Cùng với lúc tấm da đó biến mất, La Thuần cũng cảm thấy trên mặt mình dường như có thêm thứ gì đó. Anh giơ tay lên sờ, xúc cảm tương đồng với lớp da trống trên tay.
Tô Kỳ kinh ngạc: “Mặt của anh!”
La Thuần đi đến soi gương ở bên tường, không khỏi giật mình. Người trong gương lại không phải là mình, mà là một thằng nhóc non choẹt xa lạ khoảng mười tám, mười chín tuổi, mặt mũi bình thường, không có gì bắt mắt.
Anh hơi hoảng sợ, thầm nghĩ: Sau này mình không biến thành một người khác luôn đấy chứ? Anh vội vàng đưa tay dùng chân khí kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớp da, ánh sáng lóe lên, lớp da trên mặt bong ra, rơi xuống, lại biến thành một tấm da trống hình tròn bình thường.
Trong nháy mắt anh hiểu ra, tấm da trống này cùng chất liệu với tấm bản đồ lần trước, chỉ cần bị sấm sét kí©ɧ ŧɧí©ɧ là nó sẽ bám dính vào thân thể.
Lúc trước vừa khéo trên người mình có mang theo tấm bản đồ đó, trùng hợp Hải Lão Thanh lại dùng Lôi thuật đánh vào người mình, thế là tấm bản đồ nháy mắt bám dính vào cơ thể, ngăn chặn tất cả tổn thương do sấm sét gây ra, chẳng trách lần đó mình không chết.
Nhìn tấm da trong tay, La Thuần rất vui vẻ, thế này thì chẳng khác nào về sau mình lại có thêm hai thân phận.
Anh tháo mặt còn lại của chiếc trống ra thu vào hồ lô Tử Kim, sau đó nhìn về phía Tô Kỳ và Đồ Long.
Tô Kỳ nghĩ rằng La Thuần muốn gϊếŧ người diệt khẩu, vội vàng nói: “Tôi sẽ không nói chuyện này ra ngoài!”
Đồ Long không có bất cứ biểu hiện nào, dường như không quan tâm đến mạng sống của mình.
“Hai người đi theo tôi một chuyến đi!”
La Thuần chắp tay sau lưng đi ra ngoài cửa. Hai cái mặt nạ này sẽ có tác dụng lớn vào thời khắc quan trọng, nếu bị hai người này tiết lộ ra ngoài trước thì sẽ không hiệu quả nữa. Mà anh lại không muốn gϊếŧ người diệt khẩu, thế nên dứt khoát dẫn theo họ bên mình để giám sát. Đợi đến khi anh lấy được vật bên dưới Lop Nur rồi thì bọn họ muốn tiết lộ ra ngoài thế nào cũng được.
Ba người ra khỏi căn cứ dưới lòng đất. Tô Kỳ thả tất cả những người bị nhốt ở nơi này đi, cả sân viện vang tiếng hoan hô, vô cùng hỗn loạn, tất cả chạy như điên ra ngoài.
Tô Kỳ nhìn La Thuần với vẻ mặt phức tạp: “Tôi cũng từng là một trong số những người ở đây, nếu anh đến sớm hơn một chút, có lẽ tôi đã không mang số mệnh như bây giờ.”
La Thuần hoài nghi: “Không phải cô trung thành với hội Hồ Thánh sao? Tôi thấy hội viên của các người đều coi thường cái chết, đến chết cũng trung thành với Hồ Thánh, lấy việc gia nhập hội làm niềm kiêu hãnh. Đợi khi tôi thả cô đi, cô hoàn toàn có thể tiếp tục tận tâm cống hiến cho Hồ Thánh.”
Sắc mặt Tô Kỳ trở nên ảm đạm: “Nhiệm vụ của tôi đã thất bại, vốn phải bị đưa đến chỗ Hồ Thánh nhận trừng phạt. Nghe nói phụ nữ bị đưa đến chỗ Hồ Thánh đều vô cùng thê thảm. Cho dù nhiệm vụ thành công thì cũng phải tự mình đi hầu hạ Hồ Thánh. Trước đây tôi không có lựa chọn, không phục tùng sẽ bị bọn họ gϊếŧ chết. Bây giờ tôi tự do rồi, đợi anh làm xong chuyện, tôi sẽ tìm một nơi ở ẩn, làm một người bình thường.”
“Bố mẹ cô đâu?” La Thuần hỏi.
“Tôi mồ côi.”
“Bố mẹ của anh thì sao?” La Thuần lại nhìn sang Đồ Long.
“Đã mất rồi.”
La Thuần cười ha ha: “Thật trùng hợp, tôi cũng vậy, số mệnh của gia đình ba người chúng ta thật giống nhau.”
Tô Kỳ hiểu ý cũng cười lên, thoáng chốc cảm thấy khoảng cách đã được kéo lại gần hơn rất nhiều.
Rời khỏi sân, La Thuần bắt một chiếc xe taxi. Trước khi đi, Tô Kỳ lại liếc nhìn cánh cửa sắt dày nặng kia, giống như lẩm bẩm một mình: “Những nhà tù như thế này ở dưới trướng hội Hồ Thánh vẫn còn rất nhiều, nhiều bậc bố mẹ đưa những đứa con không ngoan của mình đến đây, dùng thủ đoạn kích điện để ép chúng tiến bộ. Đợi vài năm qua đi, có người sẽ trở thành cao thủ Nội Kình, có người sẽ trở thành nhân tài quản lý kinh tế nhưng tính cách ai cũng quái gở kì dị. Tuy vậy, bố mẹ chỉ quan tâm đến năng lực của con họ nên truyền miệng cho nhau, những nơi như vậy lại trở nên nổi tiếng, người bị hại đều là những đứa trẻ.”
Đồ Long khẽ hừ một tiếng: “Ngay cả loại nhà tù này cũng không thể phá vỡ thì chỉ có thể chấp nhận số mệnh mặc người ta xâu xé, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình.”
Tô Kỳ cười lạnh: “Anh nghĩ mình là ai? Nếu anh ngay lúc tay còn trói gà không chặt đã bị ném vào đây, có thể thoát ra được mới lạ.”
Đồ Long kiêu ngạo nói: “Tôi mười bốn tuổi bị người ta truy đuổi đến sa mạc Taklamakan, cuối cùng không phải vẫn sống được đây sao. Hoàn cảnh ở đó còn tàn khốc hơn nơi đây ngàn vạn lần, muốn sống được thì phải dốc hết sức lực trong giới hạn của mình. Cô bị nô dịch quá lâu nên đã mất đi dũng khí phản kháng!”
Trong mắt Tô Kỳ lướt qua một tia lạnh lẽo, cuối cùng biết mình không đấu lại đối phương, tức giận quay đầu đi chỗ khác, không nói thêm nữa.
Đồ Long gật đầu nói: “Bây giờ chung quy cũng có được một chút cảm giác, tiếp tục giữ nó đi.”
“Hà hà.” Tuy Tô Kỳ ngoài miệng không phục, nhưng trong lòng lại cảm thấy hình như người này nói cũng có lý.
Sau khi ba người đi đến khu vực thành thị, La Thuần thuê một chiếc xe nhà di động chạy xuyên đêm đến Lop Nur, chiều ngày hôm sau thì đến Lâu Lan.
…
Lâu Lan chỉ là một huyện thành nhỏ, gọi là trấn cũng không được. Ngày thường hiếm thấy bóng người, nhưng gần đây lại làm ăn phát đạt. Hầu như tất cả khách sạn lớn nhỏ nơi đây đều đã hết phòng, ba người chỉ đành tìm một nơi lấp bụng trước rồi tính sau.
Bấy giờ La Thuần đã đổi thành gương mặt của người trẻ tuổi bình thường kia, anh dẫn Tô Kỳ và Đồ Long đi ăn cơm. Lúc họ đi ngang qua một quán ăn lại phát hiện trước cửa vô cùng náo nhiệt, bỗng nhiên có một nhân viên tạp vụ ra đứng chắn trước mặt ba người, phấn khởi nói: “Hôm nay là sinh nhật cậu Tiền, tất cả chi phí vào quán ăn đều miễn phí, quý khách mau vào đi thôi, còn chờ đợi gì nữa!”
Sau đó, nhân viên phục vụ kiên quyết đẩy ba người họ vào cửa. La Thuần cũng lười đi tìm chỗ khác, dứt khoát vào trong quán ăn, phát hiện chỗ ngồi ở đại sảnh đã kín, nên quay bước lên lầu.
Hai người đàn ông cao lớn trông coi ở lối lên cầu thang đưa tay chặn ba người họ lại: “Các người là ai? Bên trên đã được cậu Tiền bao hết rồi, muốn ăn cơm thì xin mời xuống bên dưới.”
Tô Kỳ nhíu mày nói: “Chúng tôi là bạn của cậu Tiền, mau tránh ra, chúng tôi phải tranh thủ đi chúc mừng sinh nhật chứ!” Cô ta đẩy hai người ra, đi lên lầu.
Hai người nọ thấy cô ta xinh đẹp, khí thế lại mạnh nên không dám ngăn cản, do dự mà để cho đi.
Tầng hai là một sảnh rộng lớn, nhất thời người ít đi rất nhiều, trên bàn toàn là những món ăn ngon tinh xảo. Ba người đã nhịn đói cả ngày, không chút khách khí ngồi xuống, cầm đũa lên ăn ngấu nghiến.
La Thuần và Đồ Long không quan tâm đến hình tượng, không ngờ Tô Kỳ cũng ăn mạnh miệng, uống cả ly rượu lớn, cứ như là nữ Võ Tòng, rất có sự hào sảng của con gái Tây Vực.
Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng một của một cô gái: “Ba tên ăn mày này ở đâu ra thế, ăn cứ như quỷ chết đói đầu thai vậy.”
La Thuần ngẩng đầu nhìn qua, đó là một cô gái mặt tròn để tóc ngắn, trên người đều là hàng hiệu. Bên cạnh còn có một mỹ nữ dáng người thon thả, mặc váy dạ hội, trông rất cao quý, xinh đẹp, cô gái nhíu mày hỏi: “Ba vị là bạn của Tiền thiếu gia?”
“Đúng vậy.” Tô Kỳ trả lời một tiếng, sau đó tiếp tục ăn uống.
Cô gái mặt tròn kia khinh thường nói: “Sao cậu Tiền lại có loại bạn như vậy được? Chị Tiêu Tiêu, chị nhìn họ ăn mặc nghèo hèn kìa, em thấy họ lẻn vào đây xin ăn xin uống đấy! Em đi gọi bảo vệ đuổi họ đi.”
“Đừng vội.” Ngô Tiêu Tiêu thấy Tô Kỳ có vẻ ngoài xinh đẹp, trong lòng hoài nghi, lại hỏi: “Mấy người là bạn bè thế nào với cậu Tiền? Nếu đã đến tham gia tiệc sinh nhật, vậy có mang quà sinh nhật đến không?”
“Thôi được.” La Thuần tìm tòi trong hồ lô, lấy ra một thứ màu đen đặt lên bàn, nói: “Trước nay tôi không thích lợi dụng người khác, món pháp bảo này tặng cho cậu Tiền làm quà mừng vậy.”