Chương 32 – Chặn súng
Đề phòng có người canh gác, chúng tôi đi vào với tâm lý lo sợ, đây là một cái hang nhỏ cao chừng một người, mặt đất bằng phẳng, nhưng lại không có đường ống nào, như thế này làm sao thải chất độc?
Tôi thầm buồn bực, cũng không dám đường đột lên tiếng, sợ sẽ kinh động đến ai đó.
Đi được khoảng chừng ba phút, nhìn thấy phía trước thấp thoáng có ánh sáng, tôi kéo theo Uy Tử, tựa sát tường mà đi đến.
Vừa nhìn thoáng, tôi đã ngơ ngẩn cả ra.
Nhìn từ bên ngoài, nhà máy này chỉ là được bao quanh bằng thép đen, nhưng bây giờ nhìn lại mới phát hiện bên trong lớn như thế.
Lò luyện sắt thép, máy móc, thùng hàng hóa, một luồng hơi nóng phả vào mặt, còn mang theo mùi khói, tôi nhíu mày, ấn lên khẩu trang.
Không biết vì sao, bên trong không có một ai.
Tôi vẫy tay với Uy Tử, chúng tôi vào bên trong, nhẹ nhàng bước lên tấm sắt sau đó đi xuống cầu thang, đang chuẩn bị tiếp tục vào sâu bên trong, sau lưng đột nhiên văng vẳng vang lên tiếng nói chuyện.
Uy Tử phản ứng nhanh, trực tiếp kéo tôi vào trong hai kệ sắt.
“Có tìm được người không?” Chúng tôi trốn trong kệ sắt, chỉ có thể xuyên qua kệ sắt đang che nhìn thấy mấy người đàn ông đang đi qua, tất cả đều đeo khẩu trang thật dày, không nhìn rõ mặt.
Nhưng tôi nghe ra được trong đó có một người trước đó ở nhà máy khác muốn điều tra về tôi và Uy Tử.
Chính là kẻ đang hỏi người phía sau rằng có tìm được người không, tôi và Uy Tử liếc nhìn nhau, người này quá nửa đang nói đến Lý Tuyền.
Còn may là cô ấy tạm thời không có chuyện gì, tôi âm thầm thở ra một hơi.
“Lão đại, chưa tìm ra, nhưng…” Một người tiến lên vừa nói thì tên kia đã tát một cái.
“Đóng kín tất cả các lối ra, con ả kia mà mang hàng đi rồi, tụi bây tìm không thấy thì tất cả lấy mạng mình mà thay vào!”
Tên cầm đầu kia vừa nổi điên, những người còn lại liền nhanh chóng tản ra, còn hắn thì đứng đó gọi điện thoại.
Tôi và Uy Tử trơ mắt nhìn lối ra mà chúng tôi vừa đi vào bị đóng kín, biết tình huống không ổn nhưng bây giờ cũng không có cách nào để xông ra ngoài ngay lập tức, chỉ có thể yên lặng theo dõi tình hình, dù sao thì Lý Tuyền vẫn chưa xảy ra chuyện gì.
“Alo, anh Huy, là em, chưa tìm thấy con ả kia, vâng, em biết rồi…”
“Nhưng mà… Được, em biết rồi anh Huy.”
Tên đó nói vài câu ngắn ngủi rồi cúp máy, trong lòng tôi lại run lên, anh Huy? Nhϊếp Huy?
Những nhà máy này là do gã mở?
Tôi bỗng phản ứng kịp, Nhϊếp Huy làm về bất động sản, bản thân gã xây dựng nhà cửa cần cốt thép số lượng lớn, cứ thế tự mình mở một nhà máy sản xuất, cần bao nhiêu có bấy nhiêu, giá thành lại rẻ, đúng là một vụ mua bán lời to.
Thế nhưng nếu đã như vậy, thì tại sao trước đó tôi và Uy Tử còn bắt gặp giám đốc Trương gì đó đến mua hàng tại một nhà máy khác?
Chẳng lẽ ngoại trừ để dùng thì còn bán ra bên ngoài?
Từ trong thâm tâm, tôi cảm thấy dường như mình đã bỏ sót điều gì, nhưng khi nghĩ kỹ lại thì lại không nghĩ ra.
Tên kia hình như đã nhận mệnh lệnh gì đó của Nhϊếp Huy, sau khi cúp điện thoại liền rời đi.
Tôi và Uy Tử chờ một hai phút, chắc chắn không có ai liền chui ra khỏi kệ sắt, Uy Tử kia mấy năm nay xuất ngũ thực sự là ăn uống vô độ, lúc đi ra suýt chút nữa đã va bụng vào kệ sắt.
“Cẩn thận đi!” Tôi trừng Uy Tử, bây giờ mỗi một bước trong cái nhà máy kì lạ này đều như đi trên dây, chỉ cần có chút động tĩnh gì thì chưa tìm được Lý Tuyền, hai chúng tôi đã bỏ mạng lại nơi này.
Vừa nói xong, đồng tử Uy Tử đột nhiên co lại, duỗi tay đấm thẳng vào tôi.
“Khốn khϊếp, nói cậu một câu cũng không đến mức…” Tôi còn chưa phản ứng, vội đưa tay ra cản, lại phát hiện một đấm kia của Uy Tử không phải muốn đánh tôi.
Mà là kẻ ở phía sau tôi.
Tôi nhanh chóng xoay người, nhìn thấy kẻ vừa mới cúp máy kìa không biết tại sao lại trở về, lạnh lùng nhìn chúng tôi.
“Tao biết ngay hai đứa bây có vấn đề.”
Uy Tử sầm mặt, chắn trước mặt tôi, một đấm vừa rồi là cậu dùng hết sức mà đánh, nhưng tên kia lại nhẹ nhàng đỡ được, có thể thấy được trình độ của hắn không thua kém Uy Tử.
Tay sai của Nhϊếp Huy đều là kẻ hung ác.
Thế nhưng, coi như là Uy Tử có đánh thắng hắn thì cũng vô ích.
Tên kia lấy một khẩu súng ra từ trong áo, chỉ thẳng vào đầu tôi.
“Nói đi, tụi mày là ai? Đến đây làm gì?”
Trải qua trận đấu súng trước đó, cũng đã từng nổ súng bắn người, bây giờ cuối cùng tôi cũng đã không vừa nhìn thấy súng trong lòng liền run lên, nghĩ nghĩ tôi bèn cười với tên kia.
“Sếp, nói thật thì, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ thôi, sắp năm mới rồi, nghĩ đến thưởng cuối năm, sếp phái chúng tôi đến tìm chút tin giật gân.”
Tôi vừa nói vừa lấy hai tấm thẻ chứng nhận phóng viên từ trong túi quần ra.
Trước đó khi nhận việc tại văn phòng, thường phải căn cứ theo nhu cầu của khách hàng mà sắm đủ loại vai, cho nên chúng tôi cũng ngụy tạo các loại giấy chứng nhận, lần này phải xâm nhập nhà máy ngầm, tôi đã đặc biệt nhờ Uy Tử mang đến từ văn phòng.
Không ngờ tới thật sự cần dùng đến.
Mặc dù trong lòng tôi cũng không sợ đến vậy nhưng tôi vẫn cố giả vờ ra vẻ tay chân run rẩy, đưa giấy chứng nhận trên tay cho tên kia.
Nhưng hắn không thèm nhận, ngược lại còn cười lạnh một tiếng.
“Mày cho rằng, Tăng Dũng tao mở nhà máy lâu như vậy, mày là đứa đầu tiên dùng chiêu này trước mặt tao? Mày đừng có mà láo toét, một đấm vừa rồi của đồng bọn mày vừa nhìn là biết có tập luyện rồi.”
Tăng Dũng, tôi thầm ghi nhớ cái tên này, sau đó lại chắp tay, tiếp tục giả vờ.
“Lão đại à, anh hiểu lầm rồi, không phải là do biết các anh quản lý nghiêm khắc sao, sếp chúng tôi đặc biệt phái một vệ sĩ cho tôi, đây là, một người lính giải ngũ, cũng có chút tài mọn.”
Lời này nửa thật nửa giả, Tăng Dũng trừng mắt, không nói gì.
“Lão đại, nói thật nhé, chúng tôi làm truyền thông, còn không phải kiếm cơm nhờ tin tức sao, thủ đoạn mờ ám của chúng tôi hôm nay bị anh bắt được, chúng tôi xin nhận tội, về sau cũng sẽ không đến chỗ này của anh nữa, nhưng mong anh tha cho chúng tôi một con đường, nếu không sếp chúng tôi mà biết chúng tôi lại làm không xong chuyện này, trong cơn tức giận viết linh tinh trên mạng vậy thì không xong rồi.”
Tôi thấy hắn không nhận bèn thu chứng nhận phóng viên giả về, miệng thì thuận theo đó mà nói tiếp.
Tên Tăng Dũng kia nhướn mày, dường như hơi có hứng thú, tôi cho rằng hắn tin rồi, đang muốn châm ngòi thêm chút thì hắn đột nhiên trực tiếp nổ súng.
Tiếng súng không có ống giảm thanh vô cùng vang dội, tôi giật mình sững sờ tại chỗ quên cả động đậy, nhưng tôi biết cứ coi như muốn tránh thì với bản lĩnh này của tôi cũng không tránh nổi đạn.
Thật sự phải để mạng lại đây sao? Tôi sẽ chết dễ dàng vậy sao?
Tôi trợn mắt nhìn kẻ đối diện, thậm chí quên cả hô hấp, nhưng đúng lúc này, thân thể tôi bỗng nhiên bổ nhào, một cơ thể mềm mại đè lên người tôi.
Khỉ thật, Uy Tử cậu muốn đè chết tôi à? Tôi vừa hô lên lại phát hiện không đúng, Uy Tử không nhẹ như vậy.
Mở mắt ra mới nhìn rõ, Lý Tuyền ngã trong ngực tôi, sắc mặt trắng bệch.
————————-