Chương 303: Đường Hồng
Dương Hiên nghe xong lời giải thích này liền sửng sốt, “Các người thật sự quá nhọc lòng rồi, nhưng làm sao các người biết tôi có được Ngọa Long giúp đỡ hay không?”
Đông Phương Quỳnh liếc mắt nói: “Nếu như tôi không nhầm thì vài ngày trước có lẽ là người của Ngọa Long cứu cậu, nếu không cậu nhất định đã rơi vào tay Đa Thuẫn rồi.”
Dương Hiên khẽ cười: “Xứng đáng là người của năm gia tộc lớn, tin tức đều truyền đến nhanh chóng như vậy. Ông nói không sai, vài ngày trước đúng là người của Ngọa Long đã cứu tôi, nhưng mà tôi không hề gia nhập vào Ngọa Long, bọn họ có mời tôi gia nhập, song lại tôi từ chối rồi.”
Khi Đông Phương Quỳnh nghe những lời này lập tức sững sờ, vội vàng nói: “Những gì cậu nói là thật chứ?”
Dương Hiên gật đầu: “Đương nhiên, nếu không sao tôi có thể ở đây được.”
Đông Phương Quỳnh im lặng một lúc, rồi bắt đầu hối hận về quyết định ban đầu của mình: “Cậu thật sự không gia nhập vào Ngọa Long?”
Dương Hiên tiếp tục gật đầu, anh không định nói thật cho Đông Phương Quỳnh, chuyện này càng ít người biết càng tốt.
“Lúc đầu tôi không nên xua đuổi các cậu đi, tôi cho rằng các cậu nhất định liên hệ với người của Ngọa Long, kết quả thì mọi chuyện lại thành ra như thế này, sau này tôi phải làm thế nào đây.” Đông Phương Quỳnh vô cùng hối hận, bây giờ Dương Hiên không có bất kỳ nền tảng nào ở trong nước, ngay cả khi được gia tộc Đông Phương hỗ trợ thì cũng rất khó phát triển nhanh chóng.
Dương Hiên mỉm cười nói tiếp: “Ông đừng buồn, lần này tôi quay trở lại là muốn bàn chuyện phát triển trong nước. Nói rõ cho ông một chút, mục đích của tôi là đánh chiếm bốn gia tộc còn lại, tất cả thế lực trong nước đều nằm trong tầm khống chế của chúng ta, như vậy thì mới có thể hoàn toàn đối phó được với sự tấn công của bọn họ.”
Đông Phương Quỳnh gật đầu, cảm thấy rất có lý.
“Mặc dù chúng tôi không có nền tảng ở trong nước, nhưng chúng tôi không phải là bắt đầu từ số không, phát triển cũng rất nhanh chóng. So sánh với năm gia tộc lớn của các người, vẫn còn một khoảng cách lớn. Vì vậy, tôi muốn thương lượng với ông một chút, nên làm như thế nào.” Dương Hiên quyết định tiếp tục hợp tác với gia tộc Đông Phương một lần nữa, anh có thể nhìn ra rằng Đông Phương Quỳnh không hề nói dối.
Đông Phương Quỳnh lắc đầu, ban đầu có năm gia tộc lớn Vương gia của bọn họ hỗ trợ, thì còn có thể chống đỡ lại được những gia tộc khác, nhưng bây giờ đã không còn ai hỗ trợ nữa rồi, muốn đối đầu lại bọn họ thì đó là một chuyện vô cùng khó khăn.
Hai người rơi vào trầm mặc một hồi lâu, Dương Hiên nói: “Tôi biết năm gia tộc lớn của ông không đơn giản như mọi người tưởng tượng, nhưng tôi có thể nói với ông rằng, không có một gia tộc nào là không có khuyết điểm cả. Nếu chúng ta có thể tìm một khe hở nào đó thì có lẽ có thể giáng một đòn trí mạng cho họ.”
Đông Phương Quỳnh đồng ý với quan điểm của anh, nhưng muốn tìm ra cái khe hở này thì không hề đơn giản chút nào.
“Chuyện này phải trông cậy vào các người rồi, bên phía Vương gia cũng đều dựa vào vào các người. Thời gian sắp tới tôi sẽ ở trong nước, nếu có vấn đề gì thì ông có thể liên hệ với tôi. Thời gian thì phải tính nhanh gọn lại, không nên để quá lâu, dễ khiến cho người khác nghi ngờ. ”Dương Hiên nói xong, chậm rãi đi đến cửa nhỏ bên cạnh và rời khỏi đó.
Đông Phương Quỳnh bất lực thở dài, không biết tiếp theo nên làm gì.
Khi ông ta mở cửa, vệ sĩ của ông ta lập tức bước tới, nhìn thấy ông ta an toàn ra ngoài thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Vương Tiếu liếc nhìn căn phòng, không tìm thấy bóng dáng của Dương Hiên đâu, trong lòng hơi nghi hoặc, lẽ nào đã rời đi rồi sao?
“Ông Vương, bữa ăn này của ông thật sự rất ngon.” Đông Phương Quỳnh cười nói.
Vương Tiếu và Vương Binh chỉ cười chứ không nói gì, họ cũng không hề biết tình hình Dương Hiên thương lượng với ông ta ra sao. Nếu như vui vẻ, thì bọn họ cũng sẽ chẳng có chuyện gì, nhưng nếu không vui thì ông ta nhất định trút giận lên bọn họ.
“Được rồi, tôi cũng đã ăn kha khá rồi, tôi đi trước đây.” Đông Phương Quỳnh mỉm cười với bọn họ, sau đó dẫn theo vệ sĩ của mình rời đi.
Bố con Vương Tiếu lập tức cười lớn, xem ra là kế hoạch của Dương Hiên đã thành công rồi.
Sau khi Dương Hiên rời đi, anh đi thẳng về biệt thự, không gặp lại bố con Vương Tiếu.
Đến buổi tối, anh nhìn Vương Tĩnh đang ở trước mặt, vừa cười vừa nói: “Chuyện ở đây tôi đều đã sắp xếp tạm ổn rồi, tôi đi trước đây. Cô cũng biết tình hình của tôi đó, không dám ở đây quá lâu.”
Vương Tĩnh gật đầu, hiểu ý của Dương Hiên.
Sau đó ba người đều không nói lời nào, ăn xong Dương Hiên thu dọn đồ đạc sau đó dẫn Tề Cấm rời khỏi biệt thự, với thân phận bây giờ của bọn họ thì rời đi vào buổi tối an toàn hơn nhiều.
Vương Tĩnh nhìn theo bóng lưng của anh, rơm rớm nước mắt, sao anh lại không nhìn ra chứ, tôi thật sự thích anh đến vậy, tôi ở bên anh không phải bởi vì mưu lợi.
Dương Hiên không rời khỏi thành phố Trung Giang, mà đến cổng một nhà máy đổ nát thì dừng lại: “Nơi này khá thích hợp. Từ hôm nay, chúng ta sẽ ở đây.”
Tề Cấm liếc nhìn anh: “Ở chỗ này làm gì? Tồi tàn đến như vậy.”
Dương Hiên cười, chậm rãi nói: “Chúng ta không thể rời khỏi đây mà phải lẫn trốn ở đây để khống chế Đồ Lâm, dò xét tin tức của năm gia tộc lớn, quan trọng nhất là tìm ra điểm yếu của bọn họ, chuẩn bị cho lần trở lại tiếp theo. “
Tề Cấm gật đầu, hiểu ý của anh.
“Nhưng chúng ta không thể xuất hiện trước mặt người khác với thân phận thật của mình, cho nên chỉ có thể tìm người phát ngôn. Người này không thể có quan hệ gì với chúng ta, quan trọng nhất phải tìm người thông minh một chút. Tôi đã thu thập được nhiều thông tin, phát hiện ông chủ của nhà máy này khá có quyền lực. Dương Hiên nói xong, khóe miệng anh nở một nụ cười thần bí.
Họ đi thẳng vào nhà máy và nhìn thấy một người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi đang hướng dẫn công nhân thao tác, mặc dù trước mặt là một công nhân bình thường nhưng ông ta vô cùng lịch sự.
Dương Hiên nhìn thấy cảnh này liền rất vui vẻ, anh rất thích loại người như thế này, sau đó anh tiến về phía ông ta, mỉm cười rồi nói: “Là Đường tiên sinh sao?”
Chủ của nhà máy này tên là Đường Hồng, là một người đàn ông nông thôn chân chất, tự mình kiếm được một ít tiền, sau đó mua lại nhà máy để phát triển. Bởi vì đắc tội với một vài người, bị bọn họ nhắm vào khá ghê gớm, nếu không thì sớm đã trở thành một người có tiếng ở thành phố Trung Giang rồi.
“Tôi là Đường Hồng, các cậu là ai?” Đường Hồng nhìn kỹ hai người Dương Hiên, quả thực là không hề quen biết họ.
“Chúng tôi là ai không quan trọng, lần này tôi đến đây là muốn thương lượng với ông một việc.” Dương Hiên nở một nụ cười thần bí.
“Chuyện gì? Mời hai người cứ nói.” Đường Không lịch sự đáp lời.
“Tôi sẽ đưa ông một khoản tiền để mua cổ phần trong nhà máy này. Cũng có thể cung cấp cho ông một số tài nguyên và mối quan hệ để ông phát triển nhanh hơn. Nhưng tôi có một điều kiện, không biết ông có đồng ý hay không.” Dương Hiên tiếp tục nói.
Đây là một cám dỗ lớn, bây giờ đúng là ông ta đang thiếu tiền, nếu số tiền này được bơm vào thì nhà máy sẽ phát triển nhanh hơn, quan trọng nhất là mối quan hệ và nguồn lực, đó là những thứ ông ta đang thiếu. Nhưng ông ta không đồng ý ngay lập tức, bởi ông ta biết nhiều lợi ích như vậy chắc hẳn là một số yêu cầu hà khắc ở phía sau.
————————-