Chương 49 – Gặp may
“Tôi biết chuyện này không mang lại lợi ích gì cho các cậu, các cậu không muốn cũng không nên xen vào. Vốn dĩ định ra ngoài nghỉ ngơi một chuyến, nhưng đây là duyên phận, va phải rồi thì tôi vẫn muốn chuyện này có một cái kết tốt đẹp.”
Lý Tuyền đã nói thế, tôi cũng không tiện nói gì thêm.
“Được, Bành Uy, đi điều tra tung tích con trai bọn họ sau đó giao lại cho tôi.”
Lý Tuyền gật đầu nói: “Vậy hôm nay cứ về trước đi đã.”
Trở về khách sạn, mọi người đều giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, không ai nhắc cũng không hỏi đến.
“Hôm nay sao lại về sớm thế, ngoài trời mưa nên chơi không vui hả?”
Ông chủ khách sạn cười với chúng tôi, vẫn là bộ dạng nhiệt tình đó, Bành Uy không được tự nhiên sờ sờ mũi.
“Tôi lên phòng trước”. Cậu ấy từ trước đến giờ nghĩ gì đều viết hết lên mặt, lúc này lại sợ bản thân bị bại lộ, chạy thẳng lên lầu điều tra tin tức.
Tôi lôi kéo Cát Quân ngồi lại trò chuyện.
“Anh Cát à, hai vợ chồng anh đã lớn tuổi rồi sao còn chưa nghỉ ngơi?”
Cát Quân bật cười, rót cho tôi và Lý Tuyền một ly trà.
“Ừ, dù sao cũng không có việc gì để làm, làm được ngày nào hay ngày đấy. Chúng tôi không có con trai, già rồi chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi.”
Anh ấy vẫn cười, chỉ là nụ cười có chút khổ sở.
Tôi chỉ chờ anh ấy nói ra câu này. “Sao có thể nói là không có con trai, dù sao cũng nuôi dưỡng mười mấy hai mươi năm, nói thế nào cũng có chút tình cảm.”
Động đến vết thương lòng, Cát Quân ngồi xuống thở dài một hơi.
“Đừng nhắc đến nữa, từ sau khi thi trượt đại học, ngày nào nó cũng ở nhà chơi game, mắng nó mãi thì nó nói sẽ ra ngoài tìm việc làm, cầm mấy nghìn tệ ra ngoài bốn năm ngày, tiêu đến không sót lại một đồng liền quay về nhà.”
“Sau đó thì sao?” Tôi thuận theo hỏi tiếp.
Cát Quân quay đầu lại thoáng nhìn vào trong phòng, thấy Ngô Thiến không ở đây, quay đầu nói tiếp.
“Sau đó còn sao được nữa, nó tiếp tục về nhà lấy tiền ra ngoài tiêu, đến khi không lấy được tiền nữa liền bỏ nhà đi, không quay lại nữa.”
“Đó cũng chỉ là nóng giận nhất thời thôi, gọi điện khuyên mấy thằng nhóc mấy câu là nó về. Cũng sắp sang năm mới rồi, cả nhà đoàn tụ là tốt nhất.”
Cát Quân xua tay nói: “Điện thoại từ lâu đã không liên lạc được. Thôi không nói nữa, để mẹ nó nghe thấy lại phiền lòng.”
Tôi gật đầu nói: “Tính cách thằng nhóc nhất định là giống mẹ rồi, nếu giống anh tính khí tốt như vậy, sẽ không tùy hứng như thế.”
“Thằng nhóc giống tôi hồi còn trẻ, có tham vọng nhưng mệnh lại mỏng. Ở bên ngoài lăn lộn với một đám đàn em, còn tự cho mình là đại ca, nhưng ai cũng nhìn nó như một tên côn đồ vậy.”
Trong lòng tôi buồn cười, xem ra thời còn trẻ Cát Quân cũng có chút cá tính.
“Ồ, thảo nào anh tên là Cát Quân, anh Quân, nghe rất khí phách. Vậy con trai anh thì sao, tên là gì?”
Vẻ mặt Cát Quân suy sụp nhưng vẫn miễn cưỡng tươi cười nói: “Cát Văn, bản thân tôi quê mùa nhưng lại hi vọng con trai có thể học văn hóa. Không ngờ nó lại trở thành tên côn đồ đầu đường xó chợ. Có lẽ khi còn trẻ tôi tạo nghiệp nhiều rồi.”
Cát Quân nói xong châm điếu thuốc, tôi lâu rồi cũng không hút, nhất thời không nhịn được, lúc châm lửa hất cằm ra hiệu cho Lý Tuyền.
Lý Tuyền đương nhiên hiểu ý tôi, đợi biết tên rồi lên báo cho Bành Uy, cậu ấy sẽ nhanh chóng tra được.
Hút hai điếu thuốc, Cát Quân cũng tiết lộ kha khá thông tin.
“Anh Cát đừng buồn nữa. Cho dù con trai có không nghe lời thì cũng là miếng thịt trên người mình rơi xuống. Thằng nhóc sẽ sớm trở về thôi.”
Mặc dù đây chỉ là lời an ủi, nhưng cũng là phương hướng mà tôi đặt ra cho bản thân. Mặc dù có thể sẽ cãi nhau, nhưng ít ra cũng làm cho Ngô Thiến có động lực sống tiếp. Mà Cát Quân cũng chịu đủ dày vò rồi.
Chúng tôi trò chuyện một hồi, thì Ngô Thiến bước ra, Cát Quân thấy thế vội dập điếu thuốc.
“Sao em lại ra đây, bên ngoài lạnh lắm.” Thời tiết ở Hải Nam còn lạnh, thấy Cát Quân dỗ vợ thế, tôi cũng buồn cười.
Ngô Thiến không để ý đến anh ấy, ngẩng đầu nhìn tôi. “Anh hút ít thuốc thôi, đã có tuổi rồi sao so được với thanh niên trẻ chứ.”
Cát Quân cười ha hả nói: “Được được, hôm nay nói chuyện vui vẻ quá nên mới hút vài điếu.”
“Em nghỉ ngơi đi, anh đi nấu cơm trưa. Em ngồi ở đây, anh sẽ nấu xong ngay thôi.”
Cát Quân gật đầu nhìn tôi rồi vào bếp.
“Sao vậy, nói chuyện phiếm à?” Ngô Thiến ngồi cạnh tôi nhưng mắt lại dõi theo phòng bếp.
“Không có gì, nói linh tinh ý mà. Chị Thiến tìm được văn phòng khác rồi à?”
Ngô Thiến mỉm cười hỏi: “Sao, cậu đổi ý rồi à?”
“Không phải vậy, anh Cát là một người chồng tốt, muốn gài anh ấy rất khó.”
Lần này Ngô Thiến bật cười nói: “Anh ấy tốt? Mấy cậu chỉ thấy bây giờ anh ấy hiền lành, ngày trước khi còn trẻ đánh nhau với người ta trên đường, đánh đến vỡ đầu chảy máu. Tôi lúc đó tính tình bướng bỉnh, thấy anh ấy thật thà liền giấu người nhà gả cho anh ấy.”
Ha ha, nhìn không ra anh ấy lại tính tình trẻ con như thế.
“Anh Địch!” Đang định âm thầm khuyên Ngô Thiến hai câu đã nghe thây tiếng Bành Uy hét lên rồi chạy xuống.
Thấy Ngô Thiến ngồi bên cạnh tôi liền im lặng.
Nhìn dáng vẻ của cậu ấy tôi cũng đoán được, cười vui vẻ như vậy chắc đã tìm thấy con trai Ngô Thiến.
“Chị Thiến, con trai chị về rồi, chị vẫn muốn chết sao?”
Tôi đứng dậy, không nhịn được hỏi một câu. Vẻ mặt Ngô Thiến chấn động, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Cậu có ý gì?”
Tôi mỉm cười không nói, bước thẳng lên lầu.
“Anh Địch à, em nói cho anh biết. Có đánh chết anh cũng không đoán được con trai của Ngô Thiến và Cát Quân là ai.”
Vẻ mặt Bành Uy hưng phấn, lại sợ người khác nghe đươc bèn ghé sát bên tai tôi nói nhỏ.
Thực ra tôi cũng đoán được đại khái nhưng cảm thấy không thể trùng hợp như vậy. Nhưng giờ nhìn dáng vẻ của Bành Uy thì chắc là cậu ta.
Bước vào phòng thấy Lý Tuyền đã ở đây. Chị ấy cầm máy tính trên tay, màn hình là một khuôn mặt quen thuộc.
Người này giống Cát Quân, sống mũi cao, mắt to mày rậm, chỉ là sự bất cần trong mắt thì ai cũng thấy.
“Đây là Cát Văn?”
“Đúng vậy, bất ngờ phải không. Tên khốn nhìn trúng chị Tuyền nhà chúng ta ngày đó lại chính là con trai của Cát Quân và Ngô Thiến.”
Ở trong phòng, Bành Uy dám lớn tiếng nói chuyện.
Lý Tuyền nhíu mày nói: “Muốn thằng nhóc này trở về có chút khó khăn.”
Đúng vậy, nhớ lại tình huống ngày hôm đó, tính cách thằng nhóc này hung hãn như vậy, còn dẫn theo một đám đàn em. Cậu ta không muốn về thì chúng tôi cũng không làm gì được.
“Không phải chứ, mẹ cậu ta đã như vậy rồi. Hôm nay chúng ta thấy Ngô Thiến rụng hết tóc rồi, cậu ta vẫn không trở về thăm, vậy cũng bất hiếu quá đi?”
Bành Uy chớp mắt, vừa nói vừa tìm kiếm số điện thoại của cậu ta trên mạng.
“Anh Địch này, thằng nhóc này thật thú vị. Điện thoại nó có thiết bị chống định vị.”
Tôi sửng sốt hỏi: “Cậu chắc chứ?”
“Thật mà, nếu không em đã sớm tìm được vị trí của cậu ta rồi.”
Xem ra thằng nhóc này cũng không đơn giản. “Lý Tuyền, có muốn xem cùng không?”
Lý Tuyền gật đầu nói: “Thiết bị này người bình thường không lắp được. Cát Văn được gọi là đại ca cũng không phải chỉ gọi cho vui.”
Thằng nhóc này mở một sạp hàng bán bóng bay bên đường cũng có thể là đại ca sao?
————————-