“Anh nói cái gì? Trương Đức là ai?” Từ khi sinh ra Ôn Điềm chưa từng gặp phải biến cố như thế này, có chút luống cuống.
Người thanh niên này cười hè hè và nói: “Đến Vua Đông Bắc Trương Đức mà cũng không biết, nhà họ Ôn cô còn dám làm ăn ở Đông Bắc sao, nói thế này đi, Vua Đông Bắc chính là hoàng đế ngầm của ba tỉnh ở Đông Bắc, là nhân vật một tay che trời, hiểu chưa?”
Ôn Điềm ngẩn người tại chỗ, lo lắng đến mức muốn khóc: “Thế thì phải làm sao đây?”
Người thanh niên này lấy ra một tấm danh thϊếp nhét vào tay Ôn Điềm và nói: “Gọi điện thoại cho tôi, chúng ta nói chuyện riêng, có tôi giúp đỡ, bố cô nhất định sẽkhông sao, nhớ gọi cho tôi nhé.”
Ôn Điềm cầm chặt lấy tấm danh thϊếp, giống như nó chính là hi vọng cuối cùng vậy.
“Đứng lại!”
La Thuần gọi người thanh niên này lại, lạnh lùng nói: “Cậu lừa gạt bạn học của tôi ngay trước mặt tôi, có từng nghĩ đến hậu quả không vậy?”
“Lừa gạt?” Người thanh niên cau mày nói: “La tiên sinh, tôi và Vua Đông Bắc có chút giao tình, chắc chắn có thể xin niệm tình mà tha cho bố của cô ta, sao có thể nói là lừa gạt được chứ? Chúng tôi chẳng qua là đôi bên cùng có lợi thôi mà, không thể phủ nhận rằng anh rất có thế lực ở khu Ký Lỗ, nhưng Đông Bắc là thiên hạ của Vua Đông Bắc, anh không thể nhúm tay vào được đâu.”
La Thuần nói: “Nếu như anh có giao tình với Trương Đức, thế sao anh lại không biết tôi và Trương Đức có thù với nhau sao?”
“Chuyện này dĩ nhiên là tôi biết chứ.” Người thanh niên tự tin nói: “Tuy là hai người có thù với nhau, nhưng cũng không phải một sớm một chiều là có thể phân thắng bại được, thế lực của Vua Đông Bắc rất lớn, hai con đường làm ăn hợp và phi pháp đều hừng hực khí thế, các anh không đấu lại được người ta đâu.”
La Thuần càng thêm hứng thú và nói: “Xem ra anh biết không ít, thế anh nói xem con đường làm ăn bất chính gồm những gì nào?”
“Việc này thì xem như anh hỏi đúng người rồi đấy.” Người thanh niên nhòm nhòm bốn xung quanh, thì thầm nói: “Thuốc phiện, mại da^ʍ, cờ bạc gì đó Vua Đông Bắc đều chơi được hết, ngoài ra còn buôn bán vũ khí đạn dược với nước Nga, buôn lậu, bán nội tạng, làm ăn lớn lắm đấy, nếu mà anh muốn làm thì đưa cho tôi một khoản tiền đút lót, nói không chừng các anh có thể từ kẻ địch trở thành bạn hợp tác làm ăn cũng nên ấy chứ.”
La Thuần cười, trong mắt lại lóe lên tia sắc lạnh, gật đầu và nói: “Anh nói rất hay.”
Rút điện thoại ra, gọi điện cho Ngao Chấn: “Bây giờ lập tức dẫn người đi lục soát hang ổ của Trương Đức, thu giữ tất cả những chứng cứ phạm tội của ông ta, phá tan tất cả các tụ điểm của ông ta, những thứ khác thì giao cho phía cảnh sát xử lý, còn Trương Đức thì đưa đến trước mặt tôi. Ngoài ra có một thương nhân họ Ôn, cũng phải được đưa về bình an.”
“Rõ!” Ngao Chấn ở đầu dây bên kia hăng hái, sau khi tắt điện thoại lập tức triệu tập ba sư huynh đệ khác, dẫn theo cả Nhị lão Âm Dương và những đệ tử tinh nhuệ của hội võ thuật Tinh Hà, ngồi máy bay chiến đấu của phía quân đội bay thằng đến Băng Thành.
Người thanh niên này hoảng hốt nói: “Anh đang làm gì vậy? Diễn kịch sao?”
Anh ta không tin rằng có người có thể chỉ bằng một câu nói thì có thể đánh đổ được Vua Đông Bắc, dù sao thì người ta cũng ăn sâu bén rễ, đã chiếm giữ Đông Bắc bao nhiêu năm rồi, thế lực của La Thuần có lớn thế nào đi nữa cũng không thể nào đạt đến tầm cỡ này được chứ?
“Nếu anh không tin, thì ở lại đây mà xem nhé.”
La Thuần lạnh lùng cười, dẫn Diệp Băng Dung lại ngồi trên ghế sofa, Tô Kỳ lập tức đi tới rót trà và bóp vai cho La Thuần.
Trong phòng âm thầm xuất hiện hơn mười mấy đệ tử của hội võ thuật Tinh Hà, chặt chẽ canh giữ những rất nhiều phú hào có mặt ở đây, La Thuần khẽ mỉm cười và nói: “Rất xin lỗi, trước khi Trương Đức còn chưa đến thì mọi người đều không được rời khỏi đây.”
Không phải là anh sợ có người sẽ mật báo, những ngày qua anh sớm đã nắm rõ mồn một những tài liệu của Trương Đức, đã chuẩn bị rất vẹn toàn rồi, thế nên hành động ngày hôm nay tuyệt đối không thể có bất kì sơ suất nào. Chẳng qua là anh muốn những người này ở lại để răn đe một lượt, gϊếŧ gà dọa khỉ, để cho bọn họ biết được thế lực của mình, tránh việc sau này có người dùng mưu ma chước quỷ.
Mọi người có mặt ở đây đều nơm nớp lo sợ, không ai dám nói một từ nào, bây giờ La Thuần có thể được xem là hoàng đế ngầm của cả mảnh đất Ký Lỗ rồi, đến cả thủ đô cũng đã bị xí nghiệp Diệp Thị chiếm lĩnh , nhưng muốn nói chỉ trong một đêm có thể bắt giữ Vua Đông Bắc thì có nói gì bọn họ cũng không tin, thế lực của Trương Đức lớn mạnh hơn nhà họ Diệp rất nhiều.
Vào lúc này, nhóm người Ngao Chấn đã hạ cánh xuống khu vực ngoại ô của Băng Thành. Bốn người đồ đệ mặc bốn bộ quần áo giáp với màu sắc khác nhau, phía sau là mười tám đệ tử tinh nhuệ của hội võ thuật Tinh Hà, họ mặc những bộ quần áo giáp màu vàng kim sẫm, từng người đều đã là cao thủ Nội Kình đỉnh cao, cộng thêm sự hỗ trợ của giáp vàng, có thể đủ để ứng phó với tông sư Thiên Cảnh.
Nhị lão Âm Dương trông có vẻ thoải mái, dường như họ không hề bận tâm đến hành động lần này.
Mọi người ngồi xe đến sơn trang ở khu ngoại ô, Ngao Chấn chỉ vào sơn trang có đèn đuốc sáng rực và nói: “Lão tặc Trương Đức này rất gian xảo, chắc chắn đã nghe ngóng được tin tức nên đã bày bố mai phục ở bốn phía rồi, phiền Nhị lão đi trước thả con săn sắt, bắt con cá rô nhử bọn chúng ra mới được.”
“Thả con săn sắt, bắt con cá rô? Cậu và tên nhóc đó muốn lấy hai lão già chúng tôi ra làm bia đỡ đạn!” Phó Dương trừng mắt nhìn cậu ta một cái. Ngao Chấn cũng cười và nói: “Ai bảo thực lực của Nhị Lão mạnh nhất chứ? Nói không chừng Nhị Lão vừa ra mặt là đã có thể xử lí toàn bộ bọn chúng luôn rồi ấy chứ.”
“Câu này còn nghe lọt tai được.” Phó Dương chỉnh lại quần áo, cùng Phó Âm bay thằng vào trong trang viên ở trước mặt.
Hai người phi thân vào trong phòng khách, không ngoài dự tính, bên trong không có lấy một bóng người, tiếng bước chân ở bên ngoài vội vội vàng vàng, trong chớp mắt hai người đã rơi vào vòng vây kín mít, thậm chí trên đầu tường phía ngoài còn châm sẵn mấy mũi hỏa tiễn.
Trương Đức từ trong đám người bước ra, kinh ngạc nói: “Tên họ La lại chỉ phái hai người các ông đến thôi sao?”
Phó Âm khẽ cười và nói: “Hai người bọn tao, không phải đã đủ rồi sao?”
Trương Đức giọng thâm độc nói: “Cũng được, hôm nay sẽ tóm gọn hai ông trước để tế vong hồn của con trai tôi!” Nghiêng mình xông về phía Nhị lão Âm Dương.
Nhị lão Âm Dương cùng lúc tiến lên trước một bước, bốn cú đấm của hai bên giao nhau, trong phòng khách phát ra âm thanh ầm ầm rất lớn, Trương Đức bị đánh đến nỗi ngã bay ra ngoài, thậm chí sức lực lớn đến nỗi khoét thành cái lỗ lớn trên tường bê tông. Mãi mà ông ta mới bò dậy được, run lẩy bẩy chỉ vào Nhị lão Âm Dương và nói: “Hai người... Không Cảnh!”
“Đúng vậy!” Phó Dương cười khà khà và nói: “Nếu không thì ông nghĩ là tại sao La tiên sinh lại phái hai chúng tôi đến đây, ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi thôi!”
Trương Đức nôn ra hai ngụm máu, lớn tiếng nói: “Hai vị sứ giả vẫn còn không xuất hiện!”
Không biết từ khi nào mà trong phòng khách lại có thêm hai người mặc áo khoác màu đen. Trong lòng Nhị lão Âm Dương đột nhiên dậy lên cảm giác không lành, mặc dù hai người này không biết chút võ công gì, nhưng lại tạo cho bọn họ cảm giác nguy hiểm rất lớn.
Một trong hai người mặc áo khoác đen từ từ giơ tay lên, đột nhiên một ngọn lửa mãnh liệt tạt vào mặt, Phó Dương vội vàng giơ tay lên chắn trước mặt, chân khí phát ra, chặn ngọn lửa này lại.
Nhưng ngay lập tức người còn lại đã vác mặt bàn đá hoa bên cạnh lên, hung dữ ném về phía Phó Dương.
Phó Âm nghiêng mình tiến lên trước, tung hai cú đấm ra, một tiếng phù khẽ vang lên, mặt bàn đá hoa đã biến thành bột mịn, nào ngờ hai ngọn lửa mạnh liệt phóng tới, trong chớp mắt đã đốt cháy quần áo trên người Phó Âm.
“Phó Âm!” Phó Dương hốt hoảng đến nỗi hai tay phẩy loạn xạ, phẩy tắt ngọn lửa trên người Phó Âm, nhưng cú đánh lén của Trương Đức trong chớp mắt đánh tới, độc ác đập vào giữa lưng của Phó Dương.
“Phụt!”
Phó Dương phun ra một ngụm máu tươi, Phó Âm vội vã kéo Phó Dương lùi lại phía sau, đồng thời lại tung hai cú đấm ra, ép Trương Đức lùi lại.
Bỗng nhiên tiếng hò gϊếŧ kinh thiên động địa từ bên ngoài truyền đến, bốn người Ngao Chấn dẫn theo mười tám đệ tử mặc giáp vàng xông vào, giống như chém dưa thái rau vậy, hễ thấy người là chém.