Rể Quý Trở Về

Chương 296: Quán quân của cuộc săn bắn

Chương 296: Quán quân của cuộc săn bắn

Thác Bạt Dư bất lực gật đầu, với sức lực của ông ta lúc này, hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương, chỉ có thể nghe lời anh.

Sau đó anh dẫn theo mọi người, đi về phía lối ra, Đông Phương Môn trở về đội của mình, không đi cùng với Dương Hiên.

Vừa đi tới nơi Hoắc Đốn đóng quân, liền nhìn thấy Nam Cung Khuyết ngồi trên đường, vẻ mặt mệt mỏi: “Các cậu đánh xong rồi sao?”

Dương Hiên gật đầu, “Thời cơ đến, ông hãy tự mình ra ngoài, đừng để người trong năm gia tộc lớn phát hiện, sau khi ra ngoài thì đến tìm tôi.”

Nam Cung Khuyết gật đầu, đi đến căn lều bên cạnh, ẩn nấp ở đó.

Sau khi bọn họ đến cửa lớn, không thấy bất kì một ai. Thời gian còn khá sớm, liền nói với bốn gia tộc ở phía sau: “Điều kiện tôi hứa với mọi người đã làm được rồi, tôi muốn giành vị trí thứ nhất, bốn vị trí còn lại mọi người tự thương lượng đi. Khi ra khỏi cửa, dựa vào thứ tự lần lượt ra ngoài, tôi không hi vọng có chuyện tranh đoạt xảy ra.”

Dương Hiên nói xong, đến bên cạnh ngồi xuống, không muốn quan tâm chuyện này nữa.

Bốn gia tộc bọn họ thương lượng xong, sau khi kết thúc, tự giác xếp hàng, yên lặng chờ cửa lớn được mở.

“Còn một chuyện nữa, tôi hi vọng sau khi mọi người đi ra, nếu như có người hỏi ai đã gϊếŧ Hoắc Đốn, mọi người cứ nói là tôi. Với thực lực của mọi người, căn bản không thể ngăn cản được gia tộc Tư Tháp Khắc.” Dương Hiên không muốn liên lụy đến bọn họ, mới nói ra câu này.

Những người đứng đầu bên phía Phù Li Lam nhìn nhau, lắc đầu, “Chúng tôi đều là những gia tộc có trách nhiệm, sẽ không vì những chuyện này mà trốn tránh. Chúng tôi muốn cùng anh đồng cam cộng khổ, tôi tin rằng gia chủ của chúng tôi cũng sẽ ủng hộ chúng tôi làm như vậy.”

Dương Hiên gật đầu, cảm thấy văn hóa gia tộc của bọn họ khá mạnh mẽ, nên không tiếp tục từ chối, anh biết cho dù có tiếp tục khuyên bọn họ, bọn họ cũng sẽ không đồng ý.

Không lâu sau đó, tiếng súng vang lên, tuyên bố cuộc săn bắn chính thức kết thúc, cánh cửa lớn từ từ mở ra, Dương Hiên dẫn theo Tề Cấm đi ra ngoài đầu tiên.

Cảnh tượng này khiến tất cả các gia tộc đều bàng hoàng, họ không biết hai người này, càng không biết hai người này rốt cuộc từ nơi nào tới.

Các tộc trưởng đứng đầu các gia tộc chậm rãi đến trước mặt Dương Hiên, không mấy vui vẻ nói, “Cậu rốt cuộc là ai, là người của gia tộc nào?”

Dương Hiên mỉm cười, nói: “Chúng tôi là người của Lâm gia, có thể mọi người chưa nghe nói đến, nhưng có một công ty mọi người chắc chắn biết, chính là tập đoàn Lâm Thị.”

“Tập đoàn Lâm Thị?” Vài vị tộc trưởng khẽ nói, đột nhiên nhớ tới chuyện tập đoàn Lâm Thị bị năm gia tộc lớn liên thủ đuổi khỏi đất nước, vẻ mặt hơi thay đổi.

Sau đó một người chậm rãi nói, “Các cậu không có tư cách giành được chức quán quân này.”

Người này là tộc trưởng của gia tộc Tư Tháp Khắc, Đa Thuẫn.

“Tại sao không có tư cách? Cuộc săn bắn quy định tất cả các gia tộc đều có thể tham gia, không có hạn chế gì cả. Tại sao tôi không có tư cách giành quán quân? Mời ông cho tôi một lời giải thích!” Dương Hiên dưới cái nhìn chăm chú của nhiều tộc trưởng như vậy, không hề sợ hãi.

“Anh chàng này, cậu nói không sai, nhưng cậu đã quên mất một đạo lí rất thực thế, đó chính là thực lực, cậu có thực lực này sao?” Đa Thuẫn lạnh lùng nói.

“Tôi có thực lực hay không tôi cũng không biết, nhưng tôi biết gia tộc Tư Tháp Khắc các ông không có cơ hội rồi, đoán chừng chờ đến ngày mai, bọn họ cũng sẽ không ra đâu.” Dương Hiên nói xong, cố ý cười giễu cợt.

Nghe đến đây, Đa Thuẫn đột nhiên tức giận, lớn tiếng nói, “Cậu đã làm gì mấy người Hoắc Đốn?”

Dương Hiên hờ hững xua tay, “Thực lực của bọn họ quá tệ, hoàn toàn không có tư cách giành chức vô địch, tôi giúp các ông xử lí một chút, giải quyết hết tất cả bọn họ rồi.”

Nghe đến đây, Đa Thuẫn sững sờ, sau đó lắc đầu, “Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, cậu đang lừa tôi.”

“Không thể? Người ông tin tưởng nhất định là Bối Tháp, nhưng tôi có thể nói cho ông biết, Bối Tháp đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian này rồi, tôi còn tự tay tiễn anh ta lên trời.” Nói xong, Dương Hiên cười lớn.

Đa Thuẫn nhất thời hoang mang, cao thủ như Bối Tháp, gia tộc mấy chục năm cũng bồi dưỡng không được lấy một người, vậy mà lại bị Dương Hiên gϊếŧ chết, ông ta làm sao có thể không đau lòng.

“Nhóc con, cậu đang tìm đường chết sao?” Khi Đa Thuẫn chuẩn bị ra tay, thì có một giọng nói ngăn lại.

“Nơi này là cuộc chiến săn bắn, không phải nhà của các người, ông không thể làm loạn phá hỏng quy tắc ở nơi này.” Người đang nói chuyện là Đông Phương Quỳnh của gia tộc Đông Phương.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, gia tộc Phù Li cùng các gia tộc khác đi ra từ cửa lớn, xác định năm người đứng đầu trong cuộc săn bắn lần này.

Phù Li cùng tộc trưởng của bốn gia tộc khá bối rối, không phải từ bỏ xếp hạng lần này sao, tại sao lại lấy được rồi? Nhìn thấy kết quả, khiến bọn họ vừa vui mừng vừa nghi hoặc.

Hai người Dương Hiên mặc dù đeo mặt nạ, nhưng từ những lời bọn họ vừa nói, Đông Phương Quỳnh đã phát hiện ra thân phận của họ. Sau khi phát hiện ra điểm này ông ta lập tức đứng lên, nhanh chóng đón ông cụ nhà Đông Phương cũng đi đến đây, âm thầm bảo vệ sự an toàn của Đông Phương Quỳnh.

“Nhóc con, cậu chờ đó cho tôi, tốt nhất đừng để rơi vào trong tay tôi, nếu không tôi sẽ cho cậu cầu sống không được cầu chết không xong.”

“Nhóc con, người của nhà Đông Phương chúng tôi đâu?” Đông Phương Quỳnh cười hỏi.

Dương Hiên chỉ ra phía sau, Thác Bạt Dư đưa người ở phía sau ra ngoài, nhưng không tìm thấy bóng dáng của gia tộc Nam Cung.

Tộc trưởng của Nam Cung nhìn thấy cảnh này, vội vàng hỏi Thác Bạt Dư, “Người của gia tộc chúng tôi đâu? Tại sao không cùng các người ra ngoài?”

Thác Bạt Dư liếc nhìn tộc trưởng của mình, lớn tiếng nói, “Nam Cung Khuyết đã phản bội đất nước của chúng ta, đi nhờ vả gia tộc nước ngoài, bị người ta gϊếŧ chết rồi.”

Thác Bạt Dư vẫn luôn cho rằng Nam Cung Khuyết đã chết trong tay Dương Hiên, vì vậy mới nói như vậy.

“Cái gì cơ? Phản bội?” Tộc trưởng Nam Cung nhất thời ngẩn ra, đây là sự sỉ nhục với gia tộc của bọn họ, khiến ông ta không còn mặt mũi nhìn tộc trưởng của các gia tộc khác.

Thác Bạt Dư rất thông minh, không nói thẳng ra mục đích của gia tộc Tư Tháp Khắc, bằng không với tính khí của các vị tộc trưởng, nhất định sẽ đánh nhau ở đây. Đánh nhau ở đây không có lợi với đất nước, ông ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy.

Những vị tộc trưởng khác không nói gì, trong lòng bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc đã phản bội gia tộc nào.

Chờ đến sau khi người đã ra ngoài gần hết, Đông Phương Quỳnh đứng dậy nói, “Nếu như mọi người đã ra ngoài rồi, vậy tôi sẽ công bố kết quả. Lâm gia hạng nhất, gia tộc Phù Li hạng hai…”

Sau khi nói năm vị trí đầu, ông ta dừng lại, nói rằng kết quả phía sau không có ý nghĩa nữa.

“Mọi người có còn phản đối gì với kết quả này không, nếu như không có, chúng ta cứ quyết định như vậy đi!” Khi Đông Phương Quỳnh chuẩn bị đưa ra quyết định, Đa Thuẫn đột nhiên đứng bật dậy.

“Tôi còn có kháng nghị, tôi hoài nghi cậu ta cố ý hãm hại người của tôi, tôi muốn điều tra triệt để chuyện này. Kết quả này chờ chúng tôi điều ra rõ ràng rồi hãy quyết định lại.”

Đông Phương Quỳnh không vui, nói tiếp, “Trong cuộc săn bắn, mỗi người đều dựa vào bản lĩnh của mình, không có cái gì gọi là cố ý hãm hại. Vì vậy vẫn xin mời tộc trưởng Tư Tháp Khắc đừng cản trở quá mức, nếu không sẽ dễ gây hoài nghi cho người khác.”

————————-