La Thuần nhìn về phía cửa, thì thấy hai người đàn ông mặc áo đen lạnh lùng đi đến.
Người bảo vệ đứng ở cửa duỗi tay ngăn lại: "Rất xin lỗi, đây là khu vực nhà riêng, các anh không thể vào."
Hai gã áo đen kia giơ súng bắn chết hai người bảo vệ, nghênh ngang bước vào trong sân.
La Thuần thấy bọn họ thản nhiên gϊếŧ người như thế thì rất tức giận, tung người nhảy từ sân thượng xuống.
Gã áo đen có vóc dáng cao chỉ vào La Thuần nói: "Chỗ bọn mày chứa chấp tội phạm truy nã của Hội Hồ Thánh chúng tao, không muốn chết thì mau đưa cô ta ra đây."
La Thuần híp mắt hỏi: "Chúng mày tự tiện xông vào nơi ở tư nhân, còn gϊếŧ người lung tung, chúng mày có còn coi luật pháp ra gì nữa không?"
"Luật pháp?"
Hai gã áo đen cười như điên, gã cao to đứng bên tay trái nói: "Tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là luật pháp!"
Dứt lời, gã liền tung một quyền vào ngực La Thuần.
Gã ra quyền xảo quyệt tàn nhẫn, là một đòn tấn công trí mạng. La Thuần lùi về phía sau, vung tay phóng ra một thanh phi đao.
Gã cao to thấy một luồng sáng bạc đột ngột lóe lên trước mắt, sợ hãi nép người sang bên. Phi đao cắt đứt vài cọng tóc của gã. Nếu gã chậm hơn một chút thì sẽ bị xuyên thủng cổ họng.
Sắc mặt hai gã áo đen đều trở nên nghiêm trọng, gã cao to tức giận nói: "Thằng nhãi kia, tao khuyên mày đừng xen vào việc của người khác! Vừa nãy tao chỉ dùng ba phần sức mạnh. Nếu tao dùng hết sức thì chưa chắc mày đã đỡ được."
La Thuần lạnh nhạt đáp: "Mày cứ đánh tiếp đi, xem tao có đỡ được không."
Gã áo đen có vóc dáng thấp hơn cau mày nói: "Thủ đô đúng là đầm rồng hang hổ, nhưng mày nên biết anh em bọn tao là người của Hội Hồ Thánh, bất kể thế lực sau lưng mày lớn đến mấy cũng không chọc nổi." Gã liếc mắt nhìn Tô Kỳ và Diệp Băng Dung trên sân thượng rồi nói tiếp: "Tốt nhất bọn mày đừng báo cảnh sát, bọn mày không tưởng tượng được Hội Hồ Thánh mạnh đến mức nào đâu. Báo cảnh sát chỉ khiến chúng mày tự rước lấy tai bay vạ gió mà thôi."
La Thuần cười ha ha đáp: "Bang hội do một đám rác rưởi vô dụng dựng nên mà cũng dám coi rẻ luật pháp quốc gia ư? Chúng mày lấy đâu ra can đảm thế?"
Hai người kia đồng thời biến sắc, phẫn nộ quát: "Mày dám sỉ nhục Hội Hồ Thánh bọn tao à?"
Tô Kỳ đứng ở mái nhà lạnh lùng cười hỏi: "Vốn dĩ sự xuất hiện của Hội Hồ Thánh bọn mày đã là tự rước lấy nhục. Bọn mày nghĩ mình giỏi lắm à? Chỉ có bọn mày là người, những người khác thì không phải chắc?"
"Đồ phản bội!" Gã cao to “hừ” một tiếng, nói: "Chỉ có cung phụng Hồ Thánh đại nhân mới tìm thấy lối thoát. Mày phản bội Hội Hồ Thánh, tao cảm thấy bi ai tột độ thay mày. Chỉ khi mày tự đi tới trước mặt Hồ Thánh đại nhân chịu sự trừng phạt, mày mới có thể nhận được sự giải thoát."
Tô Kỳ nhếch mắt hỏi: "Tao lười nói chuyện với đám thiểu năng trí tuệ như bọn mày. Cái gã Hồ Thánh đại nhân mà bọn mày cung phụng cũng là đồ thiểu năng trí tuệ. Tao nói thế bọn mày đã rõ ràng chưa?"
"Nghiệp chướng!"
Hai gã áo đen tức run người, đồng thời tung người nhảy lên, lao về phía Tô Kỳ.
"Đừng mơ gây rối ở chỗ của tao!" La Thuần phóng ra bốn thanh phi đao, hoàn toàn ngăn chặn bước tiến của bọn chúng, khiến bọn chúng phải rơi xuống đất. La Thuần tiếp tục phóng ra hai thanh phi đao, hai gã kia vội vàng tránh né, lại không ngờ rằng hai thanh phi đao phóng về phía mà bọn chúng muốn né. Lần này muốn tránh cũng không thoát, hai bọn chúng đều bị đâm vào cánh tay, máu me bắn tung tóe.
"Rút lui!"
Hai gã mặc áo đen đều bị La Thuần đánh cho không thể phản kháng, đành phải quay lưng bỏ chạy.
La Thuần tung người nhảy lên sân thượng, dùng hai tay đồng thời phóng ra mấy chục thanh phi đao.
Dạo gần đây khả năng quan sát của La Thuần càng ngày càng siêu phàm. Hễ kẻ địch ra tay tất nhiên đều sẽ có dấu hiệu để lần theo. La Thuần dự đoán rất chính xác, phóng phi đao về phía mà bọn chúng sẽ né tránh, chẳng khác gì bọn chúng tự chạy ra cho phi đao đâm trúng.
Hai gã kia có võ công. Tuy chỉ trong tích tắc bọn chúng đã chạy được hơn trăm mét, nhưng phi đao của La Thuần lại có thể lao xa vài cây số. Phi đao liên tục được phóng ra, bọn chúng không thể né hết. Mặc dù đã chặn được vài chục thanh, nhưng phi đao vẫn lao tới dày đặc như mưa rào, bọn chúng liền bị đâm lỗ chỗ như cái rổ.
Tô Kỳ hít vào một luồng hơi lạnh, nói: "Hai gã này là hộ pháp của Hội Hồ Thánh, thực lực đều là Không Cảnh, tôi và Đồ Long đều không thế đánh lại bọn chúng, không ngờ anh lại có thể gϊếŧ chết chúng dễ dàng như thế. E rằng thực lực của Hồ Thánh cũng chẳng hơn được La tiên sinh."
La Thuần lạnh nhạt đáp: "Không Cảnh chẳng là gì cả."
Tô Kỳ nhìn bóng lưng vĩ ngạn của anh, sắc mặt đầy phức tạp: "Thật ra anh không cần phải đắc tội Hội Hồ Thánh vì tôi. Tôi chỉ là một kẻ chạy nạn. Chẳng mong gì hơn, giữ được mạng là may lắm rồi. Nếu thật sự không được thì tôi sẽ trốn sang nước ngoài, hai bọn chúng sẽ không thể bắt được tôi."
La Thuần mỉm cười đáp: “Những người ở bên cạnh La Thuần tôi, dù chỉ là người hầu, tôi đều sẽ không để ai đυ.ng vào một đầu ngón tay của họ. Huống chi Hội Hồ Thánh là cái loại tổ chức độc ác, ỷ thế hϊếp người, coi tính mạng như cỏ rác, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tiêu diệt bọn chúng."
Diệp Băng Dung tiến tới nắm tay Tô Kỳ nói: "Cô cứ yên tâm ở đây, mỗi người ở chỗ chúng tôi đều từng đắc tội rất nhiều người, nhưng bây giờ ai cũng đều sống tốt cả." Cô nhìn thoáng qua La Thuần, mỉm cười nói tiếp: "Vả lại La tiên sinh sẽ bảo vệ chúng ta an toàn. Anh ấy chính là thần hộ mệnh của chúng ta."
Tô Kỳ cảm thấy đầu mũi cay cay, cô ta chưa bao giờ được ai đối xử tốt như thế. Nghĩ đến chuyện trước kia mình từng suýt gϊếŧ chết La Thuần, cô ta càng thêm xấu hổ, cúi đầu nức nở nói: "Cảm ơn hai người."
Diệp Băng Dung kéo cô ngồi xuống, trò chuyện hồi lâu. Mãi đến đêm khuya, hai người mới về phòng ngủ.
Sáng sớm, La Thuần ôm Diệp Băng Dung trong lòng, cùng nhau tỉnh giấc. Diệp Băng Dung chợt nhớ tới cảm giác kỳ lạ khi hô lên chữ “Trấn” vào ngày hôm qua, nên đã kể lại chuyện đó cho La Thuần. Nghe xong, La Thuần mừng rỡ hôn cô một cái, bảo: "Bước đầu đã thành công, kế tiếp có thể chính thức tiến hành tu luyện ấn pháp. Chẳng bao lâu nữa, là em có thể so tài cao thấp với đám người Thanh Lôi rồi."
Diệp Băng Dung vui vẻ hỏi: "Thật á? Cảm ơn ông xã!"
"Em định cảm ơn anh thế nào đây?"
"Kiếp sau em sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp anh nhé!"
"Anh đợi không nổi, thôi thì bây giờ em cứ lấy thân báo đáp luôn đi!"
Hai người liền cười rúc rích quấn lấy nhau ở trong chăn. Thế rồi phía ngoài bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, giọng của Diệp Băng Bồng vang lên: "Mới sáng sớm mà sao hai anh chị ồn ào thế hả? Mau dậy đi, có người tới tìm anh rể đấy."
La Thuần lập tức mặc quần áo xuống lầu, thấy lão Đàm đi qua đi lại ở trong phòng khách, nghiên cứu bình hoa cổ đặt trên bàn.
"Nếu ông thích thì tôi tặng ông đó."
"Không được không được." Lão Đàm khoát tay nói: "Tôi không nhận hối lộ, nếu không mất việc thì toi. Chờ khi nào tôi về hưu thì cậu lại tặng cho tôi nhé. Tên nhãi nhà cậu giờ cũng ghê gớm đấy! Xung quanh có cả đám mỹ nhân, lại còn có rất nhiều tiền nữa chứ! Sướиɠ hơn thời làm lính nhiều nhỉ?"
"Chắc chắn rồi." La Thuần mời ông ấy ngồi xuống, Tô Kỳ lập tức tới dâng trà. Rót trà xong cô ta lại đi ra.
Lão Đàm tặc lưỡi thở dài: "Ngay cả người bưng trà rót nước cũng xinh đẹp thế kia. Mẹ nó chứ, bao giờ những kẻ làm công ăn lương như bọn tôi mới có đãi ngộ tốt thế này đây?."
La Thuần cười đáp: "Thích thì tôi cho ông đấy."
"Cút đi."
Lão Đàm khoát khoát tay, bỗng nhiên lại ra vẻ nghiêm túc, móc một tập hồ sơ ra khỏi túi, bảo: "Dạo này động tĩnh của cậu quá lớn, gây thù chuốc oán quá nhiều, làm ảnh hưởng rất xấu tới phía chính phủ, thế nên cấp trên quyết định kỷ luật cậu."