Ba người La Thuần xen lẫn trong đoàn xe của nhà họ Mạc tiến thẳng đến Lop Nur. Đoàn xe đi kín cả con đường, Tô Kỳ cau mày nói: "Nhiều người quá đi, có ít nhất hơn một ngàn người đi Lop Nur."
Mạc Ngọc Khôn ngồi bên cạnh cười nói: "Đâu chỉ hơn ngàn, bí mật của Lop Nur bị đồn ra, gần như tất cả mọi người trong giới võ đạo đều tới, thậm chí còn có người nước ngoài. Mấy ngày trước đã có hơn mấy trăm người đến Lop Nur xí chỗ trước. Bắt đầu xuất phát lúc này đều là thế lực lớn, tổng cộng hơn ba ngàn người. Hầy, cái tên La Thuần kia đáng thương thật, giữ bản đồ kho báu nên bị biết bao nhiêu người dõi theo. Nếu là tôi thì tôi sẽ giao bản đồ kho báu ra rồi chuồn luôn."
La Thuần cười nhạt, ba người họ đều không nói tên thật, thế nên bây giờ Mạc Ngọc Khôn vẫn không biết cái tên đáng thương kia ở ngay trước mặt mình.
Mạc Ngọc Khôn nói: "Nhà họ Mạc chúng tôi cũng nghe được tin đó mới tới thử vận may. Rốt cuộc còn chưa biết có thể tiến vào Lop Nur được không. Cao thủ ở giới võ đạo rất đông đảo, tựa như đầm rồng hang hổ. Kho báu lớn như thế xuất hiện chắc chắn sẽ dấy lên một cuộc chiến đẫm máu."
Thoáng chốc, đích đến đã lọt vào tầm mắt. Bởi vì trước đó tin tức về bản đồ kho báu đã bị lộ ra, thế nên lối vào rất dễ tìm. Giữa sa mạc mênh mông xuất hiện rất nhiều cỗ xe, lễu cũng dựng ở khắp nơi. Vùng đất hoang vu này chưa bao giờ náo nhiệt như bây giờ.
"Cửa vào ở đây à?" Mạc Ngọc Khôn ngờ ngợ hỏi: "Tất cả đều là sa mạc cát vàng, lấy đâu ra cửa vào?"
La Thuần biết cơ quan mở ra lối vào ở một gò đất. Chỉ cần tác động đến cơ quan, toàn bộ đại trận phòng hộ sẽ vận chuyển. Phá giải được đại trận thì sẽ có thế đi vào tìm kho báu.
Đoàn xe của nhà họ Mạc dừng lại, sau đó bắt đầu dựng lều. Tô Kỳ bỗng nói nhỏ: "Nếu chúng ta không đến, thế thì những người này phải chờ ở đây thêm dăm ba năm nữa nhỉ?"
La Thuần mỉm cười đáp: "Sức hấp dẫn của kho báu đủ để khiến những người này chờ thêm dăm ba năm."
"Người nhà học Mạc ở đây!"
Bỗng có một tiếng nói quen thuộc vang lên. La Thuần quay đầu lại nhìn, thì thấy Trương Đại An mặt mũi sưng vù, dẫn theo một đám trung niên giống như đầu trâu mặt ngựa đi tới. Trương Đại An đảo mắt qua, chỉ vào ba người La Thuần nói: "Chú hai, chính là bọn họ, con oắt kia đánh cháu mười mấy bạt tai, lát nữa cháu sẽ bắt nó đến cho chú từ từ thưởng thức."
Sắc mặt Mạc Ngọc Khôn xấu đi, cậu ta tiến về phía trước hỏi: "Tôi có thể gọi vị tiên sinh này là gì nhỉ? Không biết tiên sinh tìm gặp nhà họ Mạc chúng tôi có chuyện gì?"
Trương Đại An đáp: "Đây là chú hai của tôi, Trương Kiến Quốc. Chúng tôi không tới tìm nhà họ Mạc, mà là muốn tìm con ả đã đánh tôi. Cậu đừng xen vào chuyện này."
Mạc Ngọc Khôn khó xử nói: "Chuyện lần trước bỏ qua đi, mâu thuẫn nên giải quyết chứ không nên gia tăng, hi vọng anh có thể giơ cao đánh khẽ, mọi người nắm tay giảng hòa chẳng phải là tốt hơn ư?"
"Muốn nắm tay giảng hòa cũng được." Con mắt tham lam của Trương Kiến Quốc dán chặt vào cơ thể Tô Kỳ, cười khà khà nói: "Để cô ta đi theo tôi là được, tôi bảo đảm không làm hại cô ta, hơn nữa còn sẽ hầu hạ cô ta hết sức mình."
Mạc Ngọc Khôn lắc đầu đáp: "Ba người họ là khách quý của nhà họ Mạc chúng tôi, mấy người..."
"Ai nói ba bọn họ là khách quý của nhà họ Mạc?" Mạc Ngọc Công bước tới, lên tiếng móc mỉa: "Mạc Ngọc Khôn, mày không có quyền đại diện cho nhà họ Mạc, ba người này có tư cách gì mà đòi làm khách quý của nhà họ Mạc chúng ta?"
Mạc Ngọc Khôn lạnh lùng hỏi ngược lại: "Thế anh có tư cách để đại diện cho nhà họ Mạc hả?"
Tiếng cãi vã của hai người khiến những người khác của nhà họ Mạc chú ý. Cô ba của Mạc Ngọc Khôn cũng đi tới, quát lớn: "Ngọc Khôn, sao cháu vẫn cứ làm mấy trò ngốc ngếch thế hả? Ba người này gây rắc rối thì cứ giao bọn họ ra là được. Tự mình gây chuyện thì phải tự gánh hậu quả. Sao lại chẳng biết nhục, cứ núp sau lưng nhà họ Mạc chúng ta giống như con rùa đen rụt cổ thế?"
Mạc Ngọc Công hùa theo: "Đúng đấy, nhà họ Mạc chúng tôi không phải là bia đỡ đạn của mấy người, để các người muốn dùng thế nào cũng được. Tôi từng gặp không ít kẻ vô liêm sỉ như mấy người rồi!" Sau đó gã lại quay sang nói với Trương Đại An: "Nhà anh cứ ra tay thoải mái đi, đúng hay sai mọi người đều sẽ tự thấy rõ, chúng tôi không bao giờ che chở cho ba kẻ chuyên gây rắc rối này!"
"Không được!" Mạc Ngọc Khôn nhảy ra, nói: "Ba người họ là bạn của tôi, nếu muốn làm gì họ, thỉ phải hỏi tôi trước xem tôi có đồng ý không đã!"
"Ngọc Khôn, chuyện này em làm không đúng rồi." Phía sau đám người truyền đến một giọng nói trong trẻo lạnh lùng, mọi người nhà họ Mạc đều tránh ra hai bên. Chỉ thấy một cô gái trẻ xinh đẹp, vẻ mặt cao ngạo bước tới. Cô ta mặc một bộ váy dài màu trắng, đeo ba lô nhỏ, trông tựa như đóa sen trên ngọn núi cao, đem lại một cảm giác rất khó gần. Nhưng bờ vai tròn trắng nõn lộ ra bên ngoài thoáng toát lên sức hấp dẫn, khiến người ta phải mơ mộng vu vơ.
"Chị Ngọc Thanh đến rồi!" Rất nhiều người đều tươi cười chào hỏi.
Mạc Ngọc Thanh lạnh nhạt liếc nhìn đám người La Thuần, thản nhiên nói: "Nhà họ Mạc chúng ta là danh môn đại tộc Tấn Bắc, không phải con chó con mèo nào cũng chứa chấp. Ba người này thoạt nhìn không có vẻ tốt lành gì, nếu em muốn lên tiếng bảo vệ người phụ nữ kia, thì cũng nên nghĩ cho nhà họ Mạc trước đã."
"Không phải thế..." Mạc Ngọc Khôn đang muốn giải thích, song Tô Kỳ đã không nhịn được, cười ha ha đáp: "Xem cái dáng vẻ sợ sệt nhát chết của các người đi, thế mà cũng dám xưng là danh môn đại tộc à? Cái gì mà nhà họ Mạc Tấn Bắc, tôi thấy chỉ là một đám ăn hại!"
"Cô nói gì?"
"Muốn chết hả? Sao cố dám sỉ nhục nhà họ Mạc!"
Đám người nhà họ Mạc ở xung quanh cực kỳ phẫn nộ, lớn tiếng nói: "Chị Ngọc Thanh, chị dạy cho cô ta một bài học đi! Cho cô ta biết phải nói chuyện thế nào với nhà họ Mạc chúng ta!"
Mạc Ngọc Thanh vẫn ra vẻ cao ngạo, ngửa đầu nhìn Tô Kỳ nói: "Tôi khuyên cô rút lại những lời cô vừa nói, xin lỗi nhà họ Mạc chúng tôi, nếu không... Tôi sẽ khiến cô phải trả giá lớn vì dám sỉ nhục nhà họ Mạc."
Tô Kỳ cười đáp: "Thế hả? Cái cái giá lớn gì thế? Bản thân tôi muốn xem thử nó trông như thế nào?"
Khóe miệng Mạc Ngọc Thanh hơi cong lên một chút, đột nhiên trở tay đánh vào mặt Tô Kỳ. Cái tát này nhanh hơn tia chớp, Tô Kỳ không hề kịp phản ứng. Đồ Long cách cô ta gần nhất, lập tức duỗi tay túm cổ cô ta, kéo cô ta lại. phút chốc, Mạc Ngọc Thanh đã cách xa mười mét. Cô ta giơ tay phải lên, phóng một thanh phi đao tới hướng Đồ Long.
Phi đao bình thường không thể làm hắn ta bị thương được, còn có thêm đôi giày La Thuần tặng, hắn ta có thể tránh né rất dễ dàng. Thế là phi đao lao tới phía La Thuần đứng ở đằng sau.
La Thuần cũng chậm rãi bắn ra một thanh phi đao. Hai thanh phi đao đâm vào nhau trên không trung, bắn ra vô số tia lửa, sau só rơi “leng keng” xuống đất.
"Cũng có tài đấy!" Mạc Ngọc Thanh ra vẻ khinh miệt nói: "Nhưng dám chơi phi đao ở trước mặt tôi ư? Anh đúng là tự tìm đường chết!"
Vừa nói cô ta vừa ném thêm một thanh phi đao về phía La Thuần. Lần này La Thuần đã đề phòng trước. Anh chậm rãi vươn tay, lưỡi phi đao bị anh kẹp chặt bằng hai đầu ngón tay.
"Sao lại thế được!" Mặt Mạc Ngọc Thanh tái đi, tốc độ phóng phi đao của cô ta xem như đứng đầu nhà họ Mạc, thế mà tên đó có thể kẹp lại chỉ bằng hai ngón tay!
"Quá chậm rồi!" La Thuần lắc đầu, trở tay bắn ngược phi đao trở lại.
Lần này Mạc Ngọc Thanh hoàn toàn không có cơ hội phản ứng, chỉ cảm nhận được khí lạnh xẹt qua đầu vai. Mọi người xung quanh thi nhau hô lên, vội vàng cúi đầu. Dây váy của Mạc Ngọc Thanh bị cắt đứt, để lộ một mảng da thịt trước ngực.