Rể Quý Trở Về

Chương 352: Bạch huyết

Chương 352: Bạch Huyết

Dương Hiên rất vui khi thấy ông bị lừa, khi anh định tấn công vào sườn bên phải của Vu Cấm thì nhìn thấy nắm đấm của ông đánh về phía mình. Sức mạnh của anh khi tấn công như vậy hoàn toàn không hề lớn, lại thêm việc anh nghĩ rằng Vu Cấm không thể ngăn cản được, cho nên bị một cú đánh này hất mạnh về bức tường bên cạnh.

Vu Cấm nhìn thấy cảnh tượng này, đắc ý mỉm cười nói: “Nhóc con, cậu vẫn còn non lắm.”

Dương Hiên mạnh mẽ chịu đựng đau đớn, đứng dậy nói: “Vẫn là gừng già mới cay, tôi đây thực sự chịu thua.”

Khóe miệng Vu Cấm nhếch lên: “Sao nghe câu này lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhỉ.”

Dương Hiên vội vàng xua tay: “Không có chỗ nào không đúng cả, chỉ là đang khen ngợi chú thôi, đừng nghĩ quá nhiều.”

Lúc này, bọn họ phát hiện Hình Minh đang đứng trước cửa, sắc mặt nghiêm trọng: “Dương Hiên, cậu biết tại sao cậu lại thua không?”

Dương Hiên cẩn thận nhớ lại, chậm rãi nói: “Đánh giá sai thực lực của đối phương, không hiểu rõ thực lực của bản thân mình.”

Hình Minh không nói gì, liếc nhìn Vu Cấm, hỏi: “Cậu nói thử xem.”

“Cậu ta hơi sơ suất.” Vu Cấm cười nói.

“Không phải, lý do cơ bản nhất dẫn đến thất bại của cậu ta là cậu ta đã hiểu nhầm ý kiến của người khác và không tự đánh giá bản thân. Trương Hạo nói đúng. Nhược điểm của Vu Cấm là tốc độ, nhưng đấy là do cậu ta đứng trên lập trường của mình để nói.” Hình Minh phát biểu ý kiến của mình.

Khi Vu Cấm và những người khác nghe thấy vậy, ngay lập tức hiểu ý của Hình Minh.

Dương Hiên suy nghĩ cẩn thận cung kính nói: “Hình Minh, tôi biết rồi. Phải tin tưởng vào phán đoán của bản thân, không nên tin tưởng ý kiến của người khác. Phải học cách tự lượng sức mình mà làm, đánh giá đúng điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, để tấn công vào điểm yếu của đối phương, tấn công những khuyết điểm của họ bằng kỹ năng của mình.”

Hình Minh gật đầu, quay người trở về nơi ở.

Nhìn thấy vậy, Vu Cấm bất lực lắc đầu nói: “Cơ thể Hình Minh gần đây càng ngày càng yếu, thời gian ở bên ngoài càng ngày càng ít.”

Dương Hiên nhìn thấy vậy vội vàng hỏi: “Làm sao? Không phải sức khỏe của Hình Minh vẫn luôn rất tốt à?”

Vu Cấm lắc đầu: “Cậu không biết đó thôi, Hình Minh khi còn trẻ bị thương nhiều, đã nhiều năm không thể khôi phục, bây giờ một số bệnh phát tác, thân thể càng ngày càng suy yếu.”

Dương Hiên rất lo lắng, liền hỏi: “Có cách nào cứu được không?”

Vu Cấm lắc đầu: “Không có cách nào hiệu quả cả, chỉ có thể tìm mấy thứ bổ dưỡng để bảo dưỡng sức khỏe, có lẽ có thể thuyên giảm đi một chút.”

Dương Hiên gật đầu: “Cần đến thứ gì, cứ nói với tôi, tôi sẽ sắp xếp người đi tìm kiếm.”

Nhìn thái độ này của Dương Hiên khiến Vu Cấm vô cùng vui vẻ: “Những thứ hiếm có, chẳng hạn như sâm núi già hơn trăm năm tuổi, hay sen tuyết núi hơn trăm năm tuổi, và dược liệu quý như hà thủ ô đỏ hơn trăm năm tuổi đều được.”

Dương Hiên gật đầu, anh biết những thứ này rất khó có được, nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng phải tìm ra bằng được để có thể làm dịu cơn đau đớn của Hình Minh.

“Còn có một thứ khác rất hiệu quả, nhưng bây giờ xem ra đã không còn nữa rồi, mười năm trở lại đây, tôi đã không nghe tin tức gì của nó nữa.” Trên mặt Vu Cấm mang theo nét phiền muộn nói.

“Cái gì?” Dương Hiên vội vàng hỏi.

“Bạch Huyết.” Vu Cấm nói xong, sắc mặt hơi nghiêm trọng.

“Bạch Huyết?” Đây là lần đầu tiên Dương Hiên nghe đến cái tên này.

“Bạch Huyết là một loại máu được hình thành bằng cách trộn máu chính thống của tộc Huyết, tộc Kim Lang và tộc Aslan. Máu có màu trắng, nên được gọi là Bạch Huyết. Bây giờ người thuộc dòng máu chính thống của gia tộc càng ngày càng ít, hơn nữa gia tộc Aslan lại rất bí ẩn, hầu như không ai biết, cho nên rất khó có thể thu thập được huyết thống của ba gia tộc.” Vu Cấm nói xong, vẻ mặt nghiêm nghị.

Dương Hiên thầm ghi nhớ, nếu có cơ hội nhất định phải lấy hết máu của bọn họ.

Mọi người trò chuyện một lúc, tình cảm cũng trở nên thân thiết hơn, sau đó Dương Hiên rời đi. Anh và Vu Cấm cũng đã quyết định, khi nào đi Rusi thì sẽ gọi Vu Cấm đi cùng.

Anh trở về chỗ ở của mình, thấy Mị Nương đang đợi anh trong phòng, anh cười nói: “Ở đây chờ cái gì thế, đi ra ngoài chơi vui vẻ không tốt sao.”

Mị Nương lắc đầu: “Bộ dạng của em quá bắt mắt, ra ngoài rất dễ gây ra phiền phức không đáng có.”

Dương Hiên gật đầu, vốn dĩ dáng vẻ của cô ta đã xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cộng thêm sức hút riêng, hiếm ai có thể chống cự được.

“Em liên hệ với Lâm Toàn, nói rằng thu thập các loại thuốc trên trăm năm tuổi, anh cần dùng tới.” Dương Hiên vừa nói, vừa rót cho mình một cốc nước.

Không chần chừ do dự, cô ta lập tức gọi điện cho Lâm Toàn nói về chuyện này, sau đó hai người họ đi đến phòng của Lạp Khắc, nghiêm trọng nói: “Chuyến đến Rusi vô cùng khó khăn, rất có khả năng sẽ phải bỏ mạng ở đó. Tôi muốn biết trong gia tộc của anh còn có cao thủ nào không, nếu như có thì chúng ta cùng nhau đi, như vậy thì có thể an toàn hơn một chút.”

Lạp Khắc lắc đầu, trong lòng trào dâng một cảm giác buồn bã: “Sự việc đó xảy ra chỉ còn lại mỗi mình tôi, hoàn toàn không có ai khác nữa, huống chi là cao thủ.”

Dương Hiên vỗ bả vai anh ta, tỏ lòng an ủi: “Vậy anh còn bạn bè nào quan hệ tốt không, người có thể ra tay giúp anh.”

Lạp Khắc vẫn lắc đầu: “Những người bạn của tôi đều đã chết trong cuộc chiến săn bắn, không còn ai còn sống cả.”

“Hôm nay tôi đã liên hệ với bên Ngọa Long, họ sẵn sàng giúp đỡ. Bởi vì rủi ro cao nên bọn họ yêu cầu một phần thù lao, không biết anh có thể trả bao nhiêu?” Thông tin này là do Dương Hiên tự bịa ra, mục đích là muốn xem lòng thành của Lạp Khắc như thế nào.

“Tôi cũng biết giá cả để những cao thủ đó lên trận là rất cao, nếu như mọi người lấy được đồ về giúp tôi, thì tiền thưởng sẽ là tám mươi tỷ, những điều kiện trước đây của chúng ta vô hiệu, vậy anh xem như thế có được không?” Lạp Khắc nói xong, liền cười lớn.

Biểu cảm trên mặt Dương Hiên thay đổi, sau đó nói: “Nếu như tôi nhớ không nhầm thì tôi muốn 50%, cũng chính là một trăm tỷ, hôm nay sao lại biến thành tám mươi tỷ rồi, còn có tôi và bên Ngọa Long chia ra nữa.”

Lạp Khắc nghe xong liền bật cười: “Vậy sao? Tôi quên rồi thì phải? Tôi đưa anh một trăm tỷ, anh và Ngọa Long chia ra. Anh cũng biết đấy, trong đó tổng cộng có hai trăm tỷ, nếu anh muốn nhiều hơn nữa, tôi không gánh vác được.”

Dương Hiên lắc đầu, sau đó nói: “Chúng ta đều là người kinh doanh, nếu như một trăm tỷ là của tôi, tôi sẽ không chia cho Ngọa Long, còn nếu như anh muốn đi, thì có thể tự mình lấy ra một khoản tiền để cảm ơn bên Ngọa Long, chứ không phải là lấy từ trong tiền thù lao của tôi.”

Lạp Khắc không đồng ý, nói: “Nếu bỏ ra quá nhiều sẽ khó khăn cho việc kinh doanh của tôi, anh cũng biết đó thực lực đối thủ của tôi khá mạnh, nếu không chuẩn bị nhiều thì không thể chống đở được.”

————————-