Chương 19 – Mở USB
Cảm thấy con dao đã xuyên qua áo sơ mi, chạm thẳng vào bụng tôi, một cảm giác lạnh lẽo từ bụng truyền đến.
“Nói cho mày biết, đừng khua môi múa mép với bọn tao. Tay tao mà run lên, có lẽ mày cũng không mở nổi cửa phòng mà chơi gái đâu.”
Gã nói xong đưa con dao trên tay xuống, mẹ nó, không nhịn nổi nữa, đang chuẩn bị liều mạng cùng gã, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Cánh cửa ở góc cầu thang đột ngột mở ra, vài cảnh sát ập vào.
“Mẹ kiếp, rút lui, mày chờ đó cho tao.” Bọn chúng cũng không dám vượt mặt cảnh sát, bỏ chạy nhanh như chớp.
Không còn bị dao uy hϊếp, tôi nhẹ nhàng dựa vào tường cạnh cầu thang, cuối cùng cũng nhận ra sự nguy hiểm của ổ USB mà Lý Tuyền để lại.
Những người này đã dám vào đập cửa khách sạn để lấy USB, chắc chắn trong ổ USB này có cất giấu thứ gì đó rất quan trọng.
Phải nhanh chóng tìm được Lý Tuyền.
Sau bao lần giải thích không có chuyện gì, chỉ là mâu thuẫn cá nhân, cảnh sát thấy tôi không phải người địa phương, nhắc nhở hai câu liền thả ra. Về đến khách sạn, Ân Cầm đã thay quần áo ngồi trên sofa nhìn tôi, vẻ mặt thay đổi không ngừng.
“Chuyện gì vậy? Cậu vay nặng lãi bị đòi đến cửa rồi à?”
Không ngờ Ân Cầm lại hỏi như vậy, nếu hôm nay không phải cô báo cảnh sát thì có lẽ tôi đã chết ở đây rồi. Nghĩ bản thân còn muốn hãm hại cô ta, trong lòng tôi cũng có chút băn khoăn.
Không nói ra cái cớ mà tôi đã nghĩ sẵn, chỉ nhếch miệng cười nói: “Không phải, là lúc trước đắc tội người khác.”
Tôi không muốn nói nhiều về chuyện USB, chuyện này quá nguy hiểm, không thể làm liên lụy nhiều người được. Cũng may là cô ta không hỏi nhiều, chỉ liếc mắt nhìn tôi, nhếch miệng cười.
“Ngô Địch, xem ra cậu vẫn còn rất nhiều chuyện mà tôi không biết.”
Tôi không trả lời, cũng không biết Ân Cầm có thể điều tra được bao nhiêu. Có lẽ sau chuyện này cô ta càng khó mắc câu, chỉ là trải qua việc vừa rồi, tâm tư tôi cũng không đặt hết lên một trăm vạn nữa.
Lần trước là nắm đấm lần này là dao, mẹ kiếp, ai biết lần tiếp theo sẽ là gì chứ.
Cả một đêm không ngủ, tôi cứ thế ngồi trên sofa hút hết hộp này đến hộp khác, sáng hôm sau đưa Ân Cầm đến công ty tôi liền xin nghỉ một ngày.
“Được rồi, cậu giải quyết việc cá nhân trước đi.” Ân Cầm cũng không làm khó tôi, xua xua tay rồi bước thẳng vào cửa công ty. Tôi thấy giám đốc bộ phận thị trường Lâm Hải đã đứng chờ cô ta ở cửa.
Lúc trước Vương Trăn nói Lâm Hải là người của cậu ta, xem ra cậu ta theo dõi Ân Cầm rất sát sao.
Không nghĩ nhiều nữa, chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm hiểu rõ chuyện của Lý Tuyền.
Về đến văn phòng, Bành Uy vẫn còn đang đắm chìm trong men say. Được lắm, tôi thì sống khổ sở, cậu ấy thì ở đây say rượu vì tình.
“Này, mau tỉnh lại, có chuyện gấp.” Tôi vỗ gương mặt béo của Bành Uy nhưng cậu ấy ngủ say như chết, không chút phản ứng.
Tôi ôm trán bất lực, mở túi cơm rang vừa mua từ ngoài về.
Mùi thơm của dầu chiên hòa lẫn với mùi hành hoa và trứng gà lan tỏa trong không khí. Bành Uy nhấc mông ưỡn lưng, xoay đầu về phía tôi như một cái ra đa
Nếu đồng hồ báo thức của tôi là Lý Tuyền thì đồng hồ báo thức của Bành Uy là cơm rang trứng 10 tệ trên phố.
Đây là lí do tôi ngưỡng mộ Bành Uy, cuộc sống của cậu ấy cực kì đơn giản.
“Anh Địch về rồi à.” Bành Uy với tay lấy hộp cơm, xúc một thìa lớn đút vào miệng,cũng không thèm nhìn tôi nói một câu cho có lệ.
“Này, đừng chỉ biết ăn thế. Mau chóng liên lạc với Lý Tuyền đi, vì cái USB của chị ta mà tối qua tôi suýt chết đấy.”
Tôi đưa cho Bành Uy một chai nước, vỗ lưng cho cậu ấy. Cảm thấy thằng nhóc này sắp chết nghẹn vẫn còn cố ăn tiếp.
“Sao vậy anh, không phải chị Tuyền nói trong USB không có gì à?”
“Chị ấy nói gì cậu cũng tin à.” Nhắc đến chuyện này tôi lại thấy tức, Lý Tuyền chẳng thèm nói gì, chỉ đưa USB cho tôi cất giữ. Bây giờ gặp nhiều chuyện rắc rối như thế chị ấy lại chạy đi nghỉ mát, giỏi lắm.
“Được rồi, được rồi đừng nói nhảm nữa mau gọi cho chị ấy đi.”
Bành Uy thấy tôi tức giận liền và nốt hai miếng cơm rang cuối cùng, sau đó lấy điện thoại ra gọi.
Điện thoại của tôi lúc trước rơi mất, điện thoại bây giờ không có số của Lý Tuyền, liền để Bành Uy gọi điện.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện giờ không liên lạc được…”
Bành Uy mở loa ngoài, vừa nghe thấy chữ “không liên lạc được” tôi liền tức giận, đứng thẳng dậy lục lọi tìm cái hộp sau tủ quần áo.
“Tôi không tin, Lý Tuyền trốn đi tôi không có cách nào tóm được chị ấy. Không phải là một cái USB à, ông đây phải xem bên trong rốt cuộc có gì mà biết bao người đến cướp.”
Tôi vừa hét vừa lục tủ, cuối cùng quần áo lôi hết ra rồi mà vẫn không tìm thấy USB.
Tôi sửng sốt, quay đầu nhìn Bành Uy.
“Đưa đây.”
“Anh Địch đừng kích động, chị Tuyền đã dặn chúng ta đừng xem đồ của chị ấy, anh như này không tốt đâu, chị ấy biết được sẽ tức giận đấy…”
Bành Uy nhăn nhó lui về sau, tôi lao lên tát cậu ấy một cái.
“Chị ấy biết thì sao? Nếu chị ấy biết vì cái món đồ chơi đó mà tôi bị kề dao vào người thì đã quay về từ sớm rồi.”
Bành Uy da dày, cậu ấy không để ý đến cái tát của tôi, lại lao lên sờ soạng khắp người tôi.
“Anh Địch, anh bị kề dao vào người à? Ở đâu, mau cho em xem, có nghiêm trọng không?”
“Được rồi! Dừng tay lại. Tôi không dễ bị đâm như vậy. Bây giờ mau đưa USB cho tôi!”
Bành Uy ủ rũ, ngoan ngoãn lấy ra một cái USB bằng kim loại màu đen trong đống linh kiện của cậu ấy.
“Đây, cầm đi. Sau nàu chị Tuyền hỏi đừng nói là em đưa cho anh.”
Thằng nhóc này không sợ trời không sợ đất nhưng lại coi lời Lý Tuyền nói như thánh chỉ.
Có chút nặng nề cầm lấy USB, tôi bỏ thẳng vào túi. “Bành Uy, cậu đi với tôi một chuyến, tôi sợ lại có người đến cướp nó.”
Bành Uy trưng ra vẻ mặt đau khổ miễn cưỡng gật đầu, chắc vẫn còn sợ bị chị Tuyền quay lại xử lí.
Ra khỏi văn phòng, chúng tôi đi thẳng đến hành lang tầng hai của một phố đi bộ. Ở đây toàn là các cửa hàng sửa chữa máy tính và đồ điện. Mấy người anh em của Bành Uy sau khhi xuất ngũ đều ở đây dưỡng lão.
“Này, xem giúp tôi cái USB này có mở được không.” Tôi và Bành Uy vào một cửa hàng nhỏ, ngoài cửa dán mấy thứ linh tinh, vừa nhìn đã biết là hàng giả dùng lừa người. Một cậu nhóc gầy gò đang ngủ gật trên sofa.
Cậu ta lúc trước ở cùng một đội trong doanh trại với Bành Uy, nghiệp vụ thuần thục hơn Bành Uy nhưng rất gian trá, bình thường tôi không thích tiếp xúc với cậu ta. Chỉ là giờ tôi cũng chẳng còn cách nào khác.
“Trộm ở đâu, tôi không làm chuyện phạm pháp.” Cậu ta mắt cũng chẳng mở, uể oải xoay người.
“Tôi nói này, thằng nhóc cậu thèm đòn hả. Anh Địch bảo cậu làm việc cậu còn kì kèo cái gì.”
Bành Uy trước mặt tôi và chị Tuyền lúc nào yếu đuối nhưng trước mặt người ngoài vẫn rất có khí phách.
Thằng nhóc này nghe thấy giọng của Bành Uy liền vội vàng đứng dậy nói: “Anh Địch đến sao không nói một tiếng? Mau vào trong ngồi.”
————————-