, kể cả có là thật thì cũng phục vụ cho mấy phụ nữ nhà giàu như các bà, chửi tôi bẩn thì chẳng phải các bà cũng bẩn ư?

Nhưng ngoài miệng tôi không dám nói như vậy, tôi chỉ liều mạng lắc đầu, bày ra vẻ mặt rất bất đắc dĩ.

Bà ấy rất tức giận lại trừng tôi một cái, sau đó gõ chữ nói: Sau này sẽ bảo Tiểu Văn giải quyết việc của cậu, tôi không muốn tốn nước bọt với loại người như cậu. Lát nữa đi ra, cậu tìm cớ về đi, đừng có phục vụ họ nữa, buồn nôn.

Tôi chỉ đành nghiêm túc gật đầu, lúc đó cảm giác bản thân chính là một con chó đang bị chủ mắng, hèn nhát mà ti tiện. Thậm chí tôi còn không bằng con chó, chó cùng còn biết dứt dậu, còn tôi chỉ có thể lặng lẽ nhẫn nhịn.

Chẳng bao lâu trong phòng chìm trong sự im lặng chết chóc, khoảng mười phút sau, Trần Nhã mở cửa đi ra, tôi vội vàng theo sau, đồng thời tính toán xem rời đi thế nào.

Mà chúng tôi vừa ra khỏi phòng, bọn em Vân đã bước tới, họ dùng ánh mắt lạ lùng nhìn chúng tôi, miệng treo nụ cười quái lạ.

Cũng không biết thế nào, nhìn biểu cảm này của em Vân, tim tôi hẫng một nhịp, tôi cứ cảm thấy họ dường như định gây chuyện, có gì đó là lạ, đây chỉ là một loại trực giác.

Quả nhiên, em Vân rất nhanh mở miệng hỏi Trần Nhã: "Chị Nhã, chơi thế nào, anh chàng này giỏi không?"

Mặt Trần Nhã lộ vẻ lúng túng, nhưng bà ấy nhanh chống khống chế cảm xúc, cười nói với mấy người phụ nữ kia: "Nếu giỏi thì chị ra nhanh thế sao? Cậu ta chỉ là một thằng nhóc chẳng biết cái gì, không thú vị, sau này mọi người đừng gọi cậu ta nữa, đúng là mất hứng."

Nói xong Trần Nhã lại trừng tôi một cái, tôi hiểu ý của bà ấy, ý là bảo tôi về đây mà.

Vì vậy tôi ngay lập tức nở nụ cười xin lỗi với họ, định về.

Nhưng tôi vừa bước được hai bước, em Vân đột nhiên lại mở miệng nói: "Không được đi!"

Tôi sững người, suýt nữa dừng bước, may mà phản ứng của tôi nhanh, giả vờ không nghe thấy tiếp tục đi.

Em Vân ngay lập tức chạy bước nhỏ đến chỗ tôi, tóm lấy cánh tay tôi, tôi có thể cảm nhận được ngực bà ấy cọ xát trên cánh tay tôi.

Tôi khó hiểu nhìn bà ấy, Trần Nhã cũng ở bên cạnh nói: "Em Vân, em có ý gì, là tôi bảo cậu ta đi, tôi rất thất vọng với phục vụ của cậu ta, tôi không muốn nhìn thấy cậu ta nữa."

Em Vân ngẩng đầu nhìn Trần Nhã, nở nụ cười rất đắc ý, tôi nhìn ra được chút địch ý trong nụ cười này, việc này khiến tôi thấy hơi lạ.

Chẳng bao lâu sau em Vẫn lại nhếch mày, nói với Trần Nhã: "Thế à? Chị Nhã chắc chắn không hài lòng với phục vụ của cậu ta nên mới để cậu ta về chứ không phải sợ cậu ta bị bọn em sàm sỡ, sợ bọn em làm gì cậu ta ư?"

Trần Nhã hơi không vui, hỏi ngược lại: "Em Vân, em có ý gì? Chị sẽ vì một thằng ranh thấp hèn mà khiến các chị em không vui ư?"

Em Vân cười khúc khích, nói: "Em cảm thấy đúng như vậy."

Một câu nói của bà ta lại lần nữa khiến tôi ngơ ngẩn, tôi cảm thấy rất bất thường, em Vân này có vẻ muốn gây chuyện thật.

Trần Nhã cũng giận thật rồi, bà nói bằng giọng không vui: "Em Vân, rốt cuộc em muốn nói gì? Nếu em muốn chơi cậu ta thật thì em mang đi mà chơi đi."

Em Vân đặt tay lên mông tôi, bóp mạnh một cái, khiến tôi hơi đau, đồng thời mở miệng nói: "Thôi, em sợ chị Nhã sẽ làm thịt em mất. Nếu chị Nhã đã muốn cậu ta đi thì để cậu ta đi thôi, dù sao các chị về nhà rồi thì vẫn có thể chơi vui vẻ như thường."

...

Trần Nhã tức đến mức ngực phập phồng, bà ấy trừng mắt nói với em Vân: "Em nói linh tinh cái gì đấy?"

Em Vân hơi nheo mắt, trông có vẻ rất giống phụ nữ xấu xa, bà ấy cười nói tiếp với Trần Nhã: "Chị Nhã, chị đừng giấu mọi người nữa, bọn em biết cả rồi, chị có một đứa con rể, bị câm điếc, chẳng phải chính là cậu chàng này ư?"

Lời của bà ta như sấm sét giữa trời quang, khiến tôi đơ cả người, may mà họ không đặt sự chú ý lên người tôi, nếu không việc về thính lực của tôi chắc chắn sẽ bị lộ.

Em Vân vậy mà lại biết tôi là con rể của Trần Nhã. Tôi đột nhiên ngửi được mùi âm mưu trong không khí, xem ra gọi tôi ra là có dụng ý khác. Bọn em Vân dường như muốn sỉ nhục Trần Nhã, nhưng họ không phải là chị em tốt ư?

Sắc mặt Trần Nhã đột nhiên đỏ rực, chỗ trắng chỗ đỏ, cơ thể cũng tức đến run rẩy.

"Sao cô lại biết? Cô muốn làm gì?" Trần Nhã kiềm chế bản thân hỏi.

Em Vân ra hiệu cho hai người phụ nữ kia, sau đó hai người họ đi qua vây Trần Nhã lại, họ nói đồng thời: "Chị Nhã, chị giỏi thật đấy, gọi con rể phục vụ, còn nói con rể phục vụ không tốt. Việc này bị đồn trong giới thì chị sẽ nổi tiếng ngay."

Nghe được điều này, tôi âm thầm hiểu ra, họ có vẻ đang uy hϊếp Trần Nhã.

Trần Nhã đương nhiên là một người phụ nữ thông minh, bà nhanh chóng chất vấn em Vân: "Có phải cô giở trò không? Dẫn tôi đến KTV, gọi nhân viên PR, rồi lại tổ chức đánh mạt chược, có phải cô gài tôi không? Cô biết Trần Danh là con rể tôi từ trước?"

Em Vân cười đắc ý nói: "Chị Nhã, chị đừng trách em, em đây cũng bao trai mà, thiếu tiền tiêu, thực ra chỉ muốn vay chị ít tiền tiêu thôi, như thế mới không làm xấu danh tiếng của chị chứ."

Thấy bà ta nói thế, tôi hiểu hết rồi, thì ra là lừa đảo Trần Nhã. Mặc dù Trần Nhã và tôi thực sự không có gì, nhưng bên ngoài Trần Nhã đúng là đã gọi tôi, hơn nữa còn bảo tôi phục vụ, nói tôi phục vụ không tốt, những việc này em Vân chắc chắn đã ghi âm lại hết, nếu Trần Nhã không bỏ tiền ra cho êm chuyện thì em Vân chắc chắn sẽ tung ra, khiến Trần Nhã mất mặt.

Khoảnh khắc này, tôi mới ý thức được xã hội đen tối thế nào, lòng người hiểm ác ra sao, dù giàu hay nghèo, dù là nhân vật ở tầng lớp nào, thì đều có rất nhiều lừa gạt dối trá, nếu không có lòng đề phòng, không biết phòng bị thì chắc chắn sẽ bị người khác bắt nạt.

Mặt Trần Nhã tái xanh, bà giơ tay tát em Vân một cái.

Nhưng hai người phụ nữ còn lại và em Vân rõ ràng là một hội, mỗi người họ giữ một bên tay Trần Nhã, em Vân thì giơ tay vỗ vỗ vào mặt Trần Nhã, nói: "Chị Nhã, chị đừng làm em khó xử, em đây chỉ muốn tiền một cái xe thôi mà, chị sẽ không tiếc chứ?"

Mặc dù Trần Nhã cũng không coi tôi ra gì, nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ vợ tôi, lúc này nhìn bà ấy bị người ta bắt nạt, trong lòng tôi cũng dâng lên một ngọn lửa.

Hơn nữa tôi hiểu, sau việc hôm nay, Trần Nhã chắc chắn sẽ vô cùng hận tôi, những tháng ngày sau này của tôi không dễ sống, tôi phải kiếm một chút tín nhiệm cho bản thân, giành lấy một chút hi vọng.

Vì vậy tôi cũng liều mạng, cắn răng xông đến chỗ bọn em Vân.

Khi tôi xông đến, ba người bọn em Vân không sợ chút nào, em Vân thậm chí còn dùng giọng điệu cười nhạo nói với Trần Nhã: "Ôi, ôi, ôi, chị Nhã, con rể chị, tình nhân nhỏ bé của chị xông đến bảo vệ chị kìa."

Bà ta vừa dứt lời, tôi đã đến, dưới ánh mắt không thể tin nổi của bà ta, tôi giơ mạnh tay lên, tát bốp một cái.

Tiếng bốp giòn tàn, một cái tát này của tôi đáp lên mặt em Vân, đánh bà tà ngu người luôn.

Không chỉ em Vân ngẩn ngơ, mà hai người phụ nữ khác cũng vậy, Trần Nhã cũng kinh ngạc.

Nói thực, đến cả tôi cũng sững sờ, đây còn là lần đầu tôi đánh phụ nữ, cả tay tôi run rẩy.

Tôi cũng không quan tâm nhiều thế nữa, kéo Trần Nhã chạy ra ngoài, Trần Nhã vẫn chưa hết bàng hoàng, chẳng mấy chốc đã bị tôi kéo ra ngoài.

Sau khi rời khỏi biệt thự, Trần Nhã liền giãy khỏi tay tôi, lúc này bọn em Vân cũng xông đến, miệng còn hét muốn đánh chết tôi, nói sẽ cho tôi chết.

Còn Trần Nhã lại quay đầu nói với họ: "Được rồi, tôi cũng không muốn gây sự nữa, các cô chẳng phải chỉ muốn lừa tiền thôi sao, tôi sẽ chuyển cho các cô."

Nói xong, Trần Nhã nhìn tôi một cái, ra hiệu bảo tôi đi với bà.

Vì thế tôi đi sau mông Trần Nhã, tôi cúi đầu không dám nhìn bà ấy, trong lòng cũng thấp thỏm, không biết vận mệnh chờ đợi tôi phía trước sẽ thế nào, đuổi tôi ra khỏi nhà hay vì tôi anh hùng cứu mẹ vợ mà tha cho tôi một lần?

Trần Nhã lái chiếc Audi Q5 màu trắng, tôi theo bà ấy lên xe, ngồi ở ghế phó lái.

Sau khi lên xe, Trần Nhã không lái đi mà dùng điện thoại gõ cho tôi một câu, bà nói: "Trần Danh, thực ra phương diện kia của cậu không có vấn đề, cậu là đàn ông đích thực, có thể sinh con, đúng không?"