"Rất đơn giản!" Mạc Ngọc Khôn túm Trương Đại An lên và nói: "Chúng ta tìm hai người khác nhau, để lên đầu đối phương một củ lạc. Nếu có thể dùng phi đao cắt đôi củ lạc mà không khiến người đó bị thường thì sẽ thắng."
Cậu ta vừa dứt lời, đám người xung quanh liền kinh ngạc hô lên: "Như thế quá nguy hiểm! Trước kia chỉ thấy để quả táo trên đầu, chứ chẳng ai dám để củ lạc cả, làm sao thấy được chứ? Kiểu gì chẳng đâm chết người!”
"Chưa chắc, anh không nghe người ta bảo rằng mình chơi phi đao rất giỏi à? Nếu luyện từ nhỏ thì chắc vẫn không thành vấn đề. Chỉ không biết tên nhãi kia có đồng ý không."
Nghe tiếng bàn tán xung quanh, Mạc Ngọc Khôn càng có vẻ đắc ý. Cậu ta liếc nhìn La Thuần nói: "Anh dám không? Không dám thì mau xin lỗi Trương Đại An đi!"
"Có gì mà không dám?" La Thuần vỗ vai Tô Kỳ nói: "Cô ra đứng bên bức tường kia đi."
Mặc dù đã được tận mắt trông thấy kỹ năng phi đao của anh, nhưng Tô Kỳ vẫn hơi lo lắng, bởi chẳng ai là không có lúc sơ suất cả. Nhưng cô ta không dám cãi lời La Thuần, ngoan ngoãn ra đứng bên bức tường.
Hai người cách nhau khoảng ba mươi mét. Mạc Ngọc Khôn thoáng do dự, đẩy Trương Đại An nói: "Mau lên, để một củ lạc lên đầu mình đi." Khoảng cách này là giới hạn của cậu ta, nếu xa hơn nữa thì sẽ hơi khó.
Trương Đại An biết kỹ thuật phi đao của người nhà họ Mạc rất giỏi, nên không lo lắng. Hắn ta đi tới trước bức tường, đứng song song với Tô Kỳ, thả một củ lạc lên đầu, liếc nhìn Tô Kỳ với vẻ mặt căm thù rồi nói: "Hi vọng tí nữa cô sẽ không bị phi đao đâm chết, tôi không muốn nhận một cái xác lạnh băng."
Tô Kỳ cười ha ha đáp: "Xem ra anh ăn đòn vẫn chưa đủ, tốt nhất anh hãy để bị đâm chết đi, nếu không gặp lần nào tôi đánh anh lần đó."
"Hừ, cô xem thường kỹ thuật phi đao của nhà họ Mạc rồi đấy. Tên bạn ăn hại của cô, chắc chắn không phải đối thủ của Mạc thiếu gia. Cứ chờ xem!"
Lúc này giọng của La Thuần truyền đến: "Tô Kỳ, kiếm hạt vừng đặt trên đầu đi. Củ lạc quá đơn giản, không hề có tính khiêu chiến."
Mọi người xung quanh ồ lên, giật mình hỏi: "Tên đó bị điên à? Củ lạc đã khó lắm rồi, hắn lại muốn dùng hạt vừng. Làm sao mà nhìn thấy được?"
"Hầy, thanh niên bây giờ không biết trời cao đất rộng, chỉ giỏi sĩ diện, làm chết người thì to chuyện đấy."
Sắc mặt Mạc Ngọc Khôn cũng thay đổi, cậu ta cau mày nói: "Anh đừng có liều, làm chết người sẽ không ổn đâu."
Tiễn Thiểu Dương cười nói: "Mạc thiếu gia yên tâm, tên nhãi kia muốn chơi lớn thì cứ để hắn chơi, có chết người cũng không liên quan gì đến cậu."
"Được!" Mạc Ngọc Khôn gật đầu, thầm nghĩ để xem anh đỉnh giả vờ giả vịt đến lúc nào. Cậu ta rút ra một thanh phi đao màu bạc từ bên hông, nắm nó trên tay, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại hô hấp.
La Thuần vẫn ngồi ở trước bàn, uể oải lấy ra một thanh phi đao không hề bắt mắt chút nào. Phi đao của anh chỉ là một con dao nhỏ rất bình thường, trông có vẻ kém xa phi đao của Mạc Ngọc Khôn. Hiển nhiên là thanh phi đao của Mạc Ngọc Khôn được thiết kế riêng, hình như còn mạ bạc. La Thuần cũng bắt đầu suy nghĩ xem hôm nào phải thiết kế riêng một bộ phi đao, sau đó tự khắc phù trận, giúp phi đao có tốc độ nhanh hơn.
Đằng xa, Tô Kỳ đặt hạt vừng lêи đỉиɦ đầu, trong lòng hồi hộp căng thẳng, lo sợ đến mức tứ chi cứng ngắc. May là cô ta vẫn khá can đảm, không sợ đến mức tè ra quần.
Mọi người xung quanh thấy cô ta bình tĩnh như thế thì đều rất khâm phục.
Bỗng nhiên quản lý khách sạn vội vã chạy tới, lau mồ hôi sau gáy, ngại ngùng cười nói: "Tiền thiếu gia, đừng chơi lớn quá, nếu xảy ra chuyện gì, sau này khách sạn chúng tôi khó mà làm ăn tiếp được."
Tiền Thiểu Dương tươi cười vỗ vai anh ta bảo: "Anh yên tâm, khách sạn của anh tổn thất bao nhiêu, tôi bù bấy nhiêu. Có xảy ra chuyện tôi cũng sẽ giải quyết chu toàn, không để ảnh hưởng gì đến khách sạn của anh."
"Chuyện..." Quản lý khách sạn thầm than thở, đành phải lùi sang một bên.
Một người đã có tuổi đứng trong đám đông mỉm cười khuyên bảo: "Cậu nhóc, tôi thấy đừng nên thi nữa, tránh gây tai nạn chết người. Cậu không thể phi trúng hạt vừng được đâu."
La Thuần rút khăn ăn ra che mắt nói: "Tôi có thói quen nhắm mắt chơi phi đao."
"Ôi trời, tên này giỏi làm màu quá đi mất!" Những người vây xem thi nhau sỉ vả, mắng: "Lại còn kéo bạn gái mình đi chịu chết theo, sao trên đời lại có loại đàn ông như thế này nhỉ!"
"Nếu hắn ta phi trúng hạt vừng thật, thì tôi sẽ nuốt phi đao ngay lại đây luôn!"
Mạc Ngọc Khôn không muốn nói nhiều, bắn ra phi đao.
Mọi người gần như không nhìn thấy quỹ tích của thanh phi đao. Có vài người còn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy phi đao sượt qua đỉnh đầu Trương Đại An rồi găm vào vách tường.
Bên cạnh lập tức có người đi tới, cầm lấy củ lạc bị tách đôi, hô lên: "Củ lạc bị cắt thành hai nửa rồi!"
"Mẹ kiếp, quá lợi hại!"
Đám người thi nhau hô hào cảm thán, tất cả đều vỗ tay như sấm, đồng thời cũng hướng ánh nhìn về phía La Thuần, muốn xem thử kế tiếp tên thanh niên ưa khoác lác kia sẽ làm gì.
Tô Kỳ mím môi, siết chặt hai nắm đấm, nhắm đôi mắt lại.
La Thuần ước lượng thanh phi đao trên tay, đôi mắt nhìn xuyên thấu chiếc khăn, thấy rõ hạt vừng trên đỉnh đầu Tô Kỳ. Anh lắc cổ tay, phi đao đã biến mất không thấy đâu nữa. Mọi người nhìn về phía đỉnh đầu của Tô Kỳ, không thấy phi đao, thì đều ngạc nhiên, ồn ào bàn tán: "Phi đao đâu rồi? Hay là cậu làm ảo thuật?"
Có người tới gần Tô Kỳ, thấy trên tường có một cái lỗ nhỏ rất sâu, giật mình nói: "Phi đao bị kẹt trong bức tường rồi!"
"Cái gì!"
Vẻ mặt Mạc Ngọc Khôn thay đổi rất lớn, tự cậu ta đi đến trước mặt Tô Kỳ xem thử. Chỉ thấy vách tường bê tông phía trên đầu cô ta xuất hiện thêm một cái lỗ to bằng đồng tiền xu, nhìn vào bên trong có thể loáng thoáng thấy được chuôi phi đao. Song điều khiến cậu ta sợ hãi hơn cả là hạt vừng màu đen phía trên mái tóc của Tô Kỳ. Cậu ta run rẩy vươn tay, cẩn thận lấy ra hạt vừng bị cắt đôi, mãi chẳng thể thốt nên lời.
Trong đại sảnh cũng hoàn toàn yên tĩnh, vẻ mặt của Mạc Ngọc Khôn đã nói rõ tất cả. Tên thanh niên kia lại cắt hạt vừng thành hai nửa thật, hơn nữa hắn ta còn nhắm mắt!
Có phải con người thật không đấy?
Rất nhiều người đều nhìn La Thuần như đang nhìn quái vật. La Thuần tiện tay kéo khăn xuống, hỏi: "Vừa nãy ai bảo muốn nuốt phi đao? Tôi vẫn còn nhiều lắm đây."
Tất cả đều lặng thinh, ai cũng bị kỹ năng đáng sợ của La Thuần thuyết phục.
Tô Kỳ thở dài một hơi, trong đôi mắt đẹp bao hàm nỗi khϊếp sợ, cho tới giờ phút này cô ta mới thấy phục La Thuần sát đất.
"Hầy..." Mạc Ngọc Khôn ném hạt vừng đi, xách Trương Đại An lên, đi tới trước mặt La Thuần nói: "Xin lỗi vị tiên sinh này đi."
"Tôi xin lỗi, rất xin lỗi!" Trương Đại An đâu dám không nghe, chỉ có thể mở miệng xin lỗi.
"Cút đi!" Mạc Ngọc Khôn đạp bay hắn ta ra ngoài cửa, sau đó kính cẩn nói với La Thuần: "Mạc Ngọc Khôn có mắt như mù, gây chuyện với anh, mong anh sẽ tha thứ."
"Không sao." La Thuần tiện tay quơ quơ, đứng dậy nói: "Ăn xong rồi, cũng nên đi thôi."
"Xin tiên sinh dừng bước." Mạc Ngọc Khôn vội vàng nói: "Có phải anh cũng chuẩn bị đến Lop Nur thử vận may không? Sao chúng ta không đồng hành với nhau, để tôi chiêu đãi anh, tiện thể tôi cũng muốn học hỏi anh đôi điều." Cậu ta thật sự có quá nhiều vấn đề muốn hỏi.
"Cũng được." La Thuần chần chờ một lúc rồi mới đồng ý. Tuy anh thay đổi khuôn mặt, nhưng Tô Kỳ và Đồ Long vẫn sẽ bị người khác nhận ra. Nếu đi theo đoàn người của nhà họ Mạc, thì sẽ có thể che giấu tốt hơn.
Ba người đi theo Mạc Ngọc Khôn đến một khu biệt thự cách đây mấy con phố. Ở đó có mấy căn nhà nhỏ cao vài tầng, là một khách sạn với phong cảnh rất thanh lịch. Vừa vào cửa thì họ liền gặp phải một bà cô xinh đẹp dáng vẻ đẫy đà, bà ta trợn mắt hỏi: "Ai cho cháu đưa người ngoài về đây?"