Tất cả mọi người trong phòng VIP đều đứng dậy, chuẩn bị long trọng chào đón người thanh niên có danh tiếng lẫy lừng của thủ đô, chỉ có mình La Thuần cà lơ phất phơ ngồi trên ghế sofa rung dép lê, trong tay bưng một đĩa hoa quả đầy ú ụ ăn ngon lành.
Đường Mộng Quân lại tỏ vẻ khinh bỉ, trong lòng nghĩ Ngải Vũ Phi đưa cái loại người này đến thật đúng là làm mất mặt, đợi lát nữa sẽ bảo anh trai dạy dỗ hắn tử tế!
Từ đầu đến cuối, Ngải Vũ Phi luôn ở bên cạnh La Thuần, sau khi nghe nói cũng đứng dậy, dẫu sao bản thân cũng là chủ nhà, cô ấy không muốn làm tốt vai trò của người chủ nhà cũng không được.
Bành Tuyết căng thẳng, kích động xông từ nhà vệ sinh ra, không ngừng chỉnh sửa lại chiếc váy trên người mình.
Không lâu sau cửa phòng bị đẩy ra, một người thanh niên có thân hình vạm vỡ bước vào, nhịp bước chân vững vàng có lực, tràn đầy khí khái anh hùng, cử chỉ hành động tràn đầy tự tin, biểu cảm có chút cao ngạo, dường như người này không xem bất kì ai ra gì.
Phía sau anh ta có mấy người thanh niên theo sau, nhưng so với anh ta thì họ rõ ràng là lu mờ hơn rất nhiều.
Đường Mộng Quân tiến lên nghênh đón trước tiên, cô ta ôm lấy cánh tay của anh ta nói: "Anh, cuối cùng thì anh cũng đến rồi, vì để được gặp anh mà những người bạn này của em đợi lâu lắm rồi đấy."
Đường Hoán Phong cười nói: "Để các quý cô phải đợi lâu rồi, là tôi không đúng, tôi xin tự phạt mình ba ly trước."
"Em uống với anh!" Bành Tuyết lanh lợi phấn khởi bước ra, hai quả đào trước ngực thật khiến người ta nhìn chăm chú, Đường Hoán Phong cũng không kìm chế được mà nhìn vài lần, Bành Tuyết lập tức ưỡn ngực ra, rất kiêu hãnh khoe ra với người mình thích.
"Em là Bành Tuyết nhỉ! Anh nhớ là chúng ta có từng gặp nhau!" Đường Hoán Phong không chút ngập ngừng, gọi ra tên của cô ta.
Bành Tuyết kích động nói: "Hóa ra anh vẫn còn nhớ em."
Sau đó, cô ta kéo cánh tay của Đường Mộng Quân nói: "Tớ đã nói là anh Hoán Phong vẫn còn nhớ tớ rồi mà."
Đường Hoán Phong nâng cốc lên cười và nói: "Ấn tượng của anh đối với em khá là sâu sắc."
Bành Tuyết càng phấn khởi hơn, kéo Đường Hoán Phong đến chỗ ghế sofa, ngồi xuống.
Đường Hoán Phong vờ như vô tình nhìn sang Ngải Vũ Phi một cái, anh ta thấy cô ấy theo sát lấy La Thuần, trong mắt thấp thoáng lóe lên tia sáng nhạt.
So với Bành Tuyết, Ngải Vũ Phi càng có vẻ thuần khiết hơn nhiều, tạo cho người ta cảm giác không nhuốm bụi trần, mặc dù trong phòng VIP có nhiều người đẹp vờn quanh, nhưng cô ấy vẫn nổi bật hơn người, có thể khiến người ta chú ý đến ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đường Mộng Quân vội vàng kéo Ngải Vũ Phi đứng dậy, đi đến trước mặt Đường Hoán Phong nói: "Anh, đây là Ngải Vũ Phi, bạn thân của em, hai người cứ từ từ nói chuyện."
Nói xong, cô ta liền nháy mắt với Ngải Vũ Phi, ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống, Ngải Vũ Phi lại chỉ bắt tay lịch sự với Đường Hoán Phong, mỉm cười nói: "Hôm nay em mời khách, hy vọng Đường tiên sinh có thể chơi vui vẻ."
Nói xong, cô ấy liền quay trở lại ngồi xuống cạnh La Thuần.
Đường Mộng Quân bực bội, trong lòng nghĩ: Cái tên nhà quê cà lơ phất phơ này có gì tốt chứ? Sao lại khiến cậu bám lấy không rời giống như đóa hoa thơm ngào ngạt? Đúng lúc cô ta định lên tiếng, Đường Hoán Phong đã lên tiếng hỏi trước: "Phải xưng hô với anh bạn này như thế nào nhỉ?”
Đường Mộng Quân cười nói: “Đây là một người bạn của Vũ Phi, ở dưới quê lên, không hiểu biết gì!”
Ngải Vũ Phi đang định thanh minh, La Thuần liền nháy mắt một cái với cô ấy, ý muốn bảo cô ấy không cần để tâm, tiếp tục ăn hoa quả.
Ngải Vũ Phi khẽ bĩu môi, rũ mắt xuống, không nhìn Đường Mộng Quân thêm nữa, rõ ràng là giận cô ta rồi.
Đường Hoán Phong gật gật đầu nói: “Tôi còn tưởng là người trong giới võ đạo, muốn đọ sức chút chứ.”
“Được đấy!” Ánh mắt Đường Mộng Quân sáng lên và nói: “Ít nhiều gì anh ta cũng từng học qua một chút võ, anh, anh chỉ bảo cho anh ta vài chiêu, cho anh ta học hỏi thêm.”
“Không có hứng thú!” La Thuần từ chối một hồi, đến nhìn thôi cũng chẳng buồn nhìn hai người đó một cái.
“Là tôi thấy anh không dám thì đúng hơn!” Đường Mộng Quân tức giận đến nỗi gồng hai tay lên, nhưng kế khích tướng lại hoàn toàn vô dụng.
Bành Tuyết cũng bất mãn nói: “Vũ Phi, tớ nói người bạn này của cậu có chút không biết điều đấy, anh Hoán Phong có ý tốt muốn chỉ bảo cho anh ta, lại có thể không biết khiêm tốn như vậy, tớ nghe nói người học võ đều phải tự kiểm soát sự kiêu ngạo và nóng vội, khiêm tốn học hỏi mới có thể tiến bộ được, cơ hội như thế này bày sẵn ra trước mặt rồi còn không cần, tớ thấy cuộc đời này của cậu cũng không có thành tích gì rồi!”
Một người thanh niên bên cạnh cười và nói: “Người đẹp Bành đừng tức giận, cô xem hắn ta ăn mặc như thế, rõ ràng là một tên nhà quê, không có hiểu biết gì, dĩ nhiên cũng chưa từng nghe nói đến danh tiếng của anh Phong rồi, cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà Vũ Phi này, tôi phải nói với cô vài câu, những kiểu yến tiệc của chúng ta, không phải là hạng người nào cũng có thể dẫn đến, có một số chuyện để cho người ngoài nghe thấy lại không hay.”
Sắc mặt Ngải Vũ Phi càng trở nên khó coi hơn, cô ấy chỉ sợ La Thuần tức giận, lén lút liếc anh một cái, thấy anh rất điềm tĩnh giống như không hề nghe thấy, lúc này mới thở phào một hơi, lại thấy anh đã ăn hết hoa quả, vội vàng cầm lấy cái đĩa, đưa khăn giấy cho anh, chẳng khác nào một người hầu.
Bành Tuyết nghi hoặc hỏi: “Vũ Phi có phải cậu bị lừa rồi không, để cho cái tên nhà quê này bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi hả? Sao anh ta bảo gì thì cậu lại nghe vậy được chứ?”
Tên thanh niên ban nãy cũng cảm thấy vậy và nói: “Tôi có từng nghe nói ở bên Miêu Cương có một số người biết Cổ thuật, sau khi bỏ con sâu độc vào trong cơ thể người ta, bảo làm gì thì làm nấy, chính mắt tôi từng nhìn thấy, chú ba tôi bị yểm Cổ thuật, cầu cứu rất nhiều người, sau này gặp được một vị cao nhân mới có thể hóa giải được.”
Đường Hoán Phong khẽ cau mày, nhìn Ngải Vũ Phi và nói: “Vũ Phi, khi sáng anh có nghe chú Ngải nhắc tới em, nói em giao du với một số nhân vật không ra gì ở Hà Đông. Nhà họ Ngải là danh môn vọng tộc của Tề Lỗ, kết giao với kiểu người tạp nham dẫu sao cũng ít nhiều làm mất thân phận, nếu em muốn kết bạn thì anh có thể giới thiệu một vài người cho em làm quen, đều là người có tiếng tăm ở thủ đô, rất có lợi với nhà họ Ngải, dù sao cũng đừng bị đám người lung ta lung tung lừa ngạt.”
Anh ta nói xong thì nhìn La Thuần một cái, ý ám chỉ La Thuần chính là hạng người không ra gì.
“Cũng không chắc nhà họ Đường nhà anh thân phận lớn cỡ nào, trong mắt tôi, cái gì mà bốn gia tộc lớn của thủ đô, cũng chỉ là thứ rác rưởi không ra gì mà thôi.” La Thuần xoay lắc ly rượu sâm panh trong tay, khẽ nhấp một ngụm, giống như đang nói một câu chuyện phiếm không liên quan đến nhau vậy
Mọi người trong phòng đều thay đổi sắc mặt, đến mức cả nửa ngày không một ai lên tiếng nói chuyện, Đường Mộng Quân nhảy dựng lên, chỉ vào La Thuần chửi bới: “Mày nghĩ bản thân mày là cái thứ gì! Thậm chí mày còn không bằng con chó trông cửa của nhà họ Đường chúng tao, có tư cách gì mà ở đây nói xằng nói bậy! Nếu không vì nể mặt Vũ Phỉ, tao sớm đã cho người tống cổ mày ra ngoài rồi!”
Bành Tuyết cũng chửi bới: “Có lòng tốt mời mày đến uống rượu, nhưng lại ở đây nói xằng nói bậy, đúng là đồ nhà quê, không có giáo dục!”
Đường Hoán Phong kéo em gái ngồi xuống và nói: “Dân nhà quê thô lỗ cục mịch thôi mà, không cần so đo tính toán với hắn.”
La Thuần lắc đầu nói: “Thật không hiểu nổi đám con nhà giàu sang quyền quý các người, cậy vào gia tộc có chút thế lực mà tự nhận mình là cao hơn người một bậc, ai cho các người tự tin đi khắp nơi hống hách vậy?”
“Dựa vào việc bọn tao là nhà họ Đường ở thủ đô!” Đường Mộng Quân thách thức nói.
“Nhà họ Đường, búng tay một cái là sẽ diệt vong!”
La Thuần đứng dậy đi ra ngoài cửa, tiếng cười chế nhạo không ngừng phía sau, Bành Tuyết cười ầm lên và nói: “Buồn cười chết mất, tên này là tên ngốc à, lại còn trong chớp mắt có thể sẽ diệt vong, thật nực cười, mau cút đi, đi tìm cái bệnh viện tâm thần mà chữa cho hết bệnh đi!’
Mọi người trong phòng VIP cười ầm lên, La Thuần bỗng dưng quay đầu lại, vớ lấy ly rượu trên bàn, hất rượu trong ly ra ngoài.
Rượu hóa thành một mũi tên sắc nhọn, bắn thẳng vào miệng Bành Tuyết, Bành Tuyết lập tức cảm thấy cổ họng giống như bị kim châm, lại không nói được ra tiếng.