Người đến gia nhập võ quán đều phải kinh ngạc mà cảm thán, tầng một và tầng hai của cả một tòa nhà lớn dùng làm nơi luyện công, tầng ba là khu vực nghỉ ngơi và giải trí chuyên dùng để đón tiếp khách khứa, tầng bốn là khu vực chuẩn bị riêng cho quán chủ, bao gồm cả phòng luyện công riêng, có thể nói là rất tỉ mỉ và chu toàn.
Hàng trăm người tới chúc mừng vây kín sân luyện công mà vẫn thấy rộng thênh thang, có người hô lên: “Hội trưởng La biểu diễn võ công cho chúng tôi xem thử đi!”
“Đúng đấy, cho chúng tôi thấy sự lợi hại của võ thuật Trung Hoa đi!”
Lần này có cả phóng viên của bên truyền thông, vì cần tuyên truyền nên nhất định phải có người đứng ra biểu diễn võ công. Nhưng La Thuần là nhân vật tầm cỡ Tông sư, tất nhiên anh sẽ không đích thân bước ra biểu diễn. Trước hết, anh để Đường Hiệp ra sân biểu diễn kiếm pháp Sát Nhân – loại kiếm pháp này chú trọng đến việc lấy mạng đối thủ chỉ trong một chiêu thức, không có gì đáng xem lắm!
Tiếp đó đến lượt Lý Thanh Lôi biểu diễn Kungfu do anh ta khổ luyện, dùng tay không đập vỡ phiến đá, đỡ được cú đánh từ gậy gỗ khiến các cô gái có mặt ở đó không ngừng la hét, ai cũng bảo đây mới là Kungfu thật sự. Các phóng viên cũng chụp ảnh lia lịa.
Có người vẫn cảm thấy không cam lòng nên hô lên: “Đệ tử đã giỏi như vậy rồi, sư phụ chắc chắn sẽ càng đỉnh hơn! Hội trưởng La cũng ra tay thể hiện một chút cho chúng tôi xem đi chứ!”
Diệp Băng Dung cười tươi như hoa, tay huých huých La Thuần, cô muốn được chiêm ngưỡng võ công của anh, Diệp Băng Bồng cũng thúc giục: “Anh rể, anh mau cho mọi người được mở rộng tầm mắt đi!” La Thuần cười, anh bước tới vị trí trung tâm của sảnh lớn và nói: “Tôi đứng ở đây, ai có thể đẩy tôi ngã xuống thì người đó sẽ nhận được khoản tiền thưởng là 10 vạn, không giới hạn số lượng người tham gia.”
“Để tôi!”
Một người đàn ông lực lưỡng với thân hình cuồn cuộn cơ bắp lập tức bước ra khỏi hàng, giơ tay kéo La Thuần nhưng anh không hề nhúc nhích, hệt như bị cắm rễ xuống đất vậy. Người đàn ông kia lùi về sau mười mấy mét, sau đó đột ngột lao tới, đám đông xung quanh có thể nghe được một tiếng “rầm” rất lớn, nhưng La Thuần vẫn không hề lay động, còn bả vai của người đàn ông lực lưỡng kia thì đau nhức không thôi.
Những người khác không tin vào mắt mình, mười mấy người đàn ông to lớn cùng nhau ra tay, thậm chí họ còn dùng sợi dây thừng to như cổ tay người lớn để cùng nhau kéo, nhưng vẫn không thể khiến La Thuần dịch chuyển dù chỉ là một chút xíu.
Đám đông có mặt ở đó sững sờ, thầm nghĩ: Chắc hẳn người này biết sử dụng phép thuật nào đó, chứ làm sao có chuyện bao nhiêu người lại không kéo nổi một người?
La Thuần nở nụ cười thản nhiên, hai cánh tay dồn lực, sợi dây thừng lập tức nứt ra rồi đứt phựt, mười mấy người đàn ông đang kéo lấy kéo để bỗng chốc ngã lộn nhào ra nền đất, sau khi bò dậy, họ lập tức tới bái anh làm sư phụ.
Người xung quanh nhao nhao như vịt, đến cả phóng viên cũng tranh nhau nộp học phí và đăng ký.
“Toàn thể hội võ thuật Tinh Hà nghe lệnh!”
Đột nhiên có hơn hai mươi người từ bên ngoài nghênh ngang xông vào, đi đầu là một người đàn ông trung niên đeo kính râm trông rất giảo hoạt, nhưng ăn mặc vô cùng đứng đắn, theo sau là hai ông già cường tráng, ánh sáng trong đôi mắt bắn ra tứ phía, xem ra họ đều là cao thủ.
Người đàn ông trung niên kia trông rất kiêu ngạo, gã giơ cao tấm giấy chứng nhận trong tay lên và nói: “Hội võ đạo Đồng Minh có lệnh, ra lệnh cho Hội võ thuật Tinh Hà gia nhập vào Hội võ đạo Đồng Minh, một tháng sau phải tới Tề Châu tham gia Đại hội võ thuật Tề Châu, nếu không đến thì tự gánh hậu quả!”
“Ông là ai?” Với tư cách là đệ tử lớn nhất, Lý Thanh Lôi lập tức nhảy ra chất vấn.
Đường Hiệp len lén trốn vào sau đám người, nắm chặt chuôi kiếm, chỉ cần sư phụ ra lệnh, cậu ta sẽ lập tức gϊếŧ sạch đám người này ngay.
Gã đàn ông trung niên kia nở nụ cười ngạo mạn: “Tôi là Đinh Phát Nguyên- quản lý của Hội Đồng Minh. Nếu mọi người tham gia Hội Đồng Minh, tương lai chúng ta sẽ là người một nhà, chung hội chung thuyền, cùng nhau phát tài. Nếu các vị dám cãi lời thì đồng nghĩa với việc đối đầu cùng Hội Đồng Minh, như thế sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!”
“Hội Đồng Minh là cái thứ khỉ gió gì, không có hứng!” Lý Thanh Lôi trợn mắt, cất tiếng từ chối luôn.
Trước kia, anh ta đã từng nghe Đường Hiệp nói về những chuyện tiêu cực của Hội Đồng Minh nên đoán rằng La Thuần cũng sẽ không đồng ý.
Sắc mặt Đinh Phát Nguyên tối sầm đi, gã nói với hai ông cụ ở phía sau: “Âm Dương nhị lão, kẻ này bất kính với Hội Đồng Minh, hai người hãy dạy cho hắn biết chút quy tắc đi!”
“Âm Dương nhị lão!”
Trong sảnh lớn chợt có tiếng ai đó hít vào một hơi thật sâu, những người đến tham gia quá nửa là người trong giới võ thuật, từng lăn lộn trong giới nhiều năm, hiểu sâu biết rộng, họ xôn xao bàn tán: “Âm Dương nhị lão nổi danh lâu lắm rồi đấy, bốn mươi tuổi cùng nhau tiến vào Thiên Cảnh, bây giờ e rằng họ đã là Đại tông sư Thiên Cảnh đỉnh cao rồi, hống hách ngang ngược, không có đối thủ! Bao nhiêu năm nay, không ai nghe ngóng được động tĩnh gì, không ngờ họ cũng gia nhập vào Hội Đồng Minh!”
“Người bên trái tên Phó Dương, là anh trai, người bên phải là em trai Phó Âm. Võ công của hai người này một âm một dương, cực kỳ lợi hại!”
“Hội Đồng Minh rốt cuộc có lai lịch thế nào mà mời được cả cao thủ đỉnh đến vậy?”
Nghe thấy tiếng rì rầm thảo luận ở xung quanh, Đinh Phát Nguyên càng thêm đắc ý, gã lùi về sau vài bước, để Âm Dương nhị lão ra tay.
Tuy rằng Lý Thanh Lôi đã luyện được chút thành tựu, anh ta vẫn tự cảm thấy mình không thể địch nổi hai người này, nhưng cho dù không địch nổi, anh ta cũng phải xông ra mà đánh!
Anh ta hét lên một tiếng, lao nhanh về phía trước, vung nắm đấm hướng về ông lão ở bên phải.
Phó Âm giơ tay đỡ lấy cú đấm của Lý Thanh Lôi. Lý Thanh Lôi cảm thấy toàn thân chấn động mạnh, không kiềm được mà lùi về sau, toàn bộ cánh tay bị chặn đến mức đau mỏi, máu trong cơ thể sôi lên, cả người có cảm giác như cơn lạnh thấu tới tận xương.
Phó Âm khẽ “hây” một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc.
Cùng lúc đó, lưỡi kiếm dài và mảnh của Đường Hiệp lặng lẽ đâm lén từ phía sau lưng Phó Âm. Phó Dương cảm thấy lông tóc sau lưng mình dựng ngược cả lên, lập tức đề cao cảnh giác, chẳng buồn ngoái lại nhìn, mà chỉ trở tay đấm vào khoảng không phía sau. Đường kiếm của Đường Hiệp bỗng chốc thay đổi, biến thành chém dọc, lưỡi kiếm xẹt qua nắm đấm của ông lão, nhưng lại mềm oặt không có tí sức lực nào giống như lướt qua một miếng bánh nếp vừa trơn vừa dính.
“Thằng nhóc này nham hiểm thật!” Phó Dương tung một quyền về phía đầu của Đường Hiệp, thế nhưng Đường Hiệp đã lách mình né đi từ bao giờ, mất hút trong đám đông. Cậu ta vốn có thân hình nhỏ bé, cứ chạy trốn là không ai có thể tìm thấy bóng dáng đâu, làm Phó Dương tức đến mức xì khói.
Phó Dương đành chịu thua, nhưng không tìm thấy Đường Hiệp thì ông ta trút giận lên người Lý Thanh Lôi nên hét ầm lên: “Thằng nhãi kia, để tao cho mày biết thế nào là sự lợi hại của Âm Dương nhị lão!”
Đôi tay kia tỏa ra sức lực kinh hồn, hai cú đấm mạnh mẽ nện lêи đỉиɦ đầu Lý Thanh Lôi.
Lý Thanh Lôi cảm nhận được một cơn gió nóng rát ập tới đỉnh đầu mình, anh ta không những không lùi lại mà còn rướn mình nhảy vọt lên, chuẩn bị dồn lực đấu với Phó Dương.
Không ngờ hai mắt anh ta bỗng hoa lên, La Thuần đã xuất hiện trước mặt mình, đón nhận cú đấm từ Phó Dương.
Uỳnh!
Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên trong không trung, Phó Dương bị đánh đến mức bật ngược ra ngoài, ngã thẳng ra khỏi cửa, trong khi La Thuần nhẹ nhàng đáp xuống đất, không dính một hạt bụi nào.
“Đỉnh quá đi!” Sảnh lớn thoáng chốc ồn ào hẳn lên, toàn là tiếng ngợi khen. Họ vốn đã biết La Thuần rất giỏi, nhưng không ngờ anh giỏi đến mức chỉ cần dùng một cú đấm mà đã khiến Âm Dương nhị lão thối lui.
Mặt mũi Lý Thanh Lôi tái nhợt đi, bấy giờ anh ta mới biết, nếu ban nãy người hứng cú đấm đó là mình, chỉ e là anh ta đã bị đối phương đánh nát hai tay rồi.
Phó Dương ngã xuống bụi đất đầy đầu, tóc tai dựng ngược lên, toàn thân run bần bật, ông ta mắng ầm ĩ: “Mày là… Là cái thứ… Cái thứ nội kình quái quỷ gì vậy!”
Ông ta nói được một câu thì lại run một chặp, kinh ngạc đến mức không nói lên lời.
Phó Âm vội vàng chạy tới đỡ anh trai, chắp tay với La Thuần: “Tre già măng mọc, hai chúng tôi xin nhận thua! Ngày sau sẽ còn gặp lại!”
Đinh Phát Nguyên cuống quýt lên: “Mới… Mới thế mà hai người đã nhận thua rồi à? Hai vị giỏi như thế, sao không đánh lại nổi một thằng nhãi ranh!”
Âm Dương nhị lão hừ lạnh một tiếng, mặc kệ gã, quay người đi luôn.
Đinh Phát Nguyên đứng đờ ra tại chỗ không biết làm thế nào, vô cùng lúng túng, người bên cạnh chê cười gã: “Hội Đồng Minh cái quái gì, đâu bì được với Hội võ thuật Tinh Hà của chúng tôi, mau cút khỏi Hà Đông đi!”
“Đúng vậy, mất mặt quá mà!”
La Thuần đột nhiên cất tiếng: “Tôi đồng ý gia nhập Hội Đồng Minh!”