Bậc Thầy Chia Tay

Chương 27: Bệnh cũ tái phát

Chương 27 – Bệnh cũ tái phát

Việc này không nên chậm trễ, phải làm trước khi Nhϊếp Huy và Lưu Trường Xuân ra tay.

Đã bàn bạc là chỉ có tôi và Bành Uy đi tìm hiểu thực hư chuyện nhà xưởng, nhưng Lý Tuyền cứ nhất quyết muốn đi cùng chúng tôi. Tôi không hiểu ý chị ấy, cho rằng chị ấy muốn bàn bạc lại với chúng tôi sau lưng Ân Cầm nên cũng không ngăn cản.

“Chị Tuyền đi theo chúng em làm gì, không an toàn. Chị nhìn chị xem, xinh đẹp như vậy, mục tiêu quá rõ ràng.”

Vừa bước ra khỏi cửa Bành Uy đã bắt đầu khuyên ngăn Lý Tuyền, những chuyện chúng tôi vừa nói cậu ấy nghe không hiểu, chỉ biết là bản thân phải nghĩ cách đi tìm chứng cứ.

“Nói nhảm ít thôi, cậu đi chuẩn bị thiết bị đi. Đừng quên loại camera gắn trên áo, còn có máy ghi âm nữa. Chuẩn bị thêm mấy cái, có lẽ lát nữa phải dùng đến.”

Lý Tuyền nói xong gạt Bành Uy sang một bên: “Gặp nhau ở bến xe phía nam thành phố.”

Bành Uy luôn nghe theo lời của Lý Tuyền, nhanh chóng rời đi.

Thấy Bành Uy đi rồi, tôi chuẩn bị lên xe cùng Lý Tuyền đi đến phía nam thành phố, chị ấy lại giữ tôi lại.

“Cậu và Ân Cầm có quan hệ gì?”

Tôi quay đầu, thấy gương mặt lạnh lùng chị ấy đang nhìn tôi chằm chằm.

Người phụ nữ này sao vậy, đến lúc nào rồi còn so đo mấy chuyện này?

“Là trước kia nhận đơn hàng của chồng cô ta, muốn chơi cô ta nhưng kết quả không thành công.”

Không muốn nói bản thân còn bị Ân Cầm chơi xỏ lại, tôi hàm hồ nói mấy câu liền muốn đi.

Nhưng Lý Tuyền kéo tôi lại nói: “Người phụ nữ này không đơn giản, cậu làm xong đơn hàng của cô ta thì thôi, đừng dây dưa quá nhiều.”

Tôi sửng sốt, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chị ấy, chỉ đành gật đầu trước.

Cuối cùng cũng lên xe, có lẽ Lý Tuyền thật sự mệt mỏi. Vừa cài dây an toàn chị ấy liền nhắm mắt nghỉ ngơi, không để ý đến tôi.

Bây giờ tình thế cấp bách, tôi cũng không có tâm trạng cười đùa với chị ấy, chuyên tâm nghĩ đến đối sách lát nữa tới phía nam thành phố.

Ân Cầm đã đưa cho tôi địa chỉ mấy nhà xưởng quan trọng ở phía nam. Nhưng người phụ trách nhà xưởng chắc chắn sẽ không nói cho chúng tôi vấn đề khí thải của bọn họ. Chúng tôi chỉ có hai lựa chọn, một là dùng tiền mua chuộc hai là dò hỏi nhân viên nhà máy.

Nếu dùng tiền thuận lợi mua chuộc lãnh đạo nhà máy là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Nhưng nếu người đó đã bị Lưu Trường Xuân mua chuộc thì chúng tôi có khác nào tự chui đầu vào lưới.

Cho nên cách thứ hai vẫn an toàn hơn. Tuy rằng công nhân không am hiểu như người phụ trách nhà máy nhưng họ hiểu tình trạng cơ thể bản thân nhất. Điều đó cũng đủ làm bằng chứng rồi, chắc chắc càng làm quần chúng tin tưởng.

Bây giờ đã sắp giữa trưa, lái xe đi ăn cơm, nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị tốt các thiết bị trên người, đợi công nhân tan làm sẽ có cơ hội.

Không biết cái tên trùm bất động sản và Lưu Trường Xuân đã bàn việc làm ăn đến đâu rồi. Thời gian trên video là đầu năm nay, nghĩa là việc làm ăn này bọn họ bàn bạc còn sớm hơn nữa. Bây giờ đã là tháng mười, với tâm trạng vội vàng muốn kiếm tiền của Nhϊếp Huy, miếng đất ở phía nam chỉ sợ đã sớm khởi công rồi.

“Ngô Địch, khu đất đấy giờ vẫn còn một vài người già và trẻ nhỏ đang sống. Con cái bọn họ đi làm thuê ở ngoài, bọn họ không rời đi được nên trồng một số cây lương thực đem bán kiếm tiền. Có lẽ Nhϊếp Huy cũng đuổi họ đi gần hết rồi, ngoài những người công nhân chúng ta cũng có thể đi tìm hiểu bọn họ. Có lẽ có thể lật đổ Nhϊếp Huy.”

Đây là lời Ân Cầm nói với tôi lúc gần đi. Tôi cũng không hiểu một người làm về thời trang như cô ta sao lại biết nhiều chuyện vậy. Nhưng cô ta có nhân lực có tài lực, chỉ cần điều tra một chút là biết được những chuyện này.

Không giống chúng tôi, bị đánh tả tơi, còn suýt chết không rõ ràng trên tay người khác.

Nói thẳng ra trên thế giới này chỉ có bản thân trở nên mạnh mẽ, nếu không quy tắc trò chơi thế nào còn chưa biết đã bị làm vật hi sinh rồi. Giống như những người dân ở khu phía nam, bọn họ vốn không muốn tham gia trò chơi nhưng ngay cả quyền nói “không” cũng không có.

Bởi vì người nắm giữ trò chơi là những người trên cao. Mà con kiến chỉ có thể tham sống sợ chết.

Tôi thở dài, ngước mắt nhìn dòng chữ màu đỏ thẫm phủ đầy bụi dán trên bến xe khách phía nam ở xa xa.

Không biết Lý Tuyền có ngủ thật không mà tôi vừa dựa gần vào định gọi, chị ấy đột nhiên tỉnh dậy.

Chị ấy tháo dây an toàn, bước xuống xe, tôi sửng sốt, bước xuống theo, lại thấy đôi lông mày mảnh mai của chị ấy cau chặt .

“Khụ khụ…này, đeo lên…” Lý Tuyền ho khan, không biết lấy đâu ra cái túi ni lông đưa cho tôi.

Tôi mở ra nhìn, bên trong là khẩu trang. Trên mặt còn có cả logo, nhìn rất chuyên nghiệp.

“Không dùng đâu, tôi không bị cảm.” Đeo khẩu trang nói chuyện không rõ, tôi nhét USB vào tay Lý Tuyền, đi lên trước tìm Bành Uy.

Còn chưa đi được hai bước, bả vai chợt đau nhức, cả người bị kéo, tôi mới quay đầu lại nhìn.

Vẻ mặt Lý Tuyền sốt ruột nhìn tôi, thẳng tay đeo khẩu trang cho tôi. Ngón tay chị ấy lạnh lẽo, lúc chạm vào lỗ tai khiến tôi rùng mình.

“Làm gì vậy?”

“Mau đeo vào, kẻo lát nữa người Nhϊếp Huy phái tới nhận ra chúng ta.”

Lý Tuyền nói xong liền đi, tôi nghĩ cũng đúng, nhỡ may Nhϊếp Huy tìm đến đây, có khẩu trang cũng có thể tạm thời che dấu.

Nhưng mà sao lại hung dữ như vậy…

Được rồi, Lý Tuyền tôi trêu trọc không nổi. Nhìn dáng người cao gầy của chị ấy đi đằng trước, tôi nghĩ cho dù tôi che dấu được nhưng dáng người trước lồi sau vểnh của chị, còn có chân dài eo thon, trong đám người nhìn cái là nhận ra ngay.

Nhưng trước mặt Lý Tuyền tôi lúc nào cũng sợ chị ấy, nên lời này cũng chỉ dám nói trong lòng.

Cùng Lý Tuyền đi quanh bến xe một vòng, không nhìn thấy Bành Uy, chắc còn chưa đến. Bây giờ cũng mới chỉ hai ba giờ chiều, còn chưa đến giờ nhà máy tan làm. Chúng tôi tìm một hàng cơm cạnh bến xe vừa ăn vừa chờ Bành Uy.

“Ông chủ, cho hai món mặn một món canh.” Vào hàng cơm, tôi vỗ lên quầy, hét lên với người đàn ông đang nằm sấp ngủ.

Việc làm ăn bên cạnh bến xe mà sao kém như vậy, trong hàng cơm một người cũng không có, ông chủ thì ngủ gà ngủ gật,

Nhưng tôi hét lên mà ông chủ cũng không tỉnh dậy, tôi buồn bực, tối qua đi bắt cá à, ngủ như chết vậy?

“Ông chủ, không mở cửa làm ăn à?” Tôi hét lên một lần nữa, ông ta vẫn không tỉnh dậy.

Tôi cảm thấy tình hình không đúng, quay đầu nhìn Lý Tuyền, sắc mặt chị ấy có chút khó coi.

Tôi sợ hãi lùi về sau, sau đó vươn tay muốn nâng đầu ông chủ lên.

Bỗng nhiên một bàn tay lạnh lẽo bắt lấy tay tôi.

Tôi giật mình, bị dọa sợ, xoay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Tuyền.

“Đừng động linh tinh, có thể ông ấy phát bệnh rồi.”

————————-