Chương 39 – Tiệc mừng
“Ngô Địch, sau chuyện này cậu dự định làm gì?”
Tôi đang không hiểu ra làm sao, Lý Tuyền đột nhiên hỏi một câu như vậy, trái lại tôi còn ngẩn ra.
Sau này sẽ làm gì, vấn đề sâu sắc như vậy nhưng tôi hoàn toàn chưa từng suy nghĩ kỹ càng.
“Tiếp tục làm bậc thầy chia tay giúp người ta xử lý việc nhà thôi, kiếm tiền thêm hai năm nữa rồi về nhà lấy vợ vậy.”
Tôi nhoẻn miệng cười, lại thấy vẻ mặt Lý Tuyền tối sầm ngay lập tức, đây là làm sao thế này?
“Chẳng lẽ chị muốn làm việc này cả đời chắc, đừng chứ, tuy rằng chị xinh đẹp đấy nhưng phụ nữ lớn tuổi rồi không dễ gả đi, tiền kiếm vừa đủ là được rồi, phụ nữ phải tìm đàn ông tốt.”
Hơn nữa phụ nữ hung dữ như chị, lớn tuổi đến thời kỳ mãn kinh thì càng khó gả…
Đương nhiên câu này tôi không dám nói ra, thấy vẻ mặt Lý Tuyền càng lúc càng khó coi tôi bèn ngậm miệng, chờ chị ấy xử lý.
“Ngoại trừ công việc này cậu không muốn làm việc khác sao?” Dù sao cũng nói chuyện rồi, ôi, chuyện này không tránh thì không xong rồi.
“Ôi chao, chị cũng không phải không biết tôi mà, xuất thân từ một đại học không tiếng tăm, lại học khoa diễn xuất, không có trình độ không có bản lĩnh. Lần này nếu như không phải là có chị và Uy Tử thì đã sớm bỏ mạng trong cái nhà máy ngầm kia, không làm việc này thì tôi biết làm gì để kiếm sống đây?”
Thực ra khi nói những lời này trong tâm tôi có hơi uể oải, nhưng trước mặt Lý Tuyền tôi vẫn ép mình mỉm cười.
Trong văn phòng này, Lý Tuyền giỏi võ, Uy Tử có nắm đấm thép, còn tôi nhiều nhất là nghĩ ra mấy chiêu xấu, nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng có gì hay ho.
Lý Tuyền nghe tôi nói rồi im lặng thật lâu, tôi cũng không đoán được chị ấy đang nghĩ gì, chỉ đành im lặng.
“Ôi, chị Tuyền, sao chị còn chưa ngủ, vết thương của chị còn chưa lành hẳn, phải nghỉ ngơi nhiều chứ!”
Một bóng người tròn quay chen vào, Uy Tử ra sức nháy mắt, nháy đến độ sắp không thấy mắt đâu nữa.
Lý Tuyền đáp nhẹ, không nói gì nữa, chỉ đứng dậy đi vào phòng.
Vẻ mặt Uy Tử ngơ ngác: “Sao thế? Anh Địch, anh lại chọc chị Tuyền rồi?”
Tôi vỗ cho cậu ấy một cái: “Cậu còn không biết xấu hổ mà dám nói, ai bảo cậu nói cái gì mà làm con rể chứ hả?”
“Ôi chao, anh Địch này, anh coi anh đó, giới thiệu cho anh một cô vợ xinh đẹp mà anh còn không vui?!”
Khỉ gió, còn dám nói, náo loạn thêm mấy bận, Uy Tử cũng trở về ngủ.
Trong phòng khách không có ai, yên tĩnh không tiếng động, tôi xem máy tính cho đến lúc sắp ngủ thì điện thoại vang lên.
Đã giờ này rồi, trời cũng sắp sáng, ai vậy chứ.
“Alo?”
“Ngô Địch, người bên chỗ tôi có thể dùng được chỉ có một thư ký bên cạnh Lưu Trường Xuân, ngoài ra còn có một cục trưởng cục chống tham nhũng.”
Hừ, vừa hay đúng người đúng việc.
“Được, chị Ân, lần này chị giúp tôi rất nhiều đó, chị liên lạc với hai người họ giúp tôi là được, chuyện còn lại để tôi đến nói với họ.”
Ân Cầm hẳn là cũng đoán được tôi muốn làm gì, cúp máy xong liền gửi số điện thoại hai người kia cho tôi.
Xong rồi, nhìn hai số điện thoại quan trọng trên điện thoại, tôi thả lỏng trên sô pha thở dài nhẹ nhõm.
Có người bên trong chi viện thì việc này sẽ thuận lợi.
Người dân trước đó, nói trắng ra là, họ coi những chuyện lùm xùm của Nhân Nhân này là chuyện lúc trà dư tửu hậu, cùng lắm thì xem ảnh chụp rồi bàn luận vài câu như là “Đáng thương quá, cô gái này sau này sẽ ra sao.”
Trừ chuyện đó ra thì việc cưỡng chế phá dỡ, chuyện nhà máy ngầm, họ cũng không quá chú ý.
Nhưng sau khi liên hệ với thư ký bên cạnh Lưu Trường Xuân xong thì chuyện sẽ không còn như vậy nữa.
Tôi gửi video chuyện đút lót trong USB cho thư ký, sau đó nhờ cô ấy lên mạng tố cáo, nói rằng sau khi Lưu Trường Xuân chơi đùa cô ấy, kéo quần lên liền không quen biết, cô giận dữ muốn liều mạng cá chết lưới rách, bèn công khai video trước đó đã quay ra.
Chà, cục trưởng cục chống tham nhũng bên này cũng phối hợp trong ngoài, nhận được video liền bắt người ngay, Lưu Trường Xuân này bị lôi xuống thì chỗ chống lưng lớn nhất của Nhϊếp Huy cũng mất, những cảnh sát phòng chống ma túy kia còn không mau chóng thanh tra tịch thu tài sản, bắt người, tranh nhau lập công sao.
Chuyện này náo động lớn như thế, liên tục một tháng, những tờ báo lớn nhất, các trang báo mạng nhanh chóng đưa tin, bất động sản dưới danh nghĩa Nhϊếp Huy bị thu hồi hơn phân nửa, còn lại cũng không ai dám mua, dù sao nếu mua phòng của gã rồi vào ở, thì ngồi chưa nóng mông đã bị tịch thu, vậy thì chỉ có khóc thôi.
Nói thẳng ra thì Nhϊếp Huy còn chưa chọc đến được thần kinh của bao nhiêu người, nhưng Lưu Trường Xuân này một khi sụp đổ thì người bị liên lụy sẽ rất nhiều, trong mắt người dân, tên tham quan khốn khϊếp này ngã ngựa chính là việc hả lòng hả dạ, ai cũng vui vẻ đạp thêm vào.
“Anh Địch, hôm nay tòa án sẽ đưa ra phán quyết, Nhϊếp Huy và Lưu Trường Xuân kia đều bị phán ở tù chung thân.”
Uy Tử chạy vọt vào, trong khoảng thời gian này, chúng tôi vẫn luôn trốn trong nhà Ân Cầm, không dám ra ngoài cũng khiến cậu ấy phải nhịn đến điên rồi, ra ngoài một chuyến, thuận tiện tìm hiểu tin tức, nên bây giờ vui vẻ đến độ lông mày cũng sắp bay lên.
Tôi hoàn toàn cười không nổi, người của Ân Cầm chỉ có hai thôi, vẫn không đủ dùng, nhiều thêm vài người thì có thể triệt để đạp chết Lưu Trường Xuân và Nhϊếp Huy thì tốt biết bao, không phải tôi ác độc mà hai kẻ này thủ đoạn quá tàn nhẫn, một khi cho chúng cơ hội thì kẻ chết sẽ là chúng tôi.
“Chà, anh Địch à, anh nghĩ gì nữa, hai kẻ này đều bị nhốt cả, về sau không có chuyện gì của chúng ta đâu, đi thôi, về văn phòng của chúng ta thôi.”
“Làm phiền chị Ân lâu như thế, phải mời một bữa cơm đã chứ.”
Tôi vỗ vỗ vai Uy Tử bảo cậu ta đi tìm một nhà hàng, nói gì đi nữa thì việc này cũng đã coi như xong, hẹn mọi người cùng ăn một bữa, xua đi vận rủi, sau này đừng gặp lại những chuyện xui xẻo thế này nữa.
“Anh Ngô Địch, bọn chúng, bị nhốt trong tù rồi sẽ không ra được nữa đúng không?”
Sau lưng tôi đột nhiên vang lên một giọng nói khàn khàn, tôi quay đầu lại, trông thấy gương mặt hơi tái của Nhân Nhân.
Tin tức trên mạng lan truyền rất nhanh, hẳn là cô ấy cũng đọc được tin rồi, tôi gật đầu rồi mỉm cười với Nhân Nhân.
“Nhân Nhân, em yên tâm, kẻ xấu đều bị bắt vào tù, sau này em cứ yên tâm học đại học, học phí của em cứ để anh lo.”
Trước đó ông cụ có nói, Nhân Nhân học ngành truyền thông ở trường, về sau quyết chí trở thành một phóng viên có tinh thần chính nghĩa.
May mắn thay, những chuyện phiền lòng kia không hủy hoại cô bé này.
“Cảm ơn anh, anh Ngô Địch, không cần anh trả học phí đâu, ở trường em cũng được nhận học bổng, chỉ là về sau em có thể thường xuyên liên lạc với anh không?”
Cô bé này thật mạnh mẽ, tôi cũng không khách khí, dù sao đến lúc thì cứ gửi tiền cho ông cụ là được.
“Được thôi, cách liên lạc với anh ở trên danh thϊếp, bất luận em có chuyện gì, cứ gọi là anh sẽ đến!”
Nhân Nhân bật cười, nhưng đôi mày vẫn hơi cau lại, không thả lỏng, tôi vừa định khuyên vài câu thì điện thoại vang lên.
“Anh Địch, chỗ cũ nhé, trời lạnh thế này, đi ăn thịt dê nhúng nào!”
Ôi, bảo Uy Tử tìm chỗ ăn thế là lại tìm đến quán thịt dê sau con hẻm, thôi được rồi, dù sao nơi đó cũng rất gần.
Tôi lái xe chở Nhân Nhân và ông nội cô bé, vốn muốn gọi Lý Tuyền nhưng lại không tìm thấy chị ấy đâu.
Sau lần chị ấy ngồi trên sô pha truy vấn tôi một cách lạ kỳ vào đêm ấy, thì cả ngày lúc nào cũng có việc ra ngoài, cũng không biết là đang bận cái gì.
“Đến đây đến đây! Hôm nay xem như là tiệc mừng, trong khoảng thời gian này mọi người đều khó khăn cả, ăn miếng thịt uống miếng rượu, xua khí lạnh đuổi vận xui!”
Hơn một tháng liên tục ăn thức ăn bên ngoài giao đến, đây cũng là bữa ăn ngon đầu tiên của Uy Tử, vừa chảy nước miếng vừa chào hỏi mọi người.
Thấy dáng vẻ Ân Cầm không được tự nhiên, tôi thầm buồn cười.
Con gái nhà giàu có từ nhỏ đến lớn e là chưa từng chen chúc trong quán ăn nhỏ mà nhúng thịt dê như vậy.
————————-