Rể Quý Trở Về

Chương 372: Tộc kim lang

Chương 372: Tộc Kim Lang

“Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Chắc chắn là vì muốn khống chế Ngoạ Long các người, rồi biến Ngọa Long trở thành một phần của tộc Kim Lang chúng tôi.” Kẻ này vừa nói đến đây, lập tức bật cười vô cùng tự hào.

“Không thể không nói, khả năng diễn xuất của anh đúng là rất tốt.” Dương Hiên nói xong, lại lần nữa giơ tay lên, chặt đứt ngón tay của hắn.

Khả năng diễn xuất sao? Chẳng lẽ những điều hắn nói không phải là thật? Ngoại trừ Dương Hiên, phần lớn mọi người ở đây đều nghĩ như vậy. Trong lòng họ, lý do này không những hợp lý mà còn vô cùng hoàn hảo không chút sơ hở, khiến cho mọi người không hề nghi ngờ gì.

Hắn nhìn Dương Hiên, cười khẩy nói: “Anh biết hết rồi sao?”

Dương Hiên lắc đầu: “Chỉ biết một chút, tôi muốn biết tất cả mọi việc từ miệng anh nói ra.”

Khi hắn vừa định từ chối, liền nhìn thấy Dương Hiên tiếp tục vung dao lên, hắn hoảng sợ nói: “Dừng lại, tôi nói, tôi sẽ nói hết toàn bộ cho anh biết.”

Dưới sự tra tấn không ngừng của Dương Hiên, hắn không thể kiên trì thêm được nữa.

“Mục đích chính của chúng tôi khi đến đây là vì kho báu được cất giấu trên ngọn núi nằm sau Ngọa Long.” Nghe đến đây, Dương Hiên sững sờ một lát, tuy anh nói bản thân có biết một chút, nhưng trên thực tế chẳng hay biết gì.

Dương Hiên quay đầu nhìn Vu Cấm, thấy ông lắc đầu, chậm rãi nói: “Đây là một việc rất thần bí, trên thế giới ngoại trừ nội môn ra thì cũng chỉ có thủ lĩnh được truyền từ đời này sang đời khác biết được, ngay cả Hồ Nhất Phu với tư cách là phó bộ trưởng cũng không biết chuyện này.”

Hồ Nhất Phu nghe thấy vậy cũng khẽ gật đầu, đây là lần đầu tiên ông ta nghe nói phía sau núi có kho báu.

“Trong kho báu có đồ vật Ngọa Long chúng tôi truyền lại từ đời này qua đời khác, có những loại vũ khí vô cùng lợi hại của các thế hệ trước, còn có nhiều báu vật hiếm có trên đời, bất kể là tùy tiện lấy ra cái gì đều có thể gây nên sự chấn động với thế giới. Nhưng chìa khóa để mở ra kho báu đã không còn nữa, khi bộ trưởng cũ truyền lại chức vị bộ trưởng cũng chưa từng nhắc đến việc này.”

“Vậy các người mở ra bằng cách nào?” Dương Hiên hỏi tiếp.

“Chúng tôi tổng cộng tìm được bốn tấm lệnh bài, còn thiếu một tấm nữa là có thể mở ra được kho báu. Nhưng trong cuộc tranh chấp lần trước, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng không có được tấm lệnh bài nào cả.” Vẻ mặt hắn lộ ra sự thất vọng khi kể đến chuyện này. Nếu không bọn họ đã sớm lấy được kho báu rời khỏi đây, không cần giúp người ta vào sinh ra tử nữa.

Dương Hiên nhanh chóng hiểu rõ vấn đề, bởi vì chưa tìm thấy tấm lệnh bài cuối cùng nên bọn họ mới không thể mở ra kho báu, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định có được nó, cho nên không còn cách nào khác mà chỉ có thể ra tay với nội môn, bởi vì chỉ khi giải quyết được nội môn thì bọn họ mới có đủ thời gian để đi tìm tấm lệnh bài còn lại.

Còn về việc đối phó với đám người Hồ Nhất Phu, cũng bởi vì người của nội môn đều không chết. Để khiến họ không thể kết hợp lại với nhau, nên chỉ còn cách gϊếŧ sạch đám người này, diệt trừ hậu họa.

“Tên cao thủ của tộc Kim Lang các người không phải rất lợi hại sao?” Dương Hiên hỏi tiếp.

“Không sai, hắn là nhân vật hạng hai của tộc Kim Lang chúng tôi, thực lực vô cùng mạnh mẽ, người thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Bởi vì hành động lần trước, bộ trưởng cũ của Ngọa Long – Hình Minh vẫn chưa chết, vì đề phòng chuyện ngoài ý muốn, nên đã phái hắn đến đây.” Kẻ này đã không còn muốn bảo vệ bí mật nữa, lập tức nói ra toàn bộ sự việc.

“Bốn tấm lệnh bài đó đang ở đâu?” Dương Hiên không muốn chìa khóa kho báu rơi vào tay kẻ khác.

“Nằm trong tay Bạch Sùng Nghĩa.” Hắn vừa dứt lời, đã bị Dương Hiên dùng dao găm kết liễu mạng sống.

“Sự việc bây giờ đều đã được làm rõ, chúng ta có cần nói cho Hình Minh biết không, để Hình Minh quyết định nên giải quyết việc này như thế nào.” Dương Hiên nói với Vu Cấm đang đứng phía sau.

“Chuyện này tôi sẽ kể chi tiết với Hình Minh.” Sau đó Vu Cấm và Băng Long đi qua một bên, hai người bắt đầu bàn bạc những gì vừa nghe thấy chuẩn bị báo cáo lại cho Hình Minh.

Dương Hiên nhìn Hồ Nhất Phu, cười nói: “Ông đã biết rõ chân tướng việc này rồi, chắc cũng biết nên làm gì. Bất kể ba người các ông có cạnh tranh như thế nào, thì cũng là việc trong nội bộ Ngọa Long chúng ta. Bây giờ thế lực khác đã thâm nhập vào đây, chúng ta nên đồng lòng hợp lực lại với nhau, giải quyết tất cả bọn họ.” Khi nói những lời này Dương Hiên mang theo một cảm xúc vô cùng mãnh liệt, nhanh chóng khiến cho Hồ Nhất Phu cảm động.

“Tôi biết tính nghiêm trọng của sự việc, cậu yên tâm, tôi sẽ tập trung toàn bộ lực lượng, sẵn sàng trả bất cứ giá nào vì Ngọa Long.” Trên mặt Hồ Nhất Phu lộ ra sự kiên định, ông ta nghiêm túc nói.

Dương Hiên vô cùng hài lòng, vỗ vai ông ta, sau đó anh cùng hai người Vu Cấm nhanh chóng rời khỏi đó.

Hồ Nhất Phu có mời họ ở lại, nhưng vì để tránh bị Bạch Sùng Nghĩa phát hiện, họ vẫn quyết định trở về biệt thự của mình. Bởi vì ở nơi đó chỉ có bốn người bọn họ, tuyệt đối sẽ không có nội gián báo tin cho Bạch Sùng Nghĩa.

Sau khi trở về, Vu Cấm nói: “Bộ trưởng cũ đã nói, chúng tôi phải nghe theo cậu, việc này giải quyết như thế nào đều do cậu định đoạt.”

Dương Hiên nghe thấy vậy, ngạc nhiên nói: “Tôi sao?”

“Đúng, chính là cậu, cậu là người kế nhiệm chức vụ bộ trưởng, có quyền quyết định việc này nên giải quyết như thế nào.” Vẻ mặt Vu Cấm nghiêm túc, cho thấy không phải ông đang nói đùa.

Dương Hiên gật đầu tỏ ý đã hiểu và cũng không phản bác gì nữa.

“Dương Hiên, tôi biết cậu thả những người bình thường đó đi, là vì muốn giữ lại thực lực cho Ngọa Long, nhưng bọn họ là người của Bạch Sùng Nghĩa, chắc chắn sẽ ra tay ngăn cản hành động của chúng ta.” Vu Cấm hơi lo lắng nói.

Dương Hiên thở dài, bất lực nói: “Chúng ta không thể gặp người nào là gϊếŧ người nấy, bọn họ đều là lực lượng chủ yếu của Ngọa Long, nếu gϊếŧ hết họ thì sau này làm thế nào đây.”

Vu Cấm gật đầu, đồng ý với cách nói của Dương Hiên: “Chúng ta muốn thắng lợi thì cần phải trả giá, cái chết của bọn họ cũng nằm trong cái giá phải trả đó, hơn nữa, cho dù là họ có tiếp tục sống thì sau này có chắc là họ sẽ toàn tâm toàn ý cống hiến sức lực cho Ngọa Long không? Chúng ta sẽ hoàn toàn tin tưởng họ sao? Chi bằng gϊếŧ hết tất cả bọn họ, như thế sau này chúng ta cũng đỡ phải tốn công.”

“Chú yên tâm, tôi sẽ khiến bọn họ hồi tâm chuyển ý. Phần lớn bọn họ đều bị Bạch Sùng Nghĩa lừa gạt, họ không có ý phản bội Ngọa Long.” Dương Hiên rất có lòng tin, anh nói.

Vu Cấm thấy vậy cũng không nói gì nữa.

“Liên lạc với Hồ Mỹ, Lưu Khoa và Hồ Nhất Phu, bảo bọn họ tập hợp lực lượng, mười hai giờ tối mai phát động tổng tấn công vào Ngọa Long. Trước đó, bảo bọn họ liên lạc với những người trung thành với Ngọa Long làm nội ứng, cũng thuận tiện cho chúng ta đánh vào bên trong.” Dương Hiên suy nghĩ một lát, rồi nói ra kế hoạch của mình.

Sau khi nghe rõ nhiệm vụ, Vu Cấm nhanh chóng bắt đầu sắp xếp kế hoạch.

Buổi tối ngày hôm sau, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị kỹ càng, lặng lẽ mai phục bên ngoài Ngọa Long. Trụ sở chính của Ngọa Long nằm trong một trang viên rộng lớn, xung quanh được tường cao bao bọc, đồng thời còn có lô cốt phòng thủ vô cùng kiên cố, đây là nơi các thành viên của Ngọa Long dùng để phòng ngự. Cửa lớn trang viên làm bằng sắt dày ba mươi cm, cho dù đánh bom, cũng sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại nào với nó.

Rừng cây xung quanh vô cùng tươi tốt, lại còn khá to lớn, nếu có người ẩn nấp trong đó, căn bản không thể phát hiện được. Xung quanh còn được bố trí camera, ba trăm sáu mươi độ không góc chết.

Nhìn thấy sự phòng ngự như vậy, Dương Hiên bắt đầu khen ngợi. Anh đang xây dựng một trang viên, bên trong cũng được bố trí hệ thống phòng ngự thuộc cấp bậc cao, nhưng vẫn còn thua xa cái trang viên này.

————————-