Long Vệ Siêu Đẳng

Chương 53: Thiên tài nhà họ Đường

La Thuần liếc mắt nhìn cô gái kia một lần rồi không quá để tâm nữa, anh khẽ gật đầu với Ngải Vũ Phi: “Các cô cứ chơi nhé, tôi xin phép đi trước!”

Dù gì thì bản thân mình sắp gây mâu thuẫn với nhà họ Ngải, nếu quan hệ của đôi bên quá sâu sắc, anh sợ đến lúc đó sẽ làm tổn thương trái tim Ngải Vũ Phi.

Dường như Ngải Vũ Phi cũng biết đến quan hệ giữa La Thuần và gia tộc mình, ánh mắt cô ấy hơi ủ rũ, nhưng vẫn ngẩng đầu lên đầy kiên định: “Cảm ơn anh đã cứu tôi lần trước, tôi muốn dùng danh nghĩa cá nhân để mời anh một bữa cơm, tiện thể dẫn anh đi thăm thú Tề Châu.”

Sợ La Thuần không đồng ý, cô ấy bồi thêm: “Đậu Đậu cũng rất nhớ anh...”

La Thuần thấy trong đôi mắt của cô ấy tràn đầy sự mong chờ, anh hơi do dự trong chốc lát rồi đáp: “Được rồi, tối nay liên lạc nhé.”

Quả thật anh cần một người dẫn đường để tìm hiểu về tình hình Tề Châu, Ngải Vũ Phi vốn là người bản địa, đúng là lựa chọn tốt nhất.

“Tạm biệt!” Ngải Vũ Phi vẫy tay với bóng lưng của La Thuần.

Đường Mộng Quân cảm thấy nghẹn lời hết sức: “Được rồi, người ta đi mất hút rồi! Thật sự không ngờ cậu còn thích dạng này nữa, có phải xem phim tình cảm nhiều quá nên bắt đầu chuyển hướng sang mấy anh chàng nhà quê giản dị chất phác không hả?”

Ngải Vũ Phi nở nụ cười miễn cưỡng đáp: “Người ta đã kết hôn rồi, vả lại, tớ cũng đâu xứng với anh ấy...”

Nghĩ tới trận phong ba bão táp sắp ập tới, tâm trạng Ngải Vũ Phi vô cùng nặng nề, trong trận quyết đấu này, hai bên nhất định sẽ có một bên bị thương. Bất kể ai thắng ai thua, cô ấy đều thấy không dễ chịu gì.

Đường Mộng Quân khoác cánh tay cô nói: “Được rồi, người theo đuổi quý cô Ngải Vũ Phi sắp xếp hàng dài đến thủ đô, còn thiếu một, hai người hay sao? Tớ thấy anh chàng kia cố ý ra vẻ thanh cao thôi, không có gì đặc biệt cả. Này, tối nay có khi anh tớ sẽ đến đấy, anh ấy cũng là nhân vật làm mưa làm gió ở thủ đô, tớ giới thiệu cho hai người làm quen nhé?”

“Đến lúc đó tính sau!” Ngải Vũ Phi chỉ muốn được ở bên La Thuần nhiều thêm một chút, nếu có thể khuyên anh đừng xung đột với nhà họ Ngải là tốt nhất.

La Thuần lên xe taxi, tìm được một khách sạn giữa trung tâm thành phố để ở, anh báo bình an cho Diệp Băng Dung, sau đó bắt đầu ngồi trên sân thượng luyện công.

Khi đã đạt đến trình độ hiện tại, anh không cần ngủ nữa, chỉ cần ngồi thiền mười mấy phút, tất cả mệt mỏi đều tan biến hết, thậm chí còn hiệu quả hơn ngủ cả đêm dài.

Bởi vì ngồi thiền sẽ khiến bộ não rơi vào trạng thái ngủ đông, tất cả cơ quan trong cơ thể có thể nghỉ ngơi đầy đủ, còn lúc đi ngủ có thể nằm mơ, bộ não vẫn phải hoạt động.

Đêm đến, điện thoại của La Thuần reo vang. Anh mở mắt ra, cầm lên xem mới biết là định vị do Ngải Vũ Phi gửi tới, hẹn anh tại quảng trường Nhân Dân.

Nơi này chỉ cách quảng trường Nhân Dân một con phố, La Thuần xỏ bừa một đôi dép xăng-đan, thong thả đi tới điểm hẹn.

Ngải Vũ Phi đã đợi sẵn ở đó, Đường Mộng Quân mà anh gặp vào ban ngày cũng có mặt, hai người ăn mặc rất tinh tế và xinh đẹp khiến người qua lại đồng loạt ngoái nhìn.

“Chúng ta đi thôi!” Đường Mộng Quân cũng không chào hỏi gì La Thuần đã lên xe trước.

Ngải Vũ Phi đích thân mở cửa xe giúp La Thuần, sau đó cùng anh ngồi ở hàng ghế sau. Đường Mộng Quân lắc đầu bất đắc dĩ, thầm nghĩ rốt cuộc người bạn thân của mình làm sao thế nhỉ, tự dưng lại bị một anh chàng nhà quê mê hoặc đến mụ mị đầu óc!

Ánh mắt của cô ta không kiềm được mà liếc tới đôi dép nhựa trên chân La Thuần, sau đó lại lắc đầu thêm lần nữa.

Lên xe rồi, Ngải Vũ Phi mới lúng túng bảo: “Thật ngại quá, Đậu Đậu bị ốm rồi, mẹ em không cho con bé ra ngoài!”

“Không sao đâu!” La Thuần xua tay, anh đi một chuyến tới đây cũng đâu phải để thăm Đậu Đậu” Sau đó anh buột miệng hỏi: “Đại hội võ thuật Tề Châu lần này có rất nhiều người tham gia à? Sơ sơ có khoảng bao nhiêu người?” Từ sân bay đến khách sạn, anh nhìn thấy kha khá người có võ công, xem ra người học võ tới tham gia đại hội lần này quả thật không hề ít.

Ngải Vũ Phi chưa kịp đáp lời, Đường Mộng Quân ngồi phía trước đã bật cười chế nhạo: “Bao nhiêu người? Đại hội võ thuật Tề Châu lần này gửi lời mời hơn một nghìn người, thêm cả những kẻ không mời cũng tự vác xác tới thì gần như cả phương Bắc đều bị thu hút. Đến cả nhà họ Đường của tôi ở thủ đô cũng phái người tới đây, liệu ai có thể đếm được rõ là bao nhiêu người?”

Ngải Vũ Phi vội vàng cứu vớt tình thế: “Tất cả võ quán trên khắp Tề Lỗ đều nhận được lời mời, người tới xem các trận đấu cũng rất nhiều, phần lớn trong số họ tới là để giúp lấp đầy các vị trí khán đài thôi. Như anh trai của Mộng Quân – Đường Hoán Phong là Tông sư mới tiến vào Thiên Cảnh từ hai năm trước, lát nữa anh ấy cũng sẽ đến!”

Cô ấy đang có ý nhắc nhở La Thuần rằng lần này nhà họ Ngải mời khá nhiều người để anh hành sự cẩn trọng hơn, không ngờ La Thuần chẳng hề để tâm, anh chỉ gật đầu nhẹ một cái.

Gương mặt Đường Mộng Quân hiện rõ vẻ đắc ý, cô ta liếc mắt nhìn La Thuần nói: “Anh trai tôi cũng là cao thủ nổi tiếng ở thủ đô, lần này anh có thể gặp được anh ấy coi như có phúc lắm đấy. Trông anh có vẻ cũng học được chút võ nghệ nhỉ, đợi lát nữa hãy thỉnh giáo anh ấy đến nơi đến chốn, không chừng có thể nhận lại lợi ích đủ dùng cả đời đấy!”

“Thật sao? Vậy thì tôi phải thỉnh giáo rồi.”

La Thuần nở nụ cười điềm nhiên, anh liếc nhìn Ngải Vũ Phi. Ngải Vũ Phi khá lúng túng, cô ấy biết La Thuần liên tiếp đánh bại được Tống Đông và Hắc Bạch nhị lão, thực lực sâu không lường được, làm sao mà Đường Hoán Phong có thể so bì với anh.

Có điều thấy La Thuần không muốn tiết lộ thân phận, cô ấy cũng không dám nói ra.

Chiếc xe chạy trên đường chừng vài phút rồi dừng lại trước cửa một quán karaoke rất sang trọng, bây giờ thanh niên trai tráng đều thích tới nơi này tụ tập ăn chơi. Tuy La Thuần không hứng thú gì, nhưng nếu đã đồng ý với Ngải Vũ Phi, anh cũng đành theo cô ấy lên tầng.

Ngải Vũ Phi đã đặt trước một phòng riêng cực kỳ lớn, sau khi ba người tiến vào mới thấy nó quá thênh thang, nhưng sau đó có vài cô gái nhanh chóng vào theo. Dẫn đầu là một cô nàng xinh đẹp với thân hình cực kỳ bốc lửa, hai khối thịt lớn trước ngực không ngừng rung rinh theo mỗi bước chân, kích thước có vẻ rất khá.

Cô nàng vừa bước vào đã nhảy phắt tới trước mặt Đường Mộng Quân, kéo tay cô ta phấn khích hỏi: “Chừng nào anh Hoán Phong mới tới? Anh ấy có nói với cậu là muốn gặp tớ không?”

Đường Mộng Quân bật cười: “Anh trai tôi ngày nào cũng bận tối mắt, bên cạnh toàn là gái đẹp, lấy đâu ra thời gian mà nhớ cậu!”

Cô gái kia ngượng ngùng đáp: “Tớ đâu cần anh ấy nhớ nhung mình, chỉ cần khi gặp, anh ấy có thể gọi ra tên là tớ đã vui lắm rồi!”

Mấy người kia bàn tán thêm một lúc, bấy giờ mới giới thiệu với nhau, hóa ra cô gái trẻ đẹp với thân hình bốc lửa này là Bành Tuyết, cũng là con gái của một gia đình kinh doanh giàu có ở thành phố này. Trước kia cô nàng từng được gặp Đường Hoán Phong một lần đã lập tức bị mê mẩn, lần này cô ta cố tình đến để gặp Đường Hoán Phong.

Khi giới thiệu đến La Thuần, Bành Tuyết không hề che giấu vẻ chán ghét, trên gương mặt cô ả lộ rõ biểu cảm rất phóng đại, đưa mắt nhìn Ngải Vũ Phi: “Đây là bạn bè của cậu hả, sao lại ăn mặc như thế này để đến đây chứ. Ít nhiều gì cậu cũng phải kiếm cho anh ta bộ đồ đàng hoàng vào, nếu không lát nữa làm sao gặp anh Hoán Phong được.”

Ngải Vũ Phi tức giận đáp: “Cậu quan tâm người khác ăn mặc ra sao làm gì, mau chóng dặm phấn rồi lát nữa còn gặp anh Hoán Phong của cậu là được rồi.”

“Nói cũng phải!” Bành Tuyết tung tăng chạy vào phòng vệ sinh để dặm lại lớp trang điểm, mấy cô gái khác líu lo trò chuyện không ngừng, chủ đề thảo luận cơ bản chỉ xoay quanh Đường Hoán Phong.

Đột nhiên có một cô gái cất tiếng hỏi: “Lần này liệu nhà họ Diệp có cử ai tới tham gia không nhỉ? Tớ nghe nói nhà họ Diệp có một người tên Diệp Nguyên Võ rất tài năng, cũng là cao thủ Thiên Cảnh đó, nổi danh không kém gì Hoán Phong.”

Nhắc đến nhà họ Diệp, sắc mặt Ngải Vũ Phỉ trông khá khó coi, cô chẳng có tí thiện cảm nào với nhà họ Diệp cả.

Đường Mộng Quân hừ một tiếng: “Tuy anh chàng nào đó của nhà họ Diệp có chút tài năng, nhưng so cùng anh trai tôi thì kém hơn một bậc. Bốn thiên tài trong bốn đại gia tộc ở thủ đô do anh trai Hoán Phong của tôi đứng đầu, mấy cái hạng gì Diệp Nguyên Võ, Lộ Đông Hào, Hồ Văn Xuyên đều thua anh trai tôi hết! Anh trai tôi từng dùng tay không gϊếŧ chết một con gấu ở Siberia cơ mà! Năm nay anh ấy mới hai mươi bốn tuổi, còn có thể tiến bộ nhiều lắm!”

Đúng lúc này có một cô gái hớt hải chạy vào: “Bành Tuyết đâu, bảo cô ấy chuẩn bị đi, anh Hoán Phong của cô ấy đến rồi kìa!”