Rể Quý Trở Về

Chương 322: Bố trí xong lựu đạn

Chương 322: Bố trí xong lựu đạn

“Tôi đã suy nghĩ đâu vào đấy chuyện này rồi, hôm nay đặc biệt gọi hai người đến đây là muốn hỏi hai người, chúng ta có thể thành công không.” Dương Hiên nói khái quát về kế hoạch của mình.

“Theo cách nói của họ, đại trưởng lão nhất định vô cùng mạnh, nếu lúc lựu đạn nổ mà ông ta rời khỏi ngọn núi nhỏ thì mọi kế hoạch của chúng ta coi như thất bại. Quan trọng nhất là chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm.” Ông lão chậm rãi phân tích.

Dương Hiên cũng đã suy xét đến điều này nhưng ngoài cách này ra thì không thể nào giải quyết được đại trưởng lão.

“Quả thực cháu đã tính toán rồi, dù ông ta rời đi ngay lúc phát hiện ra cũng sẽ không thể rời đi một cách hoàn hảo được. Uy lực của lựu đạn tính năng nổ cao này cực kì mạnh, hơn nữa cháu đã chôn quanh đó cả rồi, ông ta không thể nào thoát được.” Dương Hiên nói tiếp.

“Chúng tôi biết, có điều tôi vẫn thấy rủi ro trong chuyện này quá lớn. Quan trọng nhất là tiếng nổ khá to, chắc chắn gia tộc Tư Tháp Khắc sẽ chú ý đến, lúc đó sẽ không có cơ hội rời đi nữa.” Ông lão tiếp tục phân tích.

Mị Nương suy nghĩ hồi lâu bỗng nói: “Tôi nghĩ có thể thử xem, nếu thất bại chúng ta đi là được, họ bận rộn những việc khác chắc chắn không có thời gian để ý đến chúng ta.”

Ông lão gật đầu, cảm thấy rất có lý.

“Nhất định phải cẩn thận, đừng để họ phát hiện ra cậu chôn lựu đạn ở ngọn núi nhỏ, chuyện này rất dễ bị lộ.” Cuối cùng ông lão bắt đầu dặn dò Dương Hiên.

“Không sao, cháu nhất định sẽ giải quyết tốt chuyện này. Vốn dĩ cháu định đưa hai người đi cùng, nhưng nhiều người quá không tốt.” Ông lão không hề tức giận khi Dương Hiên không đưa hai người họ đi theo.

Sau khi tạm biệt ông lão và Mị Nương, Dương Hiên tìm thấy một bụi cây trên ngọn núi nhỏ. Bụi cây khá rậm rạp, ngồi ở đó sẽ không ai thấy. Anh chuẩn bị xử ý chuyện kíp nổ ở đây, lần này anh định dùng đồng hồ hẹn giờ, chuẩn bị phát nổ vào thời gian đã định.

Anh phải tính toán thời gian kĩ càng, nhất định phải nổ cùng lúc, như vậy mới có thể tăng khả năng chết người. Sau khi lắp hết kíp nổ, anh tìm một nơi để giấu đi.

Ngay lúc chuẩn bị rời khỏi đó, anh bỗng nhìn thấy một đứa trẻ thong thả đi lên núi, vừa đi vừa đùa nghịch.

Dương Hiên vừa định tránh đứa trẻ đi thì lại thấy nó nhìn anh. Cảnh tượng này làm anh vô cùng xấu hổ, một đứa trẻ có năng lực phản ứng như vậy chắc chắn không bình thường.

Anh tò mò đi đến cạnh cậu bé, ân cần hỏi: “Bạn nhỏ, sao em lại chơi ở đây?”

Cậu bé không hề có biểu hiện sợ hãi, giọng nói trẻ con vang lên: “Em không biết đây là đâu, đùa nghịch một hồi thì đến được nơi này.”

Dương Hiên gật đầu, thì ra là vô ý đến đây.

“Em tên gì? Nhà ở đâu?” Dương Hiên hỏi.

“Em tên Hart, sống trong ngôi nhà nhỏ phía bên bức tường kia.” Hart không có ý giấu giếm gì, lúc nói còn chỉ về ngôi nhà.

“Em có thể dẫn anh đến đó không?” Chỉ dựa vào câu này anh không biết cậu bé có phải là người của gia tộc Tư Tháp Khắc hay không.

Hart gật đầu dẫn Dương Hiên đến bức tường vây của gia tộc Tư Tháp Khắc, có một cái lỗ tròn tròn bên dưới bức tường đủ để một đứa trẻ chui vào.

“Em chui vào đây từ chỗ này à?” Dương Hiên hỏi.

Hart gật đầu: “Bên ngoài là nhà của em, nhà em không tốt như bên này, phong cảnh cũng không đẹp như vậy.”

Dương Hiên nghe vậy thì đã xác định Hart không phải người của gia tộc Tư Tháp Khắc, anh thầm mừng rỡ: “Em có thể dẫn anh đến nhà em không?”

Hart gật đầu rồi cúi người xuống, lúc cậu bé định chui ra ngoài qua cái lỗ thì bị Dương Hiên ngăn lại: “Hart à, chúng ta đi từ phía trên kia nhé.”

Dương Hiên ôm cậu bé, hai chân hơi khụy xuống sau đó nhảy lên tường, bước qua đó một cách dễ dàng.

Hart thấy vậy thì hơi ngạc nhiên, từ lúc cậu bé được sinh ra đến bây giờ vẫn chưa thấy người nào lợi hại đến vậy: “Anh là siêu nhân à, có thể bay lên trời.”

Dương Hiên bật cười: “Anh không phải là siêu nhân đâu, nếu em chăm chỉ luyện tập thì cũng có thể làm được như vậy. Trong đời thực không ai có siêu năng lực mạnh như vậy, chỉ có trên tivi thôi.”

Hart không hiểu nhưng sự ngưỡng mộ vẫn lóe lên trong đôi mắt cậu bé.

Sau đó anh theo Hart đến nhà cậu bé, căn nhà đã rất cũ, có vài chỗ bị hỏng, mái nhà có mấy lỗ thủng lớn.

“Bố ơi, bố, bố, con dẫn một anh trai cực kì giỏi về đây, có thể nhảy lên bức tường đó, hơn nữa còn có thể nhảy xuống dưới.” Hart vô cùng hào hứng.

Không lâu sau, một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm bước ra từ trong phòng, anh ta cúi đầu đang dọn dẹp bát đũa. Khi ngẩng đầu lên, trên mặt anh ta có một vết sẹo rõ ràng, Dương Hiên kinh ngạc đứng đó.

“Tiên sinh, vừa thấy anh, tôi đã biết anh không phải người bình thường, nhưng hình như không phải là người của gia tộc Tư Tháp Khắc.” Nói xong anh ta lại chăm chú vào cái bát trong tay.

Dương Hiên khẽ cười nói: “Tiên sinh, xem ra anh cũng là một người có quá khứ.”

Khóe miệng bố của Hart khẽ nhếch lên, không nói gì cũng không ngẩng đầu lên.

“Tiên sinh, tôi thấy cuộc sống của anh có lẽ sẽ không như vậy, mặc dù tôi không biết trước kia anh đã trải qua chuyện gì, nhưng tôi hi vọng biết được tương lai của anh.” Dương Hiên nói.

Bố của Hart không nhìn anh mà nghiêng đầu nhìn Hart lạnh lùng nói: “Sau này con đừng nói chuyện với người lạ, cũng đừng tùy tiện dẫn người lạ vào nhà.”

Hart nhìn Dương Hiên khẽ gật đầu.

“Cảm ơn anh đã đưa con trai tôi về, bây giờ anh có thể đi được rồi.” Bố Hart nói rồi đi vào phòng.

Dương Hiên không có ý định rời khỏi đây, anh đi đến trước cửa phòng cười nói: “Tiên sinh, con trai anh là một người có tiền đồ, nếu dạy thêm cho nó thì sau này chắc chắn sẽ là một cao thủ.”

“Tôi không muốn để nó đi vào con đường này, chỉ muốn nó bình yên sống hết đời thôi.” Giọng điệu của bố Hart rất kiên quyết.

“Có thể nhận thấy anh là một người rất giỏi, không biết vì điều gì mà anh thành như vậy. Nhưng có chuyện này tôi phải nói với anh, cuộc đời sau này của Hart không phải một mình anh có thể quyết định. Tôi hi vọng anh có thể tôn trọng ý kiến của Hart, nếu nó chọn con đường này, hi vọng anh đừng ngăn cản nó.” Ngữ khí trịnh trọng của Dương Hiên khiến anh ta hơi ngạc nhiên.

“Anh không nên sống thế này nữa, anh hợp với cuộc sống trước đây hơn.” Dương Hiên nói.

Anh ta không có bất kì động tĩnh gì, không ngừng thu dọn bát đũa ở trong phòng.

Hart vừa nhìn bố mình vừa nhìn Dương Hiên. Cậu bé là một đứa trẻ, vô cùng ngưỡng mộ anh hùng, cũng cực kì hi vọng mình có năng lực như vậy.

“Hart à, em có muốn giống anh không, có năng lực leo tường trèo lên mái nhà?” Dương Hiên cười hỏi.

Lúc Hart vừa định gật đầu thì bị bố trừng mắt một cái.

“Tôi vẫn hi vọng anh có thể tôn trọng ý kiến của đứa nhỏ, dù có đi trên con đường bình thường thì rắc rối cũng sẽ tìm đến cửa.” Lời của Dương Hiên tuy mơ hồ nhưng hàm ý lại rất rõ ràng.

————————-