Lâm Hạo cười ha ha mà nói: "Ha ha, cuối cùng mày cũng nhìn thấy rồi, qua đây mà đánh tao này!" Hắn ta nắm chặt cổ áo của Diệp Băng Dung, lớn tiếng mà nói: "Các anh em, có muốn xem xem ngực của cô ta lớn chừng nào không?
"Muốn!" Hơn mười kẻ cười ầm lên.
Xoạt một tiếng, áo của Diệp Băng Dung bị Lâm Hạo xé mất một nửa, cô vội vàng che chắn lại.
"Kéo tay cô ta ra, kéo tay cô ta ra cho tao!" Lâm Hạo lại tát Diệp Băng Dung một cái nữa, khiến tóc cô rối tung lên, trông rất khổ sở.
"Muốn chết phải không!"
La Thuần nổi giận gào lên, anh xoay người phóng về phía Lâm Hạo, Lâm Đằng thấy anh để lộ lưng, liền cho rằng có thể thừa dịp tấn công, hắn lập tức vươn người tới, con dao đâm thẳng về phía trái tim của La Thuần, nhưng hành động của La Thuần chỉ là hư chiêu, anh lập tức quay người lại giữ chặt tay Lâm Đằng, cướp lấy con dao, ném nó về phía Lâm Hạo.
Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt, La Thuần cực kỳ tập trung, hai mắt như thể phát ra tia sáng, trong mắt anh chỉ có cái đầu của Lâm Hạo, dường như con dao trong tay anh cũng nghe theo ý chí của anh, nó bay qua khoảng cách hơn mười mét, phập một cái đâm trúng ngực Lâm Hạo.
Lâm Hạo chỉ cách Diệp Băng Dung năm cm, chỉ cần bất cẩn một chút, là con dao đó sẽ đâm trúng người Diệp Băng Dung, nhưng trong lúc nguy cấp La Thuần rất tập trung, trong lòng anh rất tự tin, rằng nhất định con dao này sẽ bay tới chỗ Lâm Hạo.
Lâm Hạo ôm con dao đang đâm trên ngực hắn, hắn chậm chạp duỗi tay chỉ vào La Thuần, tỏ vẻ cực kỳ không cam tâm.
"Mày chết đi cho tao!"
Lâm Đằng vừa tức giận vừa hoảng sợ, hắn dồn sức tung một nắm đấm về phía La Thuần, tiếng gió rít vang lên, hai mắt La Thuần lạnh đi, anh liều mạng dùng ngực đỡ cú đánh đó của Lâm Đằng, sau đó vươn tay nắm lấy tay của Lâm Đằng, dùng sức vặn một cái.
"A!" Lâm Đằng thê thảm gào lên, xương cổ tay của hắn bị vặn thành một cái bánh quẩy, cái tay này của hắn coi như bị phế rồi.
Còn trước ngực La Thuần lại xuất hiện ánh sáng lấp lóe, cú đấm vừa rồi của Lâm Đằng đều bị hấp thu cả, La Thuần không hề bị thương, có lẽ là nhờ tấm Tinh Bàn.
Bỗng nhiên trên đường có tiếng còi xe cảnh sát, rất nhiều xe cảnh sát ập tới, ánh đèn sáng chói chiếu lên tất cả những người đang ở đây, có tiếng nói phát ra từ chiếc loa: "Tất cả ngồi xuống, hai tay ôm đầu, không được nhúc nhích!"
La Thuần và mọi người lập tức ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm đầu, có mấy cảnh sát lập tức chạy tới còng tay bọn họ lại, áp giải lên xe cảnh sát rồi đưa đi.
Diệp Băng Dung bị giải lên một chiếc xe cảnh sát khác, La Thuần thấy khóe miệng cô có máu, đầu tóc rối tung, trông cực kỳ khổ sở thì trong lòng không khỏi đau xót, tự trách bản thân cả vạn lần, đều do anh không bảo vệ cô cho tốt!
Lần này La Thuần bị giam một mình vào một căn phòng nhỏ ở nơi tạm giam, anh lo cho vết thương của Diệp Băng Dung, tâm trạng rối loạn cả lên, không lâu sau Diệp Thái tới nơi, ông đứng bên ngoài song sắt nói với La Thuần: "Băng Dung không sao, vết thương không nặng nhưng phải nằm viện mấy ngày. Nhưng còn con thì...lần này cả ba gia tộc lớn liên thủ gây áp lực, chuyện của con khá khó khăn, nhưng con yên tâm, bố có tán gia bại sản cũng phải cứu con ra ngoài cho bằng được."
"Băng Dung không sao là tốt rồi." La Thuần yên tâm, Diệp Thái vội vàng nói thêm mấy câu rồi rời khỏi đó, nói là ông ấy phải nhanh chóng đi liên hệ các mối quan hệ.
La Thuần thì lại không nghĩ ngợi gì nhiều, nơi tạm giam này căn bản không giữ nổi anh, cùng lắm thì anh trốn ra nước ngoài, tìm một nơi bí mật để tu luyện, sau này khi đã có đủ sức mạnh vượt qua tất cả các loại vũ lực, đương nhiên anh sẽ không phải e sợ bất kỳ ai.
Trong lòng anh chỉ có một chuyện còn thắc mắc, rốt cuộc anh gây sự với Lâm Hạo có hợp lẽ phải hay không?
Nếu hôm đó anh không ra tay dạy dỗ Lâm Hạo, nhẫn nhịn một chút, thì hôm nay Diệp Băng Dung sẽ không bị thương.
Nhưng đối mặt với loại công tử không coi ai ra gì, tùy ý làm nhục người khác, hắn ta có nói gì anh cũng không thể nhịn nổi, muốn khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời, còn khó chịu hơn cả gϊếŧ chết hắn.
Cuối cùng, vẫn là do thực lực của anh quá yếu rồi!
Ánh mắt La Thuần đột nhiên sáng lên, nếu anh có thể trở nên ưu việt hơn hết thảy người đời, đến lúc đó còn ai dám tìm anh gây sự nữa chứ? Nếu tương lai anh có thể trở thành Thiên Đế, ngao du vũ trụ, tự do tự tại, không cần phải lo lắng bị kẻ nào uy hϊếp bất cứ chuyện gì, cuộc sống như vậy thật vui vẻ biết mấy!
Trong lòng nghĩ vậy, La Thuần quyết đoán ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, đọc thánh điển Tinh Hải trong đầu.
Trong thánh điển hầu như có tất cả các phương pháp tu luyện của Tinh Hải Môn, nền móng căn bản là "Tinh Hà Chu Thiên Công", mỗi đệ tử nhập môn đều phải tu luyện nó, nhưng uy lực mạnh nhất thì phải là "Thôn Tinh Nhϊếp Nguyệt Thánh Pháp", năm đó vị Thiên Đế sáng lập ra Tinh Hải Môn chính là dựa vào bộ công pháp này để thành công trở thành Thiên Đế, cuối cùng luyện mức độ uy lực vô song, ở Tinh Hải Môn chỉ những đệ tử xuất sắc nhất mới có thể tu luyện nó, xem ra trước đây địa vị của tên ăn mày kia không hề thấp.
Bước thứ nhất của Thôn TInh Nhϊếp Nguyệt Thánh Pháp, chính là luyện Tinh Hà Chu Thiên Công cho thực sự hoàn chỉnh, luyện tới cảnh giới nhìn lên một ngôi sao mà cảm nhận được khí, người bình thường phải mất mười năm mới có thể luyện được.
La Thuần phát hiện ra hôm đó khi anh ngẩng đầu nhìn lên một ngôi sao thì anh cũng đã tu luyện thành công rồi, cảm giác kỳ diệu đó tác động tới luồng khí trong cơ thể anh, khiến anh chính thức tu luyện, có phải chuyện này có nghĩa là anh có thiên phú vô song hay không?
Hiện tại anh đang ở trong trại tạm giam nên đương nhiên là không thể nhìn thấy ngôi sao được, La Thuần xem qua toàn bộ thánh điển Tinh Hải một lượt, ngoài công pháp tu luyện ra thì còn có cả kiếm pháp, quyền pháp và các bí điển võ học khác. Trong đó có nhắc tới cảnh giới tu luyện của con người, chia ra thành năm cảnh giới Luyện Khí, Hóa Thần, Phản Hư, Hợp Đạo, trong năm cảnh giới đó lại bao gồm rất nhiều cảnh giới nhỏ khác, hiện tại La Thuần còn đang dừng ở tầng đầu tiên của cảnh giới Luyện Khí, chính là cảnh giới Ngự Khí, trong thánh điển đã nói rõ ràng, La Thuần tổng kết được một câu thế này: Vẫn chỉ là ở giai đoạn Ngoạn Khí mà thôi, vẫn đang thuộc cảnh giới Luyện Khí.
La Thuần biết hiện tại anh chỉ là một người Ngoạn Khí, khi đạt tới cảnh giới Hóa Thần có thể "khí thần hiệp luyện", phóng thần thức ra xa, có thể cảm nhận được có người ở cách đó hàng nghìn dặm, tùy ý trừng mắt một cái, người bình thường đều sợ tới nỗi tinh thần thất thường, rõ ràng anh vẫn chưa đạt tới cảnh giới này.
Con đường tu hành, đằng đẵng vô hạn!
Một buổi tối trôi qua rất nhanh, khi trời sáng có người tới đưa cơm đưa nước cho anh, ngoài ra thì không còn ai hỏi thăm.
Ngày thứ ba, Diệp Thái vội vã tới đây, sắc mặt ông rất nghiêm túc, nói: "Lần này khó rồi, mặc dù Lâm Hạo bị thương ở tim, nhưng được chữa trị kịp thời, giữ được cái mạng, hắn ta và Lâm Đằng biến thành người bị hại, nghe nói con còn bị phán tội cố ý gϊếŧ người, bố đã tìm tới rất nhiều mối quan hệ nhưng đều vô dụng, lần này bọn họ quyết tâm muốn cho con ngồi tù rồi, ôi..."
"Đừng lo." La Thuần an ủi ông: "Con không sao, cùng lắm tới lúc đó con trốn đi, bọn họ cũng chẳng bắt được con."
"Nhất định bố phải cứu được con ra, nếu không Băng Dung sẽ trách bố cả đời, đừng lo, con ở đây cứ ăn uống cho tốt, không cần nghĩ nhiều, bố sẽ nghĩ cách."
Diệp Thái vội vàng rời khỏi đó, La Thuần dựa vào tường, khẽ bật cười: "Lâm Hạo, chờ tao ra ngoài rồi, mày là người đầu tiên phải chết!"
Nếu anh là người bị thương, thì để cho Lâm Hạo một con đường sống cũng chẳng sao, nhưng hắn ta lại làm nhục Diệp Băng Dung, đã vậy thì anh nhất định không thể tha thứ!
Tin tức La Thuần bị bắt cuối cùng cũng bị truyền ra ngoài rồi, rất nhiều kẻ cười trên nỗi đau của người khác, thằng con rể thích gây sự này cuối cùng cũng đυ.ng phải kẻ khó chơi rồi.
"Cậu ta cho rằng cậu ta là ai chứ? Ỷ vào chuyện bản thân có tài mà thích đánh ai thì đánh ở Hà Đông sao, nhà họ Lâm đâu phải gia tộc bình thường chứ!"
"Tóm lại vẫn là một kẻ trẻ tuổi nóng tính, chọc phải người khó chơi, có thể trách ai được chứ?"
"Bây giờ nhất định tâm trạng của người nhà họ Diệp sẽ rất phức tạp cho mà xem, ha ha!"
Mấy ngày sau, vụ án của La Thuần mở phiên tòa thẩm lý, rất nhiều cánh phóng viên trong thành phố vây chặt cửa tòa án, trong đó không ít những kẻ chế giễu.