Bậc Thầy Chia Tay

Chương 61: Lâm phong

Chương 61 – Lâm Phong

“Giám đốc Lâm, tôi không định tranh người đẹp với chị. Nhưng chị chơi xấu sau lưng tôi, còn bỏ thuốc mạnh như vậy là không nên, đúng không?”

Tôi thấy Ân Cầm mềm nhũn dựa trong ngực Lâm Hải, biết nếu còn không nói chuyện, hai người họ sẽ làm ngay trước mặt tôi. Vậy một người đàn ông như tôi đúng là nghẹn chết.

Nghe tôi nói vậy hai người họ cũng dần tỉnh táo lại.

Nhưng Lâm Hải vẫn không buông Ân Cầm ra mà ôm cô ta ngồi trên ghế sofa.

Du͙© vọиɠ chiếm hữu của cô ta đúng là mạnh.

“Không nên? Cậu nhìn thấy thứ không nên nhìn, nghĩ đến thứ không nên nghĩ, còn không nên bị dạy dỗ sao?”

Lâm Hải một tay ôm Ân Cầm, một tay lấy thuốc lá từ trong túi, đặt lên miệng, Ân Cầm chủ động giúp cô ta châm lửa.

Ăn ý như vậy, nhìn Lâm Hải giống như đại ca xã hội đen còn Ân Cầm, bình thường khí thế mạnh mẽ như thế nhưng giờ lại núp trong ngực Lâm Hải giống như một cô gái nhỏ vậy.

“Anh Lâm, không phải, chị Lâm. Chị nói vậy là không đúng rồi, tôi nhìn, tôi nghĩ đến không phải Cầm nhi. Không đúng, lúc đầu chị lên kế hoạch lừa tôi, chị cũng tham gia vào chuyện này, giờ sao có thể đổ lên đầu tôi chứ?”

Tôi gấp gáp nên gọi xưng hô sai với hai người họ, Ân Cầm nghe thấy liền bật cười.

Cô ta không giống như bình thường cười theo điệu bộ của kẻ trên mà càng giống một tiểu yêu tinh xinh đẹp hơn.

“Cậu là người đàn ông đầu tiên gọi tôi là Cầm Nhi đấy.”

Giờ là lúc nào rồi còn thêm dầu vào lửa chứ.

Nhìn Ân Cầm che miệng cười duyên, tôi mắt thấy thích, trong lòng lại tức giận.

Thấy Lâm Hải sắp nổi khùng, tôi đâm lao theo lao nói: “Sao nào, đầu óc hai người có vấn đề à? Ai cũng mặt đẹp dáng ngon, cởi đồ trước mặt tôi. Mẹ kiếp dù tôi không có phản ứng thì vẫn là đàn ông mà, trong lòng thích muốn chết nhưng ngoài miệng vẫn nói không cần. Sao giờ lại trút giận lên người tôi chứ?”

Hai người họ thấy tôi tức giận cũng sững sờ.

Một lúc sau Ân Cầm đột nhiên cười ha hả, cười đến run rẩy cả người, chảy cả nước mắt.

Sau đó cô ta không quan tâm đến tôi, ôm cổ Lâm Hải.

“Cậu ta nói chị yêu em, có thật không? Hình như từ trước đến nay chị chưa từng nói hai chữ này với em.”

Không ngờ nói linh tinh lại ném được gánh nặng này sang Lâm Hải. Mẹ nó, thích thật đấy.

Trong lòng tôi vui vẻ, ngoài mặt lại bình tĩnh xem Lâm Hải trả lời thế nào.

Hiếm khi thấy được vẻ mặt khó xử của Lâm Hải, cô ta chớp mắt, hơi nghiêng đầu.

“Sao lại chưa nói chứ, thế nào mới tính là nghiêm túc bày tỏ hả? Em đừng trẻ con nữa, tôi đối với em thế nào trong lòng em không biết sao?”

Người phụ nữ này, vẻ mặt vội vàng chột dạ giống như đàn ông bên ngoài nɠɵạı ŧìиɧ về nhà bị vợ phát hiện vậy.

Hì hì, trò hay đến rồi, lo lắng ban nãy đều đáng giá cả.

Nếu có cả hạt dưa với nước trà, tôi có thể ngồi đây xem kịch rồi.

“Ồ, em đúng là chưa rõ đấy. Hôm nay em giở tính tình trẻ con trước mặt tình nhân của em thì sao chứ?”

Hay lắm, xoay quanh một vòng lại quay về chuyện tôi là tình nhân của cô ta rồi. Hướng gió thay đổi nhanh thật.

Nhưng vẫn may, Lâm Hải bây giờ còn không tự thoát thân được, không rảnh quan tâm đến tôi.

Nhưng nếu tôi có thể giúp cô ta một tay, có lẽ sau này cô ta sẽ ít chơi xỏ tôi.

“Chị Ân, chị thấy nhiều đàn ông miệng lúc nào cũng nói yêu thương nhưng có mấy người thật lòng chứ. Đôi khi tình yêu được thể hiện bằng hành động. Mấy năm qua chị Lâm đối xử với chị thế nào, chị còn không rõ sao?”

Vốn định nói giúp cô ta nhưng nói xong không hiểu sao tôi lại có chút cảm xúc.

“Đôi lúc em muốn có một đáp án, nhưng trong lòng không tin thì có ích gì chứ.”

Văn phòng đột nhiên yên tĩnh, Lâm Hải hít một hơi thuốc, trong làn khói thuốc tôi thấy cô ta nhìn tôi chằm chằm.

Ân Cầm cười khẽ một tiếng, buông Lâm Hải ra đứng lên.

“Nói đi, cậu đến đây làm gì?”

Cuối cùng cũng không làm khó nữa. Tôi thở dài một hơi, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc.

“Chị Ân, Ngô Thiến là chị gái Ngô Lợi ở Nam Hải. Con trai chị ấy buôn ma túy bị bắt, bố mẹ ở ngoài không ai chăm sóc. Chị có thể nói một tiếng với anh em bên đó để ý bọn họ một chút không?”

Ân Cầm chớp mắt, đôi mắt dưới hàng mi dài của cô ta tôi nhìn không rõ cảm xúc.

“Nam Hải trời cao hoàng đế ở xa, nhắc nhở một câu cũng không đơn giản. Cậu muốn tôi vô duyên vô cớ giúp cậu thì cũng phải làm việc thay tôi chứ?”

Hừ, chẳng lẽ cô ta đã chuẩn bị từ trước rồi? Nhưng Ân Cầm và Lâm Hải có chuyện gì hai người họ không làm được, phải nhờ tôi giúp chứ?

“Chuyện này chị Ân cứ nói đi, nếu em giúp được nhất định sẽ giúp.”

Hiếm khi Ân Cầm nợ tôi một ân tình, cũng thuận tiện giải quyết chuyện con trai Ngô Thiến. Tôi nói: “Chỉ cần không phải chuyện phóng hỏa gϊếŧ người tôi đều đồng ý.”

Vẻ mặt chị Ân căng thẳng nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch: “Cậu yên tâm, chuyện phóng hỏa gϊếŧ người tôi không cần cậu đi làm.”

Trong lòng tôi nghi ngờ, biết câu nói này còn có ẩn ý. Ân Cầm và Lâm Hải vốn không đơn giản.

“Cậu nhìn xem, đây là một người chị em của tôi. Chồng cô ấy có tình nhân bên ngoài, cô ấy muốn ly hôn. Cậu chỉ cần tìm chứng cứ để chồng cô ấy là người sai là được.”

Ân Cầm nói xong đưa cho tôi một tập tài liệu. Tôi mở ra nhìn, bên trong là tài liệu về một người đàn ông.

Triệu Phong, bốn mươi năm tuổi, thân thể cường tráng, nhậm chức trong quân đội. Chức vụ được giữ bí mật. Lúc ba mươi tuổi đã kết hôn với Đường Tiếu Tiếu, cũng là chị em của Ân Cầm. Tính đến giờ đã kết hôn được mười lăm năm nhưng không hiểu sao lại tìm tình nhân ở bên ngoài.

Đường Tiếu Tiếu, tính cách cứng rắn. Từ ngày kết hôn liền từ bỏ sự nghiệp, chuyên tâm làm nội trợ. Bây giờ Triệu Phong có tình nhân bên ngoài, cô ấy không chấp nhận được nhưng Triệu Phong có thế lực nhất định trong quân đội, Đường Tiếu Tiếu không làm được gì ông ta.

Thế nên cô ấy mới tìm Ân Cầm.

“Chị Ân, chuyện này…” Tôi liếc mắt nhìn cô ta, vẻ mặt khó xử.

“Tôi biết chuyện này có chút phiền phức, dù sao Triệu Phong cũng không dễ tiếp cận. Cho nên trong quá trình làm việc cậu có thể hỏi tôi mượn người.”

Ân Cầm ngắt lời tôi. Cô ta đã nói đến nước này nếu tôi còn từ chối thì sẽ không hay.

Hơn nữa, là tôi nhờ vả người ta trước.

“Được rồi, chị Ân. Tôi sẽ cầm tài liệu này về nghiên cứu trước. Chị cũng đưa phương thức liên lạc của cô ấy cho tôi, nếu cần hỏi gì tôi sẽ hỏi thẳng người ta, không cần làm phiền chị nữa.”

Ân Cầm gật đầu, đưa cho tôi một tấm danh thϊếp.

Tôi xoay người chuẩn bị ra ngoài. Tôi cần phải quay về thương lượng với Lý Tuyền về nghề nghiệp của người đàn ông này. Nếu chị ấy không đồng ý tôi phải đi tìm người khác, nhất định phải nắm chắc thời gian chuẩn bị.

Vừa mới mở cửa, Lâm Hải im lặng đã lâu đột nhiên gọi tôi lại.

“Ngô Địch, tôi khuyên cậu nên làm đơn hàng này với cô gái trong phòng làm việc của cậu. Còn chuyện con trai Ngô Thiến cậu cứ yên tâm đi.”

————————-