Rể Quý Trở Về

Chương 340: Mị nương mở lòng

Chương 340: Mị Nương mở lòng

Ba người họ đi khoảng ba tiếng đồng hồ, đi đến trước một cây Du: “Chúng ta ở đây nghĩ ngơi một chút, ăn thứ gì đó, bổ sung năng lượng cho cơ thể.”

Họ lấy ra bánh quy đã được nén lại, bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, bọn họ cũng không lên đường ngay, mà cùng nhau dựng lều vải, dự định cắm trại ở đây một buổi tối, đợi đến hôm sau sẽ tiếp tục lên đường.

Buổi tối ở nơi hoang dã vô cùng nguy hiểm, không có lợi cho việc đi tiếp. Nên cứ nghĩ ngơi thật thoải mái, chuẩn bị tinh thần để lên đường vào ngày mai sẽ tốt hơn.

Khi bọn họ đang dựng lều, thì phát hiện chỉ mang đủ lều cho hai người, mà cả hai cái đều là lều đơn, nếu hai người dùng chung một cái sẽ vô cùng chật chội.

Dương Hiên suy nghĩ một lát, chậm rãi nói: “Tôi với Lucky Mouse ngủ một lều, Mị Nương ngủ cái còn lại.”

Lucky Mouse nghe thấy vậy, trong lúc đang tìm cách từ chối thì nghĩ đến Mị Nương là con gái, nên anh ta chỉ đành gật đầu đồng ý, dù sao cũng không thể để Dương Hiên ngủ chung với một cô gái được.

Không để cho anh ta kịp buồn rầu, Mị Nương lập tức nói: “Tôi muốn ngủ chung với Dương Hiên, Lucky Mouse anh ngủ một mình đi.”

Lucky Mouse nghe xong lập tức vui vẻ mỉm cười, anh ta có tính ưa sạch sẽ, không muốn ngủ chung với đàn ông. Đề nghị của Mị Nương rất hợp với ý anh ta, nên anh ta nhanh chóng nói: “Như vậy quá tốt rồi, tôi ngủ cũng không được ngay ngắn lắm, lại còn có tật ngủ ngáy, người bình thường căn bản là không chịu nổi, tốt nhất vẫn là đừng ai ngủ chung với tôi.”

Dương Hiên trừng mắt nhìn anh ta, nhỏ giọng nói: “Như vậy không được đâu, cô nam quả nữ ở chung một chỗ còn ra thể thống gì.”

Lucky Mouse vội nói: “Không sao, vậy cũng được mà, cô ấy vốn dĩ muốn ở cùng với anh, hai người ngủ chung với nhau là quá phù hợp.”

Dương Hiên quay đầu trừng mắt nhìn anh ta, tỏ ý bảo anh ta ngậm miệng lại.

“Em không quan tâm, em chỉ muốn ngủ cùng với anh, nếu không thì tối nay em sẽ sợ hãi mà không ngủ được.” Nói xong, Mị Nương còn cố ý làm ra vẻ mặt tủi thân.

Dương Hiên biết nên giải quyết việc này như thế nào, anh là một người đàn ông bình thường, nếu không nhịn được, thì rất dễ làm ra chuyện không hay.

Lúc này, Dương Hiên trông thấy Lucky Mouse say mê nhìn Mị Nương, trong mắt tràn đầy ham muốn rạo rực, anh lập tức hiểu ra, Lucky Mouse đã bị Mị Nương câu mất hồn rồi. Vì thế anh cố ý ho lớn tiếng để cho anh ta lấy lại tinh thần.

“Thôi được rồi, tôi ngủ chung với cô, Lucky Mouse ngủ một mình.” Nghe thấy câu nói này của Dương Hiên, cả hai người Mị Nương và Lucky Mouse đều cười vui vẻ.

Sau khi sắp xếp xong, Mị Nương chui vào lều trước, Lucky Mouse thấy thời gian không còn sớm nữa, nên cũng nhanh chóng bước vào lều của anh ta. Dương Hiên ở bên ngoài, anh không định đi vào trong. Lúc đồng ý chuyện này anh đã có ý định tối nay sẽ ngồi nghỉ ngơi ở bên ngoài.

Sau khi Mị Nương đợi một lúc vẫn không thấy anh vào, cô ta lập tức kéo dây kéo lều, tỏ vẻ tức giận nói: “Anh ở bên ngoài làm gì vậy? Còn không mau đi vào ngủ.”

Dương Hiên cười ngại ngùng, nói: “Hay là thôi đi, tôi ở ngoài này trông chừng cho mọi người.”

Mị Nương hơi tức giận, đi đến trước mặt Dương Hiên, kéo lấy áo của anh đi vào trong. Dương Hiên không hề phản kháng, anh bị hành động này của Mị Nương làm cho mơ hồ.

Sau khi hai người tiến vào, Mị Nương lập tức kéo lều lại, lạnh lùng nói: “Có phải anh chê em bẩn không?”

Dương Hiên cuống quýt lắc đầu: “Cô đừng nghĩ như vậy, tôi không hề có ý đó.”

“Vậy sao anh không vào?” Câu nói này của Mị Nương đã khiến Dương Hiên sững sờ.

“Cô nam quả nữ cùng ở một chỗ, thật sự không tốt.” Dương Hiên vừa xoa đầu vừa nói.

Mị Nương cắn răng, cởϊ qυầи áo của mình ra, lập tức ngã nhào đến chỗ Dương Hiên, hôn lên miệng anh. Dương Hiên hơi mơ màng, khi vừa muốn đẩy cô ta ra, thì nhận thấy hai tay của cô ta đang ôm chặt lấy anh, căn bản là không buông ra được.

Đã đến bước này, Dương Hiên cũng không ngại ngùng nữa, anh lật người lại, đặt cơ thể của Mị Nương xuống dưới, bắt đầu một trận ‘đại chiến nam nữ’ với Mị Nương.

Một tiếng sau, Mị Nương nằm trên người Dương Hiên, mắt nhắm lại, nhẹ giọng nói: “Không ngờ đàn ông ở nước các anh, còn có sức chiến đấu như vậy.”

Dương Hiên kiêu ngạo nhìn cô ta, bởi vì anh khác người bình thường, khả năng làm chuyện đó của đa số đàn ông trong nước đều không quá mạnh: “Anh không giống người bình thường, phụ nữ bình thường căn bản không chịu nổi sự tiến công của anh, anh thấy cơ thể em còn có thể tiếp nhận được.”

Mị Nương khẽ đánh anh một cái, nói tiếp: “Em cũng đau lắm rồi, sao có thể tiếp nhận nổi.”

Dương Hiên mỉm cười: “Phương diện này của phụ nữ phương tây các em, không phải rất mạnh sao? Sao em lại không chịu nổi nữa vậy?”

“Cho dù là khỏe lại, cũng không chịu nổi anh, suốt một tiếng cũng không dừng lại phút nào.” Trong miệng Mị Nương tuy là đang oán giận, nhưng trong lòng cô ta lại vô cùng vui vẻ.

Dương Hiên nghe thấy cô ta nói vậy, anh cũng không khỏi có cảm giác tự hào.

Lúc này, anh đột nhiên nhớ đến một chuyện, nhìn Mị Nương hỏi: “Đây là lần đầu của em sao?”

Mị Nương gật đầu: “Đương nhiên rồi, trước kia tuy bộ dạng em như vậy, nhưng không ai dám chạm vào người em. Nếu muốn thì em có thể hút khô một người đàn ông một cách nhanh chóng, không một ai có thể chống lại được. Cũng bởi vì nguyên nhân này, mà những người khác chỉ dám ngắm nhìn em chứ không dám chạm vào em.”

Dương Hiên nghe thấy câu nói của cô ta, vẻ mặt nhanh chóng thay đổi, may mà Mị Nương thích anh, nếu không tối nay có lẽ sẽ xảy ra chuyện này.

Mị Nương liếc mắt, nhận ra lo lắng trong lòng Dương Hiên, cô ta cười nói: “Đừng lo, bắt đầu từ hôm nay, em sẽ là người phụ nữ của anh, không làm hại anh đâu.”

Dương Hiên cười ngượng ngùng, không nói gì.

“Người khác đều biết em tên là Mị Nương, nhưng em còn một cái tên khác rất ít người biết đến, đó là Mỹ Nhân Xà. Mỹ Nhân là nói về vẻ đẹp của chúng em, Xà cho thấy lòng dạ chúng em độc ác, sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ địch nào.” Mị Nương nói đến chữ cuối thì trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng.

Dương Hiên ngẩn người, trong lòng anh vui mừng vì Mị Nương là người phụ nữ của mình, chứ không phải là kẻ địch của mình.

Sau đó hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ suốt một đêm, dùng chung một căn lều thật sự cũng quá chật chội đối với họ.

Sáng sớm ngày thứ hai, Lucky Mouse nở nụ cười thô bỉ nhìn chằm chằm Dương Hiên, hỏi: “Thành công rồi nhỉ? Mùi vị của Mị Nương không tệ chứ?”

Dương Hiên mỉm cười, không nói gì.

Vào lúc này, Mị Nương đi qua, cười tít mắt nói: “Mùi vị tốt hay không thì có nói với anh, anh cũng không biết được, hay là anh cũng mình đi thử đi.”

Lucky Mouse nghe thấy vậy, vội vàng xua tay, nói: “Tôi sao có thể cướp người phụ nữ của anh em được chứ, nếu làm vậy thì chẳng phải là đồ khốn nạn sao.”

Dương Hiên bật cười, anh ta không phải kiêng dè Dương Hiên mà không muốn lên giường với cô ta, chẳng qua là sợ sau khi đi vào, thì không ra được nữa.

“Sắp xếp lại đồ đạc, chúng ta chuẩn bị xuất phát, đoán chừng còn phải đi thêm mấy ngày nữa, chúng ta phải nhanh lên một chút.” Dương Hiên nói xong lập tức đưa mắt nhìn xung quanh, anh nhận ra sương cũng đã nhạt đi nhiều.

“Dựa theo tình hình này, sương mù vào ngày mai có lẽ cũng sắp tan hết rồi.” Lucky Mouse chậm rãi nói.

Bây giờ Dương Hiên mới nhớ ra, bản thân ngay cả đối thủ lần này cũng không biết là ai, lập tức hỏi: “Những người tìm đến đây là ai vậy? Bản lĩnh của họ thật không tệ chút nào.”

————————-