Chương 28 – Chúng tôi là cảnh sát
Lý Tuyền nói xong thì đẩy tôi sang một bên, bước vào trong quầy nâng đầu ông ấy lên.
Ông ấy trông đã già, trên trán đầy nếp nhăn.
Ông ấy có làn da bánh mật nhưng đôi môi lại trắng bệch. Hai mắt nhắm chặt, miệng hơi mở, có chút nước miếng chảy ra.
“Ông ấy ngủ rồi?” Tôi hỏi một câu ngu ngốc. Động như vậy ông ấy cũng không tỉnh làm sao có thể là ngủ chứ. Heo cũng không thể ngủ như chết thế được.
Lý Tuyền không để ý đến tôi, đưa tay xuống mũi ông ấy kiểm tra hơi thở sau đó nhướng mày nhìn tôi nói: “Đến đây, giúp tôi đặt ông ấy xuống đất.”
Bình thường vẻ mặt Lý Tuyền lúc nào cũng trước sau như một. Chị ấy nhướng mày nhìn tôi chắc chắn là gặp chuyện phiền phức.
Tôi nghe lời chị ấy chạy nhanh đến, ôm ông ấy đặt trên mặt đất.
“Nhẹ một chút.” Lý Tuyền ở một bên nhắc nhở tôi, đợi ông ấy nằm xuống đất chị ấy lập tức quỳ trên đất nâng đầu ông dậy. Sau đó bịt mũi mở miệng ông ấy ra.
Bây giờ tôi mới phát hiện Lý Tuyền đã tháo khẩu trang xuống. Hình như tôi đã thấy cảnh này trong TV, còn chưa kịp nghĩ ra liền thấy chị ấy cúi xuống làm hô hấp nhân tạo.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chị ấy, trong đầu tôi như có một cây cung vừa phụt đứt.
Động tác của chị ấy rất thành thạo, sau khi thổi khí liền ấn mạnh lên ngực ông ấy. Một bên thổi một bên quan sát phản ứng.
Tôi chẳng thể làm gì, chỉ có thể đứng một bên nhìn Lý Tuyền hô hấp nhân tạo.
Trước kia ở trường học tôi từng thấy có một xã đoàn ở quảng trường hướng dẫn. Tôi vội vàng đi qua liếc nhìn thấy, cũng không để ý lắm. Cảm thấy chuyện này tôi sẽ không trải qua, nhưng mấy ngày nay tôi mới phát hiện hiểu biết của bản thân quá ít. Đợi đến lúc thật sự đối mặt với sinh tử rồi, tôi lại chỉ có thể đứng nhìn.
“Ngô Địch, đi lấy một chai nước đến đây, lấy cả rượu trắng nữa.”
Ấn được ba lần tôi thấy ông ấy ho khan, còn chưa kịp vui mừng chợt nghe thấy tiếng Lý Tuyền hét lên với tôi, giọng điệu gấp gáp.
Trên quầy có rượu trắng, tôi vội vàng tìm hai bình đưa cho chị ấy. Chị ấy mở ra, dùng rượu trắng súc miệng hai lần rồi nhổ ra.
“Nâng đầu ông ấy dậy, không sao rồi.” Trong miệng Lý Tuyền toàn mùi rượu, sau đó lại mở chai nước ra, súc miệng hai lần rồi nhổ ra. Vẻ mặt chị ấy thản nhiên như cũ, không chút biểu cảm.
Bây giờ cũng không tiện hỏi chuyện chị ấy, tôi nâng ông ấy lên trước.
“Các người là ai? Muốn làm gì?” Không ngờ vừa tỉnh dậy ông ấy đã trợn mắt, vẻ mặt hung dữ nhìn chúng tôi.
“Ông lão à, ông làm vậy sao được. Chị gái tôi vừa mới xả thân cứu ông, thái độ của ông bây giờ là sao?”
Mẹ kiếp, tôi còn chưa được hôn chị ấy lần nào, rõ ràng cho ông hôn lâu như vậy, ông còn lật mặt không nhận người à.
Trong lòng thầm mắng, nhưng sắc mặt ông lão đột nhiên tối sầm.
“Đừng có diễn trò lừa tôi, thân thể của Từ Tám tôi rất tốt, ai cần mấy người cứu. Đừng nghĩ tôi không biết mấy người là do hắn phái tới.”
Lý Tuyền đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn tôi, tôi sững sờ, lời này có ẩn ý.
“Ông à, vừa nãy ông nằm bất động trên quầy, giống như chết rồi vậy. Nếu không phải chị gái cháu giúp ông hô hấp nhân tạo ông tỉnh lại được chắc. Ông còn ở đây vu oan cho chúng cháu, đúng là không có lương tâm.”
Nhìn dáng vẻ ông ấy có chút nguôi ngoai, tôi lập tức kéo khẩu trang xuống trách móc. Trước tiên phải để ông ấy tin tưởng chúng tôi, vậy mới dễ làm vệc.
Ông ấy cũng bị tôi nói đến sững người, còn chưa kịp mở miệng nói tiếp, Lý Tuyền đã kéo tôi lại, đeo khẩu trang lên cho tôi.
Cũng không xem tôi có muốn hay không, đợi đeo xong rồi tôi quay đầu lại nhìn ông lão.
“Ông à, vừa nãy chúng cháu thấy hơi thở của ông rất mỏng manh. Trên bàn lại đặt thuốc trợ tim nên cháu nghĩ tim ông có bệnh. Cháu đã hô hấp nhân tạo cho ông, may là ông không sao, nếu không không vui thì bây giờ chúng cháu sẽ đi.”
Lý Tuyền nói xong kéo tay tôi muốn rời đi nhưng lại bị ông lão cản lại.
“Ấy, cô gái à, có thật là cháu cứu tôi không? Cháu gái tôi cũng từng hô hấp nhân tạo cho tôi, tôi tin cháu không lừa tôi.” Nói xong ông ấy rưng rưng nước mắt.
Có kịch rồi. Lý Tuyền ra hiệu cho tôi ngồi xuống, chị ấy cũng bước lên kéo ông lão cùng ngồi xuống.
“Ông ơi, ông đã lớn tuổi vậy rồi, tim lại có bệnh, sao ông lại mở tiệm một mình, không thấy cháu gái ông giúp đỡ?”
Không ngờ vừa nghe thấy thế người ông lão lại run lên, giống như sắp ngất xỉu vậy, dọa tôi phải chạy nhanh đến quầy lấy thuốc.
“Đừng gấp, đừng gấp, uống thuốc đi.”
Ông lão khoát tay nói: “Không sao, tôi chỉ nhớ đến cháu gái mình thôi. Tôi phải vì con bé mà tử thủ ở chỗ này, đòi lại công bằng cho con bé.”
Hóa ra ông ấy là dân sống ở đây, trong nhà vốn có vài mẫu ruộng, còn mở tiệm cơm cạnh bến xe, chuyên dùng rau nhà trồng để nấu, ăn ngon lại tươi mới nên việc làm ăn rất tốt.
Nhưng sau khi mảnh đất ở phía nam bị mua lại để xây nhà ở, những người dân ở đây đều không đồng ý. Dù sao người dân ở đây đều là người già và trẻ nhỏ, chỉ muốn trồng trọt vài mẫu ruộng dưỡng già. Nếu đất bị lấy đi xây nhà thì dù được cho chút tiền, không có nơi ở, không có kế sinh nhai thì sống qua ngày kiểu gì chứ.
“Lúc mới bắt đầu mọi người đã bàn bạc với nhau sẽ đồng tâm hiệp lực đuổi những người đó đi.”
Ông lão siết chặt tay, đấm về phía trước như nhìn thấy kẻ thù.
“Thế sao sau này mọi người đều đồng ý dọn đi?” Tôi cố ý gợi chuyện cho ông ấy nói tiếp.
Rõ ràng người mua đất xây nhà là Nhϊếp Huy, gã cho người cầm súng đến đánh chết hai người, có người trong chính phủ chống lưng cho, đối phó với những người nông dân ở ngoại ô, gã nhất định sẽ không nương tay.
Quả nhiên ông ấy nóng nảy.
“Không đồng ý cũng phải đồng ý. Bọn chúng không phải người, thấy chúng tôi không dọn đi, nửa đêm đến đập phá nhà cửa, còn dẫn nước vào đồng ruộng. Đợt đó mới vào xuân, thời tiết còn chưa ấm áp nên bao nhiêu ruộng tốt đều bị chúng phá hỏng.”
“Vậy cũng thôi đi, không có ruộng thì lại trồng tiếp, cũng lắm thì buổi tối chúng tôi thay phiên nhau canh gác. Nhưng bọn chúng lại đánh đến tận cửa, lấy dao dọa chúng tôi, đêm đêm quấy rối khiến chúng tôi không thể sống yên.”
Ông lão nắm chặt tay tự đấm vào đầu mình, giống như phải nhớ lại những chuyện không tốt.
Lý Tuyền kéo tay ông ấy lại, vỗ vai ông ấy an ủi: “Ông ơi, ông đừng nóng nảy. Ông cứ nói rõ ràng mọi chuyện, biết đâu bọn cháu giúp được ông.”
Ông ấy thở dài, khoát tay nói: “Bỏ đi, cô cậu đừng hỏi nữa. Hai người không đấu lại lũ mặt người dạ thú đó đâu.”
“Ông ơi, chúng cháu là người mà cục cảnh sát phái tới điều tra chuyện này, nếu ông không nói rõ chúng cháu cũng không giúp được ông đâu.”
Tôi thấy ông ấy không chịu nói liền gấp gáp, trong đầu chợt lóe, thuận miệng bịa ra một cái lí do nhưng lại thấy sắc mặt của Lý Tuyền đột nhiên thay đổi.
Sao vậy, tôi nói sai rồi à?
————————-