Trong mắt Hạ Ni, con người ta chỉ có địa vị và danh tiếng tiền bạc cực nhiều mới được xem là không uổng phí kiếp này, cô ta đang nỗ lực đi theo hướng này, nỗ lực làm người ở tầng lớp trên, bất chấp tất cả để đạt được tất cả những gì mình muốn.
Cô ta càng hiểu rõ rằng vẻ đẹp của người con gái trên thế giới này có giá trị đến mức nào, người con gái xinh đẹp như Diệp Băng Dung, chắc chắn sẽ được vô số đàn ông có quyền thế theo đuổi, cô không thể nào không lựa chọn bến đỗ tốt nhất, ngược lại sống chung với người như La Thuần thì trừ khi là kẻ ngốc, nếu không tuyệt đối là không thể nào.
La Thuần không hề để ý người khác có tin hay không, trong đầu anh nhớ lại những lúc tươi cười nhăn mày của Diệp Băng Dung, trong mắt anh không thể giấu nỗi sự đau buồn rầu rĩ.
Rất nhanh thì máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Hàm Dương, đến Trường An rồi.
Hành khách lần lượt thu dọn hành lý xuống máy bay, Hạ Ni lại đeo khẩu trang lên, đi ra ngoài dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, Lưu Vũ đi theo bên cạnh cô ta. Từ xa anh ta nhìn La Thuần một cái và nói: “Tiểu tử, hôm nay tốt nhất là mày đừng có ra khỏi sân bay, nếu không tao sẽ cho mày biết thế nào gọi là hối hận.”
Một cặp vợ chồng trung niên bước tới, cười vui vẻ chào đón Hạ Ni và nói: “Ni Ni, nghe nói cháu muốn về Trường An, cô và chú Lưu của cháu liền vội vàng đến đây đấy, thằng nhóc tiểu Vũ này còn đặc biệt sắp xếp người đón cháu, cũng xem như là nó có tâm rồi.”
Lưu Vũ đắc ý nhìn Hạ Ni một cái, thấy cô ta không chút cảm động, nên trong lòng có chút nôn nóng.
Người phụ nữ đó thấy Hạ Ni có chút không vui, quở mắng: “Tiểu Vũ, có phải là con lại khiến Ni Ni không vui rồi phải không?”
Lưu Vũ vội vàng nói: “Đâu có, đều là tại cái thằng cha ở đằng sau kia, suốt chặng đường hắn ta bám theo bọn con, còn đánh bị thương A Văn và A Võ.” Lưu Vũ ngoảnh đầu lại chỉ vào La Thuần và Tô Kỳ.
Hạ Ni vội vàng nói: “Rõ ràng là anh trêu chọc người ta, người ta đánh trả thì làm sao?”
Lưu phu nhân thấy cô ta nói giúp La Thuần, trong lòng có cảm giác không lành, Hạ Ni là con dâu mà bà ta đã lựa chọn, sao có thể để người khác tranh giành vào được, bà ta lạnh lùng hừ và nói: “Nhà họ Lưu chúng ta không thể chịu đựng bị người khác ức hϊếp, Mạc sư phụ, ông đi dạy cho bọn chúng một bài học đi.”
Lưu Vũ thích thú nói: “Có Mạc sư phụ ra tay, chắc chắn có thể đánh gục bọn chúng rồi.”
Một người đàn ông trung niên theo sau vợ chồng Lưu Thị bước ra, sau khi nán lại nhìn rõ tướng mạo của La Thuần, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng bước lên nghênh đón và nói: “Mạc Hải nhà họ Mạc ở Tấn Bắc chào hội trưởng La.”
“Ông nhận ra tôi?” Ông ta vừa nói đến nhà họ Mạc ở Tấn Bắc thì La Thuần liền nhớ ra. Ban đầu, trước khi đến Lop Nur, anh còn chỉ bảo Mạc Ngọc Khôn, cũng không biết bây giờ cậu ta đã đến bước đường nào rồi.
Mạc Hải cung kính nói: “Bây giờ thiếu gia Ngọc Khôn là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của nhà họ Mạc, cậu ấy từng đặc biệt lấy ảnh của La tiên sinh cho chúng tôi xem, để sau này chúng tôi gặp La tiên sinh đều phải chào hỏi, hơn nữa phải ngay lập tức thông báo cho cậu ấy. Bây giờ, thiếu gia Ngọc Khôn đang ở Trường An, rất hận hạnh được mời La tiên sinh đến chỗ thiếu gia Ngọc Khôn, để tiện cho thiếu gia tỏ lòng mến khách của chủ nhà.”
La Thuần mỉm cười và nói: “Xem ra nhà họ Mạc các ông phát triển khá tốt nhỉ.”
Mạc Hải càng thêm cung kính nói: “Đều là nhờ hồng phúc của hội trưởng La, dưới sự giúp đỡ của hội võ thuật Tinh Hà, nhà họ Mạc phát triển khá tốt ạ.”
Lưu Vũ ở cách đó không xa thấy hai người lại đang nói chuyện giao lưu, sốt ruột bèn nói: “Mạc sư phụ, ông còn nhiều lời với hắn ta gì chứ? Nếu ra tay ở đây không tiện thì đem hắn về, tôi sẽ dạy dỗ hắn tử tế.”
Mạc Hải bỗng dưng quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh, giáng một cái tát khiến anh ta bay ra ngoài, lạnh lùng nói: “Còn dám bất kính với La tiên sinh nữa thì cậu cẩn thận cái mạng chó của mình đấy!”
“Ông......Ông đánh tôi!” Lưu Vũ ốm lấy mặt, gào lên với bố mẹ: “Ông ta đánh con!”
Bố mẹ của Lưu Vũ cau mày lại và nói: “Mạc sư phụ, ông như thế này là có ý gì? Chúng tôi và nhà họ Mạc hợp tác với nhau nhiều năm như vậy, cho dù con trai tôi có làm sai ở đâu, cũng không thể xuống tay nặng như vậy được chứ. Chuyện này sợ là tôi phải thương lượng với Mạc gia chủ rồi.”
Mạc Hải lạnh lùng cười một tiếng và nói: “Thế thì bà phải nên nắm chắc thời gian, giờ thì muộn rồi, không ai cứu được bà nữa.”
Ông ta quay sang cúi người xuống trước mắt La Thuần, ra hiệu xin mời và nói: “Mời La tiên sinh.”
La Thuần dẫn đầu đi về phía trước, Tô Kỳ đi theo sau anh, Mạc Hải vội vàng đi trước mấy bước để dẫn đường, đích thân vén rèm cho hai người họ, ống ta khiêm tốn giống như một người đầy tớ.
Vợ chồng Lưu Thị sững sờ tại chỗ, lẩm bẩm nói: “Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ?”
Hạ Ni ở bên cạnh càng thấy kinh ngạc và ngờ vực hơn, cô ta biết thế lực của nhà họ Mạc, trước kia nhà họ Mạc ở Tấn Bắc là thế lực bậc nhất, gần đây gấp rút mở rộng, trở thành lão đại của khu vực Thiểm Tấn, những xí nghiệp lớn như nhà họ Lưu đều phải cúi đầu trước nhà họ Mạc. Mạc Hải chính là người được phái đến để bảo vệ người nhà nhọ Mạc, bây giờ lại tát Lưu Vũ trước mặt mọi người, lẽ nào người đàn ông này còn có thân phận gì khác nữa?
La Thuần đi theo Mạc Hải đến khách sạn sang trọng nhất ở trung tâm thành phố, được sắp xếp ở trong căn phòng của tổng thống. Không lâu sau, Mạc Ngọc Khôn liền lo lắng không yên chạy vội đến, vừa vào đến cửa thì kích động nói: “Hội trưởng La, cuối cùng thì tôi cũng được gặp lại anh rồi!”
Cậu ta giống như được gặp thần tượng vậy, đứng trước mặt La Thuần luống ca luống cuống.
Đi theo anh ta đến khách sạn còn có Mạc Ngọc Thanh, cô ta vẫn mặc bộ váy dài màu trắng, phần eo đeo một cái túi nhỏ, sắc mặt có chút ngại ngùng. La Thuần nhớ rằng lần trước mình còn cắt đứt dây váy của cô ta, làm cô ta xấu hổ trước mặt mọi người, cười mỉm nói: “Vẫn còn thù hằn tôi nhỉ?”
“Không có không có.” Mạc Ngọc Thanh vội vàng xua tay, có chút cẩn trọng. Bây giờ thân phận của La Thuần không giống trước kia nữa, đã từ bá chủ của Hà Đông thời đầu, trở thành cường giả siêu cấp nổi tiếng của giới võ đạo, hội võ thuật Tinh Hà dưới tay anh còn phân bố khắp cả nước, liên tiếp tiêu diệt Vua Đông Bắc và Lôi Thần, bây giờ lại tiêu diệt hội Hồ Thánh, có thể nói anh đã trở thành hoàng đế của giới võ đạo, sao có thể khiến cô ta không cảm thấy kính nể được chứ.
“Ngồi đi!” La Thuần vẫy tay, tỏ ý bảo hai người ngồi xuống, hỏi: “Dạo này phi đao luyện thế nào rồi?”
Mạc Ngọc Khôn cảm kích nói: “Đều nhờ vào ơn nghĩa chỉ dạy kỹ thuật của hội trưởng La, sau khi trở về tôi đã dựa theo cách mà anh dạy để luyện, tài nghệ phi đao đã tiến bộ nhanh như bay.”
Mạc Ngọc Thanh ngồi bên cạnh cười và nói: “Hơn cả tiến bộ nhanh như bay ấy chứ, hội trưởng La anh không biết đâu, sau khi cậu ta trở về thì giống như kẻ điên vậy, mỗi ngày đều nói chuyện với phi đao, ngủ với phi đao, ăn cơm cũng phải bày thêm bát, chúng tôi đều nói cậu ta điên tồi, xém chút nữa là đã đưa cậu ta đến bệnh viện tâm thần rồi, nhưng không ngờ rằng mấy tháng trôi qua, tài nghệ phi đao đột nhiên tốt lên, đến cả tôi cũng theo không kịp.”
Nói đến đây thì ánh mắt cô ta đầy sự khâm phục, vẻ mặt đầy sự tôn sùng nhìn La Thuần và nói: “Hội trưởng La quả thực là nhân vật tông sư của trò chơi phi đao, bây giờ cả nhà họ Mạc chúng tôi đều đang dựa theo phương thức này mà tập luyện, có không ít người đều có tiến bộ rõ rệt.”
La Thuần cười và nói: “Cái cách này không nhất định phù hợp cho tất cả mọi người, Mạc Ngọc Khôn chung tình với phi đao, mới có được hiệu quả như vậy.”
Lúc này, Mạc Hải đột nhiên gõ cửa bước vào, cung kính nói: “Hội trưởng La, người nhà Lưu Thị đang ở bên ngoài muốn vào gặp mặt tạ tội, cậu có muốn gặp không?”