Chương 394: Bàn bạc kỹ lưỡng
Tên cầm đầu thấy vậy cũng bất lực, hắn bước sang một bên không có ý định tham gia vào cuộc chiến này.
Dương Hiên khẽ cười, lúc họ vẫn chưa sẵn sàng ra tay thì anh đột ngột hành động. Bọn họ chưa kịp phản ứng lại thì từng cú đấm một giáng xuống khiến họ ngã nhào xuống đất. Cảnh tượng này làm mọi người khϊếp sợ, ngay cả tên cầm đầu đứng một bên cũng vậy. Hắn vốn đánh giá cao thực lực của Dương Hiên nhưng không ngờ anh lại mạnh đến mức này.
“Thế này được rồi chứ?”, Dương Hiên cười nói.
Mọi người miễn cưỡng đứng dậy, vẻ mặt đau đớn nói: “Bọn này nghe theo đề nghị lúc nãy của anh, nói đi, anh muốn chúng tôi làm gì?”
“Rất đơn giản, chuyển hết đá chắn giữa đường sang một bên, đừng cản đường đi của người khác”, Dương Hiên không nói rõ thân phận và mục đích của mình, như vậy có thể tránh được việc bí mật của anh bị truyền ra ngoài.
Những người này ôm vết thương bắt đầu dịch chuyển đá. Tuy bị thương nhưng sức lực vẫn khá lớn, chưa đến mười phút sau, toàn bộ đá chặn giữa đường đã được đẩy sang một bên, để lộ đường đi ở giữa.
“Đợi lát nữa thì các người có thể đi khỏi đây được rồi”, Dương Hiên nhìn con đường phía sau, hi vọng Andrew có thể đến nhanh một chút.
Chưa đến năm phút sau, Andrew dẫn theo một đoàn xe đến. Ông ta không dừng xe lại bên đường mà lái thẳng qua.
Dương Hiên cố ý lộ vẻ hoang mang chỉ vào đoàn xe này hỏi: “Họ là ai? Sao lại chạy đến từ hướng đó?”
Tên cầm đầu thở dài, do áp lực Dương Hiên tạo nên, nên hắn không đứng dậy ngăn cản: “Họ là đoàn buôn, trên xe chở rất nhiều đồ”.
Dương Hiên gật đầu, đi đuổi theo xe, đồng thời nói: “Mau đi thôi, đừng đứng ngây ra ở đây nữa”.
Đi qua ngã tư, Dương Hiên bỗng tăng tốc, không lâu sau đã đuổi kịp mấy người Andrew. Sau đó đám người kia cùng rời khỏi đó bằng xe của họ.
Cuối cùng những người chặn đường họ đều không biết Dương Hiên là cùng một nhóm với đám người Cữu lão gia, bọn họ chỉ cho rằng đã đắc tội với một cao thủ.
Dương Hiên không phải không thể gϊếŧ bọn họ, mà là không muốn gϊếŧ. Nơi đây khá gần Thẩm Thành, rất dễ bị cảnh sát chú ý đến, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.
Đi hơn một tiếng đồng hồ, cuối cũng cũng đến nhà kho ở Thẩm Thành. Nhà kho này được chính phủ cho thuê, gia tộc Bắc Minh không dám động đến.
Sau khi dỡ hết hàng hóa xuống, Dương Hiên lớn tiếng nói với mọi người: “Các anh em, sau mấy ngày làm việc vất vả, cuối cùng chúng ta cũng đã vận chuyển đồ đến nơi, vất vả cho mọi người rồi. Lần này tôi sẽ phát cho mỗi người một bao lì xì mười nghìn tệ và mời mọi người ăn một bữa no say. Tối nay tôi sẽ bảo Andrew sắp xếp mọi chuyện, chúng ta hãy thư giãn một hôm nhé”.
Mọi người nhiệt tình hoan hô khi nghe Dương Hiên nói vậy, mấy ngày nay họ chỉ dựa vào suy nghĩ này để ra sức làm việc. Nếu Dương Hiên không hứa với họ thì họ đã sớm từ bỏ rồi.
Sau đó Andrew đi thu xếp ổn thỏa, dẫn mọi người đến một khách sạn bên cạnh rồi gọi rất nhiều món ngon để các anh em ăn uống no say một bữa. Sau đó thì vui chơi sảng khoái ở một khu giải trí.
Đi được nửa đường, Dương Hiên dẫn Trương Hạo về nơi anh ở, có họ ở đó thì sẽ có vài người không được chơi vui vẻ.
Sau khi về đến phòng, Dương Hiên cười nói: “Ông có ý kiến gì về chuyện của gia tộc Bắc Minh không?”
Trương Hạo lắc đầu nói: “Tôi không rõ về gia tộc kia, cũng không biết nên ra tay từ đâu. Xem ra mọi sắp xếp của cậu có lẽ là muốn ra tay từ chỗ hàng hóa của Cữu lão gia”.
Dương Hiên gật đầu, đây vốn dĩ là dự tính của anh, nhưng khi thật sự phải ra tay thì anh hơi hoang mang. Suy nghĩ hồi lâu, anh thở dài: “Vẫn nên đợi Andrew về rồi cùng nhau bàn bạc”.
Mấy ngày nay anh cũng không nghỉ ngơi được nhiều, vội vàng tắm rửa rồi lên giường.
Sau một đêm yên giấc, Andrew mang bữa sáng đến đưa cho Dương Hiên, đồng thời hỏi: “Hàng đã đến nơi rồi, chúng ta bán ra bằng cách nào đây?”
Dương Hiên vừa ăn vừa ngẩng đầu lên hỏi: “Trước đây các ông làm thế nào?”
“Trước đây? Trước đây đều thông qua một vài đường dây trực tiếp bán cho một số thương gia để họ bày bán trong cửa hàng của mình. Nhưng bán vậy thì không được giá tốt, những cửa hàng đó đều khá bình thường, giá cả không thể cao lên được”, khi Andrew nói đến đây, vẻ mặt hơi bất lực.
Dương Hiên gật đầu: “Chúng ta đừng dùng cách này, ông hãy đi điều tra vấn đề nguồn hàng của gia tộc Bắc Minh. Lượng giao dịch mỗi ngày đều lớn như vậy, chắc chắn không đủ hàng tốt để cung cấp. Nhất định có một số nhóm hàng không phải là hàng tốt nhưng lại bán ra dưới mác hàng chất lượng. Nếu tìm được bằng cứ có liên quan thì sẽ dễ cho chúng ta hơn”.
Andrew nghe vậy liền gật đầu, lập tức đi thu xếp.
Sau đó ông ta gửi tin nhắn cho Tắc kè hoa, nhờ hắn giúp mình điều tra chuyện này. Chưa đầy mười phút sau, Tắc kè hoa đã gửi thông tin đến.
Cẩn thận đọc qua một lượt, khóe miệng ông ta khẽ nhếch lên nụ cười gian trá. Qua những thông tin trên, họ đã tìm được đường nhập hàng của gia tộc Bắc Minh, đồng thời cũng tìm được xưởng gia công hàng kém chất lượng. Muốn hàng dởm trở thành hàng tốt thì phải gia công thêm, nếu không sẽ bị phát hiện.
Một số người rành rỏi có thể nhận ra nhưng chúng cũng sẽ không bán những thứ này cho mấy người đó.
Đến tối, anh một mình đến xưởng gia công bí mật. Bảo vệ ở đây vô cùng nghiêm ngặt, xung quanh đều là vệ sĩ, hơn nữa số lượng rất đông.
Nhà xưởng bên trong đèn đóm vẫn còn sáng choang, công nhân đều đang bận rộn làm việc.
Dương Hiên lẻn vào trong xưởng qua mấy lỗ hổng, anh chụp rất nhiều ảnh, trong đó có bức còn hiện rõ logo thương hiệu gia tộc Bắc Minh. Đồng thời cũng quay một công nhân gia công phế phẩm thành hàng tốt, còn gia công thành thương hiệu nổi tiếng. Làm xong mọi chuyện, anh lặng lẽ rời khỏi nơi đó mà không bị ai phát hiện.
Vừa về đến phòng mình, anh thấy một bóng người đang bất động ngồi trên ghế sofa. Dương Hiên sửng sốt, vội tránh xa đối phương. Lúc nhìn rõ mặt người này, anh mới thở phào: “Trương Hạo, sao ông lại ở đây, làm tôi sợ chết khϊếp”.
Trương Hạo ngước mắt lên nhìn anh, lạnh lùng nói: “Đêm hôm khuya khoắt cậu đi đâu đấy?”
“Tôi đi làm vài chuyện, có vấn đề gì sao?”, Dương Hiên rót cho mình một cốc nước, chậm rãi nói.
“Cậu không thể tùy tiện ra ngoài như vậy, rất nguy hiểm. Thành phố này đã bị gia tộc Bắc Minh khống chế, từng cử động của cậu đều bị chúng nhìn thấy hết. Vì vậy dù cậu có muốn làm gì, chúng cũng đều biết được”.
“Không thể, chúng không thể phát hiện ra tôi”, khuôn mặt Dương Hiên đầy vẻ tự tin, vì từ đầu đến cuối anh không phát hiện ra điểm bất thường nào.
————————-