Chương 23 – Trở nên dơ bẩn
“Uy Tử, đồ đã gói ghém cẩn thận rồi chứ.” Xe sắp đến nhà máy rồi, tôi nhìn Bành Uy một cái, nắm đấm của cậu ấy đã cuộn chặt vào với nhau rồi, ánh mắt hung ác tàn nhẫn, cậu ấy chỉ gật đầu, không còn giống cái dáng vẻ mà bình thường vẫn huyên thuyên với tôi nữa.
Nói đúng ra thì cậu ấy quen biết với Lý Tuyền trước cả tôi, chị Lý Tuyền này đang yên đang lành lại bị trói lại, chắc chắn cậu ấy là người đầu tiên bênh vực kẻ yếu.
May mà trước đó chị ấy không yên tâm để USB trong phòng làm việc, mà để Uy Tử cất giữ trong người, nếu không thì bây giờ sớm đã bị đám người này lục tung ra rồi.
Uy Tử đi trước, vừa đẩy cánh cửa sắt ra, khắp sàn nhà đều là linh kiện thiết bị điện bị đập tan tành, ghế sofa, tủ quần áo cũng bị dao rạch tả tơi, mấy tên đàn ông đen như than Quảng Ninh đang vây lấy Lý Tuyền đang ngồi trên ghế, bọn chúng đứng im như tượng nhìn tôi và Uy Tử.
“Đến cũng nhanh đấy, mang đồ đến chưa?” Tên cầm đầu không phải là lần đầu gặp mặt nữa, vì hắn ta chính là cái tên đàn ông mặt sẹo trước kia đã đánh tôi một trận.
“Vội gì chứ, chị cả nhà chúng tôi bị các anh trói lại như vậy, dù sao cũng phải cho một lời giải thích chứ?”
Trong lòng đếm sơ qua, có vẻ như có sáu bảy tên, nhưng mấy tên này rõ ràng là có từng tập võ, giữa mùa đông mà mặc áo cộc tay, cơ bắp thì cuồn cuộn lộ hẳn ra.
Xem ra, lần trước tên mặt sẹo bị ăn đòn thê thảm trong tay Uy Tử nên lần này hắn ta có sự chuẩn bị hơn rất nhiều.
“Giải thích? Con đàn bà này ăn trộm đồ của đại ca nhà bọn tao, bọn tao bắt nó trả lại, nó không chịu nên chỉ có thể nhờ bạn của nó giúp nó trả thôi.”
Tên đàn ông mặt sẹo nói xong thì phất tay, một tên đàn ông phía sau hắn ta liền trực tiếp xách một xô nước tạt lên người Lý Tuyền.
Trời lạnh như thế này, xô nước lạnh kia vừa tạt lên mặt Lý Tuyền thì chị ấy lập tức sặc hai ngụm nước, sau đó từ từ mở mắt ra liếc nhìn xung quanh một vòng. Khi nhìn thấy tôi và Uy Tử thì chị ấy rõ ràng đã ngơ ra một lúc, ngay sau đó lại quay mặt đi, nhìn về phía tên đàn ông mặt sẹo ở sau lưng, lạnh nhạt mở miệng ra.
“Tôi đã nói rồi, tôi không quen bọn họ.”
Tên đàn ông mặt sẹo kia lại trực tiếp giáng một cái tát lên mặt chị ấy, tiếng vang lanh lảnh kích động đến nỗi cả tôi và Uy Tử lập tức xông lên.
Nhưng vẫn chưa kịp ra tay thì tên đàn ông kia liền rút một khẩu súng ra chĩa vào trán của Lý Tuyền.
Mẹ kiếp, Lý Tuyền, chị chọc phải đám điên khùng này ở đâu vậy, giữa ban ngày ban mặt lại dám mang theo súng!
Lai lịch của đám người này đã vượt ngoài dự tính của tôi, tôi vốn tưởng là khi Lý Tuyền làm nghiệp vụ ở bên ngoài thì đã đắc tội với tên lưu manh côn đồ tép riu nào đó, muốn đến chêu trọc chị ấy, bây giờ xem ra, mẹ nó, đây chắc chắn là bọn xã hội đen rồi.
“Sao nào, muốn đến liều chết hả? Tao nói cho bọn mày biết, nếu hôm nay bọn mày không giao USB ra đây thì đều sẽ chết ở đây, dù sao thì món đồ đó cũng chỉ có ba đứa bọn mày biết, bọn mày chết cả rồi, cũng không ai có thể tìm thấy nữa.”
Khi tên mặt sẹo nói chuyện thì vết sẹo trên mặt hắn ta cũng giật giật theo, hắn ta cười lên thì tưởng chừng giống như con quỷ vậy.
Tôi nhìn khẩu súng đó thì biết là hắn ta không nói đùa, vừa nhìn qua thì tôi đã biết khẩu súng đó là súng thật, Uy Tử từng đi lính lại càng không thể không biết điều này.
Đúng lúc tôi đang định bảo Uy Tử giao USB ra thì cậu ấy lại bước một bước chắn ngay trước mặt tôi.
“Cho dù mày có gϊếŧ chết ba người bọn tao cũng vô ích, cái USB đó tao đã cop ra vô số bản rồi, để ở chỗ các anh em của tao, cứ cách mỗi một tiếng mà anh ấy không nhận được ám hiệu xác nhận bình an của tao thì sẽ đem tất cả những thông tin bên trong cái USB đó tung lên mạng.”
Nghe thấy những lời này của Uy Tử, tôi bỗng giật mình, không phải là Uy Tử nói là vẫn không mở được cái USB đó sao, sao lại……
Tôi đột nhiên phản ứng lại, từ đầu đến giờ Uy Tử đang nói dối tôi, có thể là ngay từ lúc đầu cậu ấy đã mở được USB, nhìn thấy nội dung trong đó rồi.
Nhưng tại sao không nói với tôi?
“Bành Uy, im miệng! Tôi không muốn hai người dính líu vào chuyện này!” Đột nhiên Lý Tuyền ngẩng đầu lên, mái tóc ướt nhẹp dính trên mặt chị ấy, miễn cưỡng lộ ra đôi mắt kiên định.
Điều này đã giải thích rõ ràng rồi, mẹ kiếp, Uy Tử nói không liên hệ được với Lý Tuyền cũng là giả nhỉ, nhất định là cậu ấy phát hiện việc gì đó không đúng nên đã liên hệ với Lý Tuyền, Lý Tuyền lại bảo cậu ấy cố ý giấu diếm tôi.
Mẹ kiếp, ông đây liên tục bị hai người này giấu diếm, bây giờ không phải là lúc tính sổ với bọn họ, tôi nhìn khẩu súng đó, nghĩ xem làm sao có thể đẩy cái tên đàn ông kia ra để cứu Lý Tuyền.
“Câm mồm, đều là việc mà con đàn bà mày gây ra!” Tên đàn ông mặt sẹo có chút nóng vội, sau khi bịt chặt miệng Lý Tuyền lại, hắn ta hung tợn nhìn chằm chằm vào Uy Tử, “Nghe đây, tao không quan tâm mày đã đưa USB cho ai rồi, cũng không quan tâm có phải là mày đã cop thêm cái khác không, dù sao thì hôm nay tao phải lấy được tất cả những nội dung ở trong cái USB đó, nếu như mày vẫn không chịu lấy ra đây thì tao sẽ một phát bắn chết con đàn bà này.”
Uy Tử vẫn không hề thay đổi sắc mặt, cậu ấy phớt lờ đi và cười, đi từng bức từng bước một về phía Lý Tuyền và tên đàn ông mặt sẹo kia.
“Uy Tử!” Tôi thấp giọng hét cậu ấy một tiếng, cậu ấy quay đầu lại nhìn tôi một cái, trong mắt có chút áy náy.
“Anh Địch, xin lỗi, đã giấu anh lâu như vậy.”
Nói xong, tôi còn chưa kịp trả lời lại cậu ấy thì cậu ấy đã tiếp tục đi về phía trước rồi, tên cầm súng quýnh đít lên, giơ súng lên chỉa thằng vào Uy Tử.
“Mẹ kiếp, đừng có bước lên trước nữa!”
Tôi cũng nôn nóng, nhưng bây giờ cũng không ngăn được Uy Tử lại nữa, chỉ có thể chú ý động tĩnh ở trước mặt bất cứ lúc nào.
Uy Tử dừng lại, tôi nhìn thấy lưng của cậu ấy thẳng đưỡn ra, giống như một bức tường dựng ngay trước mặt tôi vậy.
Bình thường lúc nào cậu ấy cũng mang dáng vẻ không đàng hoàng, lúc chém gió, khoác lác thì lưu loát hơn bất kì ai, như kiểu muốn thô tục bao nhiêu thì thô tục bấy nhiêu.
Nhưng khi thật sự xảy ra chuyện gì đó rồi thì cậu ấy luôn là người xông lên trước nhất.
“Bọn mày thả chị Tuyền của tao ra, tao lập tức gọi điện bảo anh em của tao mang USB đến, dù sao tao cũng ở trong tay bọn mày, chắc chắn anh ấy sẽ không bỏ mặc sự sống chết của tao đâu.”
Uy Tử nói từng câu từng chữ, giọng điệu nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào.
Cậu ấy sẽ không sao, tôi tự khuyên nhủ bản thân, không được manh động, Uy Tử tự biết biết rõ mình đang làm gì.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Lý Tuyền có chút kích động, tôi hiểu ra rằng Uy Tử thật sự muốn rơi vào trong tay đám người này, khả năng là lành ít dữ nhiều rồi.
“Mày hù dọa ai vậy chứ? Khóa bên trong cái USB đó không thể dễ dàng bị mở ra được!” Tên đàn ông mặt sẹo gầm lên một câu, vẫn không lơ là cảnh giác.
Thực ra, bây giờ ngay cả tôi cũng không biết được điều mà Uy Tử nói là thật hay giả.
Từ lúc tôi năm lần bảy lượt bị người ta gây phiền phức, thì đã đem USB giao cho Uy Tử bảo quản trên người, bây giờ nghĩ kỹ lại, có thể là lúc Uy Tử dẫn tôi đến quán thằng nhóc ở phố đi bộ mà cậu ấy quen để mở USB thì đã cop thành một bản nữa.
Nói không chừng thì thằng nhóc đó cũng hùa với Uy Tử diễn kịch trước mặt tôi cũng nên?
Đầu óc tôi có chút hỗn loạn, Uy Tử giấu tôi quá nhiều chuyện, tất cả những gì trước mắt lại quá bất ngờ, tôi quả thật có chút không biết đường nào mà lần.
Điều duy nhất có thể chắc chắn đó là bây giờ Uy Tử muốn dùng bản thân mình để đối lấy sự bình an của Lý Tuyền.
“USB ở trên người tao, tao có mở được khóa ở bên trong hay không thì chẳng phải là mày thử cắm vào điện thoại thì sẽ biết sao?”
Uy Tử nói xong liền móc cái USB bằng kim loại đó từ trong túi áo của mình ra, trong lòng tôi hơi hồi hộp, cái USB này không phải là cái USB từng nằm trong tay tôi, vì sợ lại có người đến cướp món đồ này nên tôi đã đặc biệt khắc ký hiệu lên trên cái USB bằng kim loại đó, nhưng xem ra cái USB này kích thước hình dáng thì giống nhưng bề mặt kim loại thì lại trơn bóng vô cùng.
Uy Tử đang lừa bọn chúng, bỗng nhiên tôi phản ứng lại, đúng vào lúc này, cái tên đàn ông mặt sẹo vươn tay ra lấy cái USB điện thoại của Uy Tử, Uy Tử ra sức kéo chặt lấy cánh tay mà hắn vươn ra, tên đàn ông mặt sẹo vội vàng muốn nổ súng, nhưng Uy Tử đã tóm chặt lấy tay của hắn, một cú vật khiến hắn gã nhào xuống đất, súng bị tuột ra khỏi tay hắn.
Tôi nhanh chóng lăn lộn một vòng, nhân lúc đám người áo đen kia vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại thì tôi đã nhặt được súng lên tay.
“Không được cử động!” Tôi trực tiếp chĩa súng lên trán tên đàn ông mặt sẹo, nghiêm giọng hét lên.
Mấy tên đàn ông còn lại lập tức đứng im, nhưng cái tên đàn ông mặt sẹo lại là một nhân vật độc ác, hắn ta căn bản không sợ tôi nổ súng, trực tiếp gầm lên.
“Dẫn con đàn bà này đi cho tao!”
Mấy tên đàn ông kia nhận được mệnh lệnh, liền tóm chặt lấy Lý Tuyền chuẩn bị chạy, Uy Tử đuổi theo, tay không tấc sắt bắt đầu đánh nhau với mấy tên đó.
Nhưng Uy Tử có giỏi đánh nhau thế nào đi nữa cũng không thể cùng lúc đánh lại được mấy tên tập võ này, dần dần, Uy Tử rơi vào thế yếu.
Nhìn bọn chúng đấm vào người Uy Tử, tôi không thể nhẫn nhịn được nữa, đấm một cú đấm vào l*иg ngực tên đàn ông mặt sẹo.
“Bảo bọn chúng dừng tay!” Có thể nhìn ra được rằng đám tay chân này chỉ nghe lời của tên đàn ông này.
Nhưng tên đàn ông này căn bản không xem lời nói của tôi ra gì, hắn ta lạnh lùng cười và nhìn tôi một cái, “Không thể nào, món đồ mà ông chủ của bọn tao muốn thì không có chuyện không lấy được! Có bản lĩnh thì mày gϊếŧ tao đi!”
Người tôi hơi run, bên tai không ngừng truyền đến tiếng Uy Tử bị đánh đập, còn cả tiếng cầu cứu bị bịt miệng của Lý Tuyền.
Không được kích động, Ngô Địch, mày không thể phạm tội, sau khi nổ súng thì đôi tay của mày vĩnh viễn không thể rửa sạch được.
Trong đầu có một giọng nói đang không ngừng lặp lại, và tiếng của Uy Tử, Lý Tuyền đang chồng chéo lên nhau.
“Đánh cho tao, đánh chết tên mập này cho tao! Đánh cho tao…….”
“Bằng!”
Một tiếng súng khàn và nhỏ, giống như tiếng đạn của súng đồ chơi mà lúc nhỏ vẫn thường bắn vào bao cát phát ra vậy.
Tên đàn ông mặt sẹo ngã xuống, mấy tên áo đen kia dừng tay và nhìn về phía tôi, Uy Tử khuỵu dưới đất, khóe miệng còn có cả máu tươi, thở hổn hển, còn Lý Tuyền thì nhắm nghiền hai mắt lại, mái tóc dài che lấp nửa khuôn mặt của chị ấy, không nhìn rõ được nét mặt của chị ấy.
Tôi chậm rãi nhấc khẩu súng đó lên, chĩa về phía mấy tên tay chân kia.
“Mau cút đi, nếu không người tiếp theo chính là bọn mày.”
————————-