Chương 54 – Làm nũng
Nghe Bành Uy nói vậy tôi quay đầu nhìn Lý Tuyền, thấy chị ấy đang nhìn tôi chằm chằm, trong mắt có chút châm biếm.
Tôi còn chưa tính toán với chị ấy, chị ấy đã thấy trò cười của tôi rồi.
“Sao nào, giờ chị vui rồi chứ. Ông đây suýt chút nữa thì bị cưỡиɠ ɧϊếp đấy.”
Cát Quân và Ngô Thiến đã dẫn đứa con trai Cát Văn bảo bối của họ ra ngoài rồi, chúng tôi nói chuyện cũng không cần kiêng dè.
Lý Tuyền thu lại nụ cười, lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi.
“Tôi còn tưởng mấy ngày nay cậu không động vào phụ nữ, không nhịn được chứ.”
Hừ, người phụ nữ này còn được đà lên mặt nữa.
“Lý Tuyền, tôi nói cho chị biết. Nếu không phải chị đột nhiên giả vờ có tấm lòng Bồ Tát, ông đây chắc chắn sẽ không gặp phải chuyện thối nát này. Giờ chị thì hay rồi, chiếm hết mọi chỗ tốt, bọn buôn ma túy đã bị bắt, chị cũng trở thành người tốt còn tôi ở đây thì bị người ta bỏ thuốc…”
Tôi không muốn khắt khe với chị ấy nhưng chị ấy quá coi thường người khác.
Nếu không nói rõ sau này chị ấy có coi tôi là ông chủ nữa không?
“Anh Địch đừng giận. Chị Tuyền của chúng ta cũng chỉ là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ mà thôi. Cứu một thiếu niên sa ngã trở về con đường đúng đắn, giúp một nhà già trẻ lớn bé đoàn tụ mà thôi. Rất vĩ đại, rất giỏi mà.”
Bành Uy đứng một bên hòa giải, không ngừng vuốt lưng giúp tôi thuận khí, còn vẻ mặt Lý Tuyền vẫn lạnh lùng, không có phản ứng gì.
Được rồi, tội gì phải tức giận với một cái khối băng chứ.
“Thôi được rồi, chuyện tốt cũng làm rồi, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà thôi.”
Tôi nói xong liền bước ra ngoài, nhìn mặt Lý Tuyền trong lòng lại thấy phiền. Dù sao tôi cũng thu dọn xong hết đồ đạc rồi, cầm điện thoại, mua vé máy bay, muộn nhất là ngày mai trở về.
Ở tầng một, Cát Quân và Ngô Thiến vẫn còn ôm con trai khóc lóc. Lúc đi ngang qua Cát Văn liếc nhìn tôi, trong mắt có vài phần cảm kích, tôi không kiên nhẫn nhìn gia đình họ tình cảm, châm một điếu thuốc rồi bước ra ngoài nhưng lại bị Cát Văn ngăn lại.
“Anh tên Ngô Địch đúng không? Cảm ơn anh, nếu không phải anh nói cho tôi biết chuyện của mẹ tôi, có lẽ đến lúc bà mất tôi vẫn đang lăn lộn bên ngoài.”
Cát Văn là một người đàn ông mà khóc đến hai mắt sưng lên, có lẽ Ngô Thiến cũng là khúc mắc trong lòng cậu ta.
Nhưng thực ra tôi chưa từng nghĩ sẽ giúp cậu ta, tôi cũng bị ép mà thôi.
Trong lòng tôi khinh thường, gật đầu có lệ một cái rồi ra ngoài, không ngờ thằng nhóc này lại quỳ xuống.
“Anh Địch, hôm nay tôi trở về gặp bố mẹ một lần, sau đó sẽ phải vào tù. Nếu anh đã giúp tôi có thể giúp tôi để ý hai người họ không? Tôi biết như vậy là làm khó anh nhưng tôi cũng hết cách rồi. Làm nghề này của chúng tôi nếu khai những người bên trên ra thì người nhà chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.”
Cát Văn nắm chặt lấy tay ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt cậu ta đỏ bừng, trong mắt có không cam lòng, cũng có hối hận.
Cậu ta nói không sai, cứ thế khai ra hết những người phía trên chính là phản bội, cậu ta vào tù có lẽ sẽ không sao nhưng bố mẹ cậu ta ở ngoài có lẽ sẽ bị liên lụy.
Nhưng chuyện này liên quan gì đến ông đây?
“Người anh em à, nói thật với cậu. Tôi không phải côn đồ giống cậu, không có người để bảo vệ họ.”
Nhả ra một ngụm khói, tôi quay đầu nhìn Cát Quân và Ngô Thiến, thấy dáng vẻ của họ có lẽ đã biết việc Cát Văn làm bên ngoài rồi, khuôn mặt tràn đầy đau khổ.
Trong lòng giống như bị kim châm, tôi xoay đầu nhìn Cát Văn, cậu ta vội nói:
“Anh Ngô Địch, tôi biết chuyện này phiền phức nhưng giờ chỉ anh mới có thể giúp tôi. Anh quen biết chị Ân, nhất định sẽ có cách.”
Hóa ra cậu ta đến là vì chuyện này. Với thế lực của Ân Cầm, chỉ cần cô ta đánh tiếng với người ở đây có lẽ bố mẹ Cát Văn sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng mẹ kiếp, tôi với cô ta đâu có thân quen lắm.
Vừa mới nghĩ xem từ chối việc này thế nào, Cát Văn đã dập đầu xuống đất .
Chết tiệt, sao tôi lại xui xẻo thế chứ.
“Được rồi, đừng dập đầu nữa. Cậu cứ thành thật vào tù cải tạo đi, còn chuyện bố mẹ cậu tôi sẽ nói với người bên kia. Có thành công hay không phải xem số phận cậu rồi.”
Cát Văn thấy tôi đồng ý thì liên tiếp dập đầu mấy cái. Tôi thở dài một hơi, vứt điếu thuốc đi nâng cậu ta dậy.
Đúng là một người đàn ông biết co biết dãn.
“Cậu nghe tôi nói này, mặc dù tội cậu phạm phải tội rất nghiêm trọng. Nhưng cậu có công tố cáo, hơn nữa nếu cậu thành khẩn nhận tội sẽ được pháp luật khoan hồng. Vào trong đấy nhớ biểu hiện thật tốt. Tôi hỏi cậu một câu, cậu có động vào cái đồ chơi đó không?”
Cát Văn sửng sốt, sau đó lắc đầu.
“Anh Địch, tôi muốn kiếm tiền nhưng không muốn dẫn thân vào con đường nghiện hút.”
Ồ, vẫn còn có đầu óc.
Tôi vỗ vai cậu ta nói: “Vào nói chuyện với bố mẹ cậu đi. Bọn họ cũng không dễ dàng gì, nhất là mẹ cậu. Tôi đi trước đây.”
Cát Văn cảm kích gật đầu bước vào nhà.
Thôi, coi như tích đức đi. Nhưng chuyện này phải nói với Ân Cầm thế nào đây?
Trước kia cô ta giúp tôi vì muốn lợi dụng tôi để lật đổ thế lực của Nhϊếp Huy.
Bây giờ vô duyên vô cớ muốn cô ta giúp đỡ. Với tính tình của cô ta sẽ tốt bụng giúp tôi sao? Dù sao tôi cũng không tin.
Phụ nữ đúng là phiền phức.
Hút tiếp điếu thuốc, tôi đi ngang qua thấy rất nhiều xe cảnh sát đậu trước cửa. Có lẽ là sợ Cát Văn nhân cơ hội này bỏ trốn.
Bọn họ thấy tôi cũng không ngăn cản, chỉ là nhìn tôi có chút kì quái.
Sao vậy, giờ ông đây cũng là tình nghi à?
Thấy một đám cảnh sát nhìn chằm chằm, tôi rợn tóc gáy. Không chịu nổi nữa nên bước nhanh về phía trước, bả vai phía sau chợt bị một người giữ lại.
Chân tôi mềm nhũn, không phải chứ. Chẳng lẽ bọn họ tra ra tôi nổ súng bắn người, bây giờ muốn đến bắt tôi sao?
“Này, cậu vẫn còn giận à?” Là giọng Lý Tuyền, tôi quay đầy nhìn, thấy tay chị ấy đang đè lên vai tôi. Cánh tay tinh tế thon dài nhưng lại khỏe kinh người.
Khó trách đám cảnh sát đó nhìn tôi chằm chằm, hóa ra là nhìn Lý Tuyền.
“Chị đừng có động tay động chân nữa, bây giờ Cát Văn muốn nhờ chúng ta để ý bố mẹ cậu ta, chị tính sao?”
Vẻ mặt tôi không kiên nhẫn, nhỏ giọng nói.
Lý Tuyền đột nhiên ôm lấy tôi, ngẩng đầu lộ ra nụ cười tôi chưa từng thấy.
Chết tiệt cười ngọt ngào như vậy. Giờ tôi mới nhận ra, chị ấy còn có lúm đồng tiền nữa.
“Còn có chuyện anh không làm được à? Anh Ngô Địch?”
Mẹ kiếp, đây là Lý Tuyền thật à? Không phải là ai đóng giả đấy chứ. Tôi nhìn chằm chằm Lý Tuyền, chị ấy giống như trở thành một người khác vậy.
“Khụ khụ…” Một cảnh sát bên cạnh đột nhiên ho khan, tôi hồi hồn, cứng ngắc kéo Lý Tuyền ra xa chút.
Bộ ngực đầy đặn của chị ấy cọ xát ở cánh tay, tôi thật sự chịu không nổi…
“Nói gì thì nói đi, đừng động tay động chân.” Tôi có chút không tự nhiên nhìn Lý Tuyền cởϊ áσ khoác ngoài ra. Hai ngày nay tôi giận chị ấy, không để ý chị ấy mặc áo ba lỗ màu trắng từ lúc nào. Còn là loại trễ ngực nữa chứ.
Hơn nữa hình như bên trong chị ấy không mặc nội y.
————————-