Chương 63 – Kiểm chứng
Đang âm thầm suy nghĩ làm sao điều tra được nhiều tin tức về Triệu Phong hơn, cửa cuốn đột nhiên bị vỗ, phát ra âm thanh chói tai.
Tôi nhìn camera trước cửa, thấy khuôn mặt lạnh lùng của Lý Tuyền.
“Chị Tuyền về rồi. Anh Địch, chúng ta cùng thương lượng với chị Tuyền xem giải quyết chuyện này thế nào.”
Nói xong Bành Uy xoay nắm cửa, cửa cuốn mở ra. Lý Tuyền đi một đôi bốt dài qua đầu gối, mặc áo khoác da màu đen, khác hoàn toàn dáng vẻ tôi nhìn thấy chị ấy ở công ty Hải Cầm.
Chị ấy vừa vào liền nhìn tôi chằm chằm làm tôi bỗng thấy chột dạ.
“Chị Tuyền này, anh Địch vừa nhận một đơn hàng mới. Lần này là một con cá lớn, làm xong đơn này chúng ta có thể sống một năm sung túc rồi.”
Bành Uy vui mừng đưa tài liệu cho Lý Tuyền.
Lý Tuyền nhận lấy, không vội mở ra xem mà ngồi xuống bên cạnh tôi. Hiếm thấy trên người chị ấy có mùi nước hoa.
“Tôi biết con cá này là ai. Vừa nãy tôi đến công ty Hải Cầm, Ân Cầm đã nói cho tôi biết.”
Tôi sững sờ, không ngờ Lý Tuyền lại chủ động nói ra chuyện chị ấy đến công ty Hải Cầm, vậy không phải chị ấy đang tự vạch trần lời nói dối của mình à.
Nhưng tôi cũng không hỏi gì. Người ta không nói tôi cũng không muốn đi vạch trần, khiến cho mọi người phải khó xử.
“À, chị thấy thế nào. Lần này đối phó với Triệu Phong, có chút nguy hiểm chị có muốn nhận nhiệm vụ không?”
Lý Tuyền nghiêm túc gật đầu nói: “Có, phải thu thập nhiều tư liệu hơn mới hành động. Tối nay mọi người nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai sẽ đến cắm chốt trước cửa nhà Triệu Phong.”
“Được.” Tôi đón lấy tài liệu trong tay Lý Tuyền, gật nhẹ đầu.
Trời sắp tối rồi, Bành Uy hò hét muốn ra ngoài ăn cơm, tôi xua tay nói:
“Cậu và chị Tuyền đi ăn đi. Tôi không đói.”
Lý Tuyền vốn đã đứng ngoài cửa, nghe thấy tôi nói thế thì sững sờ, còn chưa nói gì Bành Uy đã khoái trá nói:
“Hì hì, tốt quá, lâu lắm rồi em không một mình ăn cơm với chị Tuyền.”
Nói xong Bành Uy còn quay đầu giơ ngón cái lên với tôi.
Thằng nhóc này, ăn trong bát nhìn trong nồi. Được đấy, vừa nãy còn muốn dụ dỗ Ngô Lợi mà.
Cứ dụ dỗ đi, có lẽ còn có thể dụ dỗ một người phụ nữ nào đó về.
Trong lòng tôi nghĩ thầm, đợi bọn họ ra ngoài tôi hạ cửa cuốn xuống, mở máy tính của Bành Uy.
Trong máy tính cậu ấy có kho dữ liệu, là tư liệu cá nhân của một số nhân viên giữ chức vụ quan trọng của các ngành.
Lý Tuyền, tên của chị ấy không thể là giả, nếu không lúc trước bay đến Hải Nam, chứng minh thư của chị ấy sẽ không thể mua được vé.
Cho nên tôi chỉ cần tìm kiếm cái tên này trong cơ sở dữ liệu của Bành Uy là được.
Mở máy tính, nhập hai chữ “Lý Tuyền” vào, sau đó màn hình máy tính liền hiện lên ba chữ “đang tìm kiếm”.
Máy tính vẫn đang tìm kiếm, bàn tay đè chuột của tôi hơi phát run, không biết là sợ hãi hay lo lắng.
Ngay lúc này cửa cuốn rung chuyển và bắt đầu từ từ nâng lên.
Loại cửa này nếu không phải có người mở từ bên trong thì nhất định phải có chìa khóa mới vào được. Mà chỉ có Bành Uy và Lý Tuyền có chìa khóa thôi.
Tay tôi run lên, vội vàng khép laptop lại, xoay người cầm lấy tư liệu về Triệu Phong.
Vừa mới mở tư liệu ra, Lý Tuyền đã bước một chân vào nhà.
“Sao vậy?” Tôi dời mắt khỏi tư liệu, thấy tay Lý Tuyền cầm một túi đồ ăn.
“Không có gì, nghĩ đi nghĩ lại vẫn muốn mang đồ ăn về cho cậu rồi đi.” Nói xong chị ấy cầm túi đồ ăn bước về phía tôi. Tôi ngồi ghế xoay xoay người lại, vừa vặn che đi chiếc laptop phía sau.
“Ồ, vậy chị đi nhanh đi, đừng để Bành Uy chờ lâu.” Tôi cầm lấy hộp cơm đặt lên bàn, lại cầm lấy tư liệu.
Nhưng Lý Tuyền vẫn không đi, chị ấy đi đôi bốt cao cổ từ từ bước qua chỗ tôi. Đến trước mặt tôi rồi chị ấy vẫn không dừng lại.
Không khí như trở nên cô đặc lại, tôi nhìn Lý Tuyền đang từ từ đến gần, có chút hít thở không thông.
Đôi mắt mèo của chị ấy hơi khép lại, nhìn tôi chằm chằm sau đó hai tay đặt lên vai tôi, nhấc chân ngồi ngang người tôi.
Chỗ mềm mại ấy vừa vặn chống lên thân dưới của tôi.
Cả người tôi căng chặt, những lo lắng bất an vừa này liền ném ra sau đầu. Ngẩng đầu lên, tôi thấy mặt chị ấy đã dán sát vào mặt tôi rồi.
Lông mi chị ấy khẽ chớp, thậm chí còn chạm vào mặt tôi.
“Chị … chị…” Miệng tôi khô khốc, nói chuyện như một tên nói lắp vậy.
Lý Tuyền cười quyến rũ, hai tay mềm mại đặt trên vai tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào cằm tôi.
“Nghe nói cậu trở thành tình nhân của Ân Cầm?”
Hóa ra là vì chuyện này. Chắc lúc đến công ty Hải Cầm chị ấy nghe thấy mọi người đồn thổi.
Nhưng nói ra thì đây cũng là mối họa ngầm của tôi.
Tôi xấu hổ vươn tay sờ sờ mũi, sau đó xoay đầu, cố gắng tránh đi sự đυ.ng chạm thân mật của Lý Tuyền.
“Đó là vì tôi muốn cố tình chọc tức Lâm Hải. Chắc chị cũng nghe Bành Uy nói rồi, Lâm Hải và Ân Cầm là một đôi.
Vốn định giải thích rõ ràng nhưng Lý Tuyền lại nhẹ nhàng nâng mông sau đó đè ép xuống thân dưới của tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu. Cô gái nhỏ này, cọ gì vậy, sắp cọ ra lửa đến nơi rồi.
“Nhưng Bành Uy không nói với tôi cậu ở văn phòng chơi trò nội y với Ân Cầm đâu?”
Lý Tuyền cố ý ghé vào tai tôi nói chuyện. Hơi nóng phả vào tai tôi làm tôi cảm thấy da ngứa tim càng ngứa hơn.
“Tuyền Nhi, đó là bị người khác hãm hại mà, tôi cũng không muốn như thế.”
“Ồ, vậy hả. Vậy cậu muốn thế nào?” Chị ấy vẫn nắm chặt lấy vấn đề này không buông, tôi thở dài trong lòng. Đánh cũng không đánh lại chị ấy, lại không thể dây vào, tôi chỉ có thể nhận thua.
Tôi buông cánh tay đang chống lên người Lý Tuyền ra, sau đó trực tiếp nắm lấy bàn tay đang định mở laptop của chị ấy.
“Sao phải làm mình tủi thân, diễn trò trước mặt tôi?”
Sao có thể không có cảm giác chứ. Tôi ở cùng Lý Tuyền lâu như vậy, lúc nào thật tâm, lúc nào giả ý tôi càng ngày càng không phân biệt nổi.
Nhưng tôi học biểu diễn bốn năm, lúc nào chị ấy nói dối tôi vẫn nhìn ra được.
“Lý Tuyền, chị đang sợ gì chứ?” Tôi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quật cường nhỏ nhắn ấy, một tay tôi thuận thế vặn tay chị ấy ra sau lưng, một tay khác vén mái tóc che đôi mắt của chị ấy ra sau tai.
Tôi biết dù như vậy cũng không thể trói buộc chị ấy, nhưng chị ấy lại không vùng ra, chỉ cắn chặt môi nhìn tôi chằm chằm.
Hai chúng tôi cùng im lặng, cơ thể tôi vẫn bị du͙© vọиɠ thiêu đốt, vừa định nói chuyện. Lý Tuyền đột nhiên hô nhỏ một tiếng đứng lên khỏi người tôi.
Tôi sững sờ, nhìn theo ánh mắt có phần mất tự nhiên của Lý Tuyền, mới nhận ra phía dưới tôi đã cao ngất ngưởng rồi.
Chuyện này cũng không thể trách tôi, đây là phản ứng sinh lí mà.
“Chuyện đó… Tuyền Nhi… chị quyến rũ tôi như vậy, không thể trách tôi được…” Tôi ấp úng giải thích, thấy vẻ mặt Lý Tuyền hoàn toàn đen lại.
————————-