Thấy sát khí của La Thuần quá mạnh mẽ, Hàn Khắc có cảm giác, tên điên này sẽ thật sự gϊếŧ mình, vậy nên vội vàng gật đầu, quỳ ngay xuống dưới đất, ho lên hai tiếng rồi nói: “Xin lỗi anh, xin lỗi anh!”
La Thuần giơ chân đạp cậu ta bay ra, khinh bỉ nói: “Thứ rác rưởi này mà cũng xứng đáng tham gia hôn lễ của tao à, cút!”
Hàn Khắc và đám tay chân của anh ta vừa lồm cồm bò vừa lết chạy ra ngoài.
Cả hội trường im phăng phắc, ai có thể ngờ rằng chú rể mới ban nãy trông chật vật như vậylại đột nhiên hung hãn như thế chứ.
La Thuần quay đầu nhìn khách khứa ngồi đầy trong sảnh và nói: “Tôi là người thô lỗ, không hiểu khách sáo và giả tạo, nếu coi trọng tôi thì mọi người cùng một ly rượu tử tế, không coi trọng tôi cũng đừng gây sự!”
Phần kính rượu sau đó trở nên thuận lợi hơn nhiều, tất cả mọi người không dám coi thường anh nữa, ai cũng uống sạch ly rượu trong tay mình.
Vợ chồng nhà họ Diệp ngồi ở phía xa nhìn thấy cảnh ấy thì mỗi người có một biểu cảm, mẹ vợ Đường Thiền mặt mũi xanh lét, bà ta nói với chồng: “Làm mích lòng Hàn Khắc rồi đấy! Làm sao bây giờ, chắc chắn cậu ta sẽ tới báo thù! La Thuần giỏi gây chuyện thị phi như thế, sau này chưa biết chừng sẽ toàn mang rắc rối về thôi!”
Diệp Thái hừ lạnh một tiếng: “Năm xưa, nếu không vì tôi bất chấp tất cả cướp lấy vụ làm ăn đầu tiên trong tay Hàn Kim Tuyền, liệu có nổi ngày hôm nay không? Đàn ông thà rằng lá gan to bằng trời chứ nhất quyết không làm kẻ yếu đuối vô dụng, đúng là suy nghĩ của đàn bà!”
“Ông...”
...
Hôn lễ kéo dài tới tận chiều mới kết thúc, quan khách lục tục rời đi, một số bạn bè hoặc thân thích thì kéo tới biệt thự Đông Sơn của nhà họ Diệp tiếp tục vui đùa trò chuyện cùng Diệp Băng Dung.
La Thuần cũng không nói được gì với mấy người kia nên anh nói chuyện và uống rượu cùng vợ chồng Lý Bình.
Sắc trời mau chống tối đi, bạn bè thân thiết cũng lần lượt ra về, hơi men trong người La Thuần bắt đầu bốc lên, anh cảm thấy toàn thân nóng bức, lảo đảo đi về phòng tân hôn của mình, đẩy cửa bước vào; nhưng vừa ngước mắt nhìn lên đã thấy Diệp Băng Dung đang thay quần áo, thân thể trắng như tuyết lắc lư trước mặt anh, vòng eo thanh mảnh, đôi mông căng tròn…
“Á!” Diệp Băng Dung kinh hoảng, vội vàng kéo quần áo che thân thể mình, tức giận quát lên: “Ai cho anh vào đây, ra ngoài ngay!”
La Thuần vốn dĩ bừng bừng hứng thú, thấy sắc mặt của cô, anh nhăn mặt: “Đây là phòng tân hôn, anh không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?”
Diệp Băng Dung lạnh lùng đáp: “Anh đi đâu ngủ thì tôi không cần biết, tóm lại sau này anh không được tùy tiện vào phòng của tôi, cũng không được phép chạm vào tôi, nếu không lập tức ly hôn!”
La Thuần đóng sầm cánh cửa lại, quay người đi về phía sân thượng.
Gió đêm thổi tới khiến anh tỉnh táo hơn rất nhiều, thầm nghĩ nếu Diệp Băng Dung đã không thích mình, sau này chắc chắn cô ta sẽ đưa ra đề nghị ly hôn, đến lúc đó chú Diệp sẽ không quá đau lòng, bản thân anh cũng không bị coi là làm trái với di nguyện của mẹ.
Lúc ấy mọi việc cũng đã rồi, anh sẽ đi lang bạt khắp chân trời, làm một kẻ lang thang tự do tự tại.
Điều đáng tiếc duy nhất là trong lần hành động cuối cùng vào nửa tháng trước, anh đã mất đi “Thiên Lý Nhãn” mà mình vẫn luôn tự hào.
Từ nhỏ La Thuần đã phát hiện ra mình có thị lực tốt với khả năng nhìn xa hơn hẳn người thường, có thể nhìn thấy sự vật ở cách đó hàng nghìn mét một cách rõ ràng. Sau này anh tham gia quân đội, được đội đặc chủng thu nhận, huấn luyện hai năm rồi tác chiến tại chiến trường ở nước ngoài, dùng tài năng bắn tỉa tung hoành khắp chiến trường Trung Đông, được người ta ca tụng là “Tay súng của quỷ”.
Chỉ có điều, trong một nhiệm vụ hộ tống từ hai tháng trước, anh bất ngờ chạm phải một quả cầu nhỏ màu vàng được bọn anh hộ tống, một luồng sức mạnh xông vào cơ thể, bám chặt ở chỗ đan điền (vùng dưới rốn), điên cuồng hấp thu sức mạnh khiến sức lực của anh bị tổn hại nặng nề, đến cả thiên lý nhãn cũng không ngừng suy giảm, bất đắc dĩ, anh đành giải ngũ về nước.
Quả cầu vàng chết tiệt đó rốt cuộc là thứ gì vậy? Nguồn năng lượng mà anh đã hấp thụ vào bụng là thứ gì vậy?
Anh không kiềm lòng được mà sờ tới vị trí rốn của mình, chỗ đó đến bây giờ vẫn có cảm giác ấm nóng, dường như có một luồng không khí đang nhu động ở đó.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao, La Thuần đột nhiên thấy lòng mình lay động; luồng không khí ở bụng anh cũng lay động theo, như thể có cảm ứng vậy, men theo phần bụng dưới, tỏa đi khắp xương cốt toàn thân.
Anh chưa từng có cảm giác nào kỳ dị đến vậy, luồng không khí ấm nóng ấy chạy dọc cơ thể. Khi nó lướt qua đôi mắt, La Thuần cảm thấy hai mắt của mình bỗng chốc sáng hẳn lên, có thể nhìn rõ mồn một con bọ hung đang dồn sức đẩy cục phân trên thảm cỏ ở dưới tầng, cảm giác quen thuộc này khiến toàn thân anh chấn động.
Cả đêm đó, La Thuần ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, cho đến khi mặt trời ló rạng, trăng sao biến mất, anh mới ngừng lại, cảm giác mình có tinh thần hơn gấp trăm lần, thị lực cũng cải thiện đến mức có thể nhìn được muỗi bọ cách đó hàng trăm mét, hơn nữa cơ thể có sức sống hơn trước, đây đều là công hiệu mà luồng khí trong bụng mang tới.
La Thuần vô cùng phấn khởi, không ngờ lần này trong họa vẫn có phúc, cũng không biết sau này luồng khí kia sẽ mang tới cho bản thân mình niềm vui bất ngờ như thế nào đây?
Thấy trời đã sáng bảnh, La Thuần quay người đi xuống tầng, chuẩn bị tắm rửa để đi tảo mộ cho mẹ nhưng lại gặp phải một cô gái xinh đẹp với thân hình bốc lửa ở phòng tắm, trên người chỉ mặc mỗi một chiếc váy hai dây, vải gần như có vẻ trong suốt, nhìn kỹ lại mới phát hiện ra đây là cô em vợ - Diệp Băng Bồng.
Trước nay cô ta không ưa gì La Thuần nên không tham gia hôn lễ ngày hôm qua mà đã ra ngoài dạo chơi với đám bạn xấu; hôm nay nhìn thấy La Thuần cũng không chào hỏi, chỉ trợn mắt rồi đi sượt qua người anh.
La Thuần không thèm so đo với cô ta, sau khi ăn xong bữa sáng, Diệp Thái đứng dậy nói: “Hôm nay là ngày giỗ của mẹ La Thuần, mọi người có công việc gì cũng dừng hết lại, cùng nhau đi tảo mộ. Diệp Băng Bồng, nếu hôm nay con lại chạy mất tăm mất tích một lần nữa, lúc về bố sẽ đánh gãy chân con!”
“Nói năng cái gì kiểu gì, con cái lớn tướng cả rồi, hơi tí là đòi đánh gãy chân nó, nghe cứ như đám cướp bóc dã man...” Đường Thiền lải nhải không ngừng, trong lúc đó La Thuần đã thay xong quần áo, xách đồ đạc lên xe đợi sẵn.
Diệp Băng Bồng vừa lên xe đã châm chọc anh: “Ôi, ăn mặc trang trọng quá nhỉ, sao lúc mẹ anh qua đời thì không thấy mặt anh đâu, bây giờ ra vẻ như vậy có tác dụng gì?”
Tâm trạng của La Thuần vốn đã nặng nề, nghe thấy câu này càng thấy đau đớn trong lòng.
Lúc đó, anh đang chấp hành nhiệm vụ ở nước ngoài, không thể quay về, đến nhìn mặt mẹ lần cuối cũng không thể được, trong lòng tự trách mình vô cùng; nên anh không phản bác câu nói của Diệp Băng Bồng, chỉ có khóe mắt không kiềm được mà đỏ ửng lên.
La Thuần lái xe thẳng một đường tới khu nghĩa trang ở ngoại ô, nơi này rất yên tĩnh, xung quanh chẳng có một ai, càng đi vào trong nghĩa trang, anh càng cảm thấy tâm trạng nặng nề.
Cuối cùng khi đi tới trước mộ của mẹ, nhìn thấy tấm ảnh mẹ mình đang mỉm cười rạng rỡ gắn trên bia mộ, La Thuần không thể chịu nổi nữa, hai chân mềm nhũn quỳ ngay xuống đất, trong đầu nhớ tới cảnh tượng ngày nhỏ được mẹ ôm trong lòng và kể chuyện cho mình nghe, nước mắt trào lên, anh nghẹn ngào thành tiếng.
Cả nhà họ Diệp im lặng không nói gì.
Không biết qua bao lâu, phía sau đột nhiên truyền tới những tiếng bước chân hỗn tạp, Diệp Thái quay đầu lại, thấy Hàn Khắc dẫn một đống người đi về phía bên này, không khỏi nhíu mày.
“Ôi chao, đây chẳng phải anh con rể vô dụng của nhà họ Diệp, La Thuần đó sao? Trùng hợp ghê vậy đó!” Hàn Khắc cười hỉ hả rồi bước tới.
Diệp Thái quắc mắt nhìn hắn ta: “Thằng nhãi, hôm nay là ngày giỗ của mẹ La Thuần, tốt nhất là cậu đừng gây chuyện.”
“Chú Diệp cũng ngang ngược quá đó nha, kiếm được một thằng con rể vô dụng là ghê gớm lắm hả?”
Hàn Khắc cười lạnh một tiếng rồi nhìn về phía Diệp Băng Dung: “Em xinh đẹp thế này, thân hình nóng bỏng thế này, sao lại lấy một thằng lính quèn chứ? Anh thấy chi bằng em theo anh đi, hai nhà chúng ta bắt tay với nhau, sau này còn phải sợ ai ở cái thành phố Hà Đông này nữa?”
“Mày chú ý lời ăn tiếng nói cho tao! Không có việc gì thì mau chóng cút đi!” Diệp Thái quát lên.
“Có việc chứ, tất nhiên là có việc rồi!” Gương mặt Hàn Khắc dần dần tối sầm đi, hắn ta liếc nhìn La Thuần đang quỳ trên nền đất: “Ôi, mẹ chết rồi à? Làm sao mà chết đó?”
La Thuần không buồn lắng nghe, chỉ mải nhìn tấm bia mộ mà đờ đẫn.
“Hàn thiếu gia đang hỏi mày đấy!” Tên vệ sĩ ở bên cạnh giơ chân đạp hết toàn bộ đồ cúng đặt trước ngôi mộ, hoa quả lăn lông lốc trên nền đất, chén trà cũng “loảng xoảng” một tiếng, vỡ nát.