Chương 283: Xoay chuyển cục diện
Vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều cười ồ lên.
Mấy người Đông Phương Môn nắm chặt nắm đấm, đang định ra tay thì bị Tây Môn Hồng cản lại: “Đừng có giận quá mất khôn, cứ chờ xem thế nào.”
Ông ta gật đầu, dừng động tác trong tay lại.
“Sao thế? Không tới đánh tôi à Đông Phương tiên sinh, sức mạnh trâu bò vừa nãy đâu?” Câu nói này một lần nữa lại khiến bọn chúng cười vang.
Lần này Đông Phương Môn không bị kích động, quay đầu nhìn một vòng, không thấy dấu tích của Dương Hiên đâu, quay đầu lại nói: “Hai người kia đâu? Sao không ở đây?”
Tây Môn Hồng lắc đầu, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Nam Cung Khuyết phẫn nộ nói: “Nhất định là hai tên khốn đó đã bán đứng chúng ta, nếu không sao lại có nhiều người thế này được. Tôi biết ngay là hai tên đó không có gì tốt đẹp mà, các ông đều bị chúng lừa rồi.”
Nghe đến câu này, hai người Đông Phương Môn đều trầm tư. Từ lúc bọn họ biết tin tức này đến giờ, Dương Hiên không hề nói ra ý kiến cá nhân, chỉ đến cuối cùng mới đưa ra kế điệu hổ ly sơn này. Căn bản không hề có điều kiện dụ bọn họ tới đây để quăng lưới bắt gọn.
Sau đó hai người họ quay đầu nhìn Nam Cung Khuyết đứng bên cạnh, cùng lúc tránh xa ông ta: “Sao ông biết gia tộc Thác Bạt bị kẹt ở trong đó?”
Nam Cung Khuyết vội vàng nói: “Là tôi tận mắt nhìn thấy, làm sao sai được? Bọn họ nhất định là ở bên trong.”
Tây Môn Hồng chỉ vào mũi ông ta, lớn tiếng nói: “Đừng có đứng đây diễn kịch nữa, bên trong vốn dĩ chẳng có người của gia tộc Thác Bạt nào. Tin này cũng là tự ông bịa ra.”
Nam Cung Khuyết bật cười, nói: “Các ông cũng giỏi đấy, lại còn nghi ngờ sang cả tôi. Nhưng tôi cũng có thể nói luôn với các ông, tin đó đích thị là tôi bịa ra đấy, cũng là tôi dụ các ông đến đây đấy.”
“Đồ phản bội, lại đi làm con chó săn cho bọn chúng, đúng là làm xấu hổ cả gia tộc Nam Cung.” Đông Phương Môn không nhịn được quát lên.
“Việc đấy không cần ông phải bận tâm, cái ông cần lo là liệu các ông có ra được khỏi đây hay không.” Nam Cung Khuyết nói xong liền lắc đầu, rồi quay người bỏ đi.
Thủ lĩnh của đối phương là trưởng lão của gia tộc Tư Tháp Khắc, Hoắc Đốn. Hắn cũng là một cao thủ không thua gì Đông Phương Môn, cho dù là so với Dương Hiên hay Tề Cấm, thì cũng không kém cạnh là mấy.
“Hôm nay tôi sẽ cho tất cả các ông biến mất, đến lúc đó để xem còn ai có thể ngăn chúng tôi tiến vào quốc gia các ông nữa.” Hoặc Đốn nói xong, liền cười lớn.
“Đừng có hoang tưởng, cho dù có gϊếŧ hết chúng tôi, cũng không thể tiến vào quốc gia của chúng tôi được đâu. Các người điều tra chúng tôi lâu năm như thế, phải biết được trụ cột của quốc gia chúng tôi chứ.” Đông Phương Môn không chút sợ hãi, vừa cười vừa nói.
“Trụ cột? Trụ cột của quốc gia các ông không đáng để bận tâm, tự khắc sẽ có người đối phó với họ. Chỉ cần giải quyết hết bọn họ, thì chúng tôi nhẹ nhàng rồi.” Hoắc Đốn nói, rồi tiếp tục cười.
Trong năm gia tộc lớn mỗi gia tộc đều có 3 trưởng lão, ba người này có sức chiến đấu mạnh nhất trong gia tộc. Nếu như một trong ba người biến mất, cũng là một đả kích không nhỏ đối với cả năm gia tộc lớn. Những người bọn họ đưa tới đều là những tinh anh trong gia tộc, nếu như chết hết tại đây, hoàn toàn có thể nói là bị mất đi 30% sức chiến đấu.
Biểu cảm của Đông Phương Môn hơi thay đổi, trong lòng biết Hoắc Đốn nói không sai. “Cho dù chúng tôi có chết, cũng phải bắt các người trả một cái giá thật đắt.”
Nói xong, ông ta vào thế chuẩn bị chiến đấu, đón nhận một trận chiến cam go nhất.
Những người khác thấy thế, cũng lần lượt làm theo.
Hoắc Đốn khinh thường cười khẩy: “Đừng có tốn sức vô ích, các ông không chạy được đâu.”
Đảo mắt một vòng xung quanh, thấy có khoảng năm sáu mươi người đang vây lấy bọn họ, nếu như không đánh bại bọn chúng, thì sẽ không có cơ hội rời khỏi đây.
Dương Hiên thấy cảnh này vô cùng sốt ruột, hai người bọn họ, hai người bọn họ vốn dĩ không giúp được gì, người của đối phương thật sự quá đông.
“Tề Cấm, anh có cách gì hay không?” Trong sự bất lực, anh quay sang nhìn Tề Cấm ở bên cạnh hỏi.
Tề Cấm nhìn hậu phương của bọn chúng, nhẹ nhàng đáp: “Cách thì có, nhưng khá là mạo hiểm. Chỉ một sơ suất thôi, khả năng chúng ta cũng sẽ lọt vào đó luôn.”
Dương Hiên cười, bọn họ đang sống những ngày liếʍ máu trên lưỡi dao, còn gì để sợ nữa chứ: “Đừng nói mấy cái đó làm gì, cách gì nói ra xem nào.”
“Chúng ta có thể lặng lẽ lẻn qua đó, nhân cơ hội thích sát mấy tay súng của bọn chúng, rồi cướp súng trong tay bọn chúng. Trong lúc hỗn loạn, bọn chúng sẽ không kịp phản ứng, đến lúc đó chúng ta nã súng, là có thể xử lý được mười mấy tên đó. Cộng với sự tấn công của Đông Phương Môn, có thể sẽ triệt tiêu được quá nửa số đó, tới lúc đó chúng ta thắng chắc rồi.” Tề Cấm lạnh mặt nói.
Dương Hiên gật đầu, cảm thấy khả năng hoàn thành rất cao: “Vậy chúng ta cứ làm như thế, cậu đánh bên trái, tôi đánh bên phải, đến khi nào bọn họ chuẩn bị ra tay thì chúng ta lập tức hành động, như vậy sẽ khiến chúng rất khó trở tay, khả năng là còn không trở tay kịp.”
Tề Cấm gật đầu, đi sang lùm cây bên trái từ từ chờ đợi. Dương Hiên thì đi sang phía bên phải, chuẩn bị tấn công.
Hoắc Đốn nhìn tay súng đứng bên cạnh, lắc đầu: “Tôi rất bái phục sự dũng cảm của ông, có điều các ông có lợi hại đến đâu, cũng không phải là đối thủ của tôi.”
Đúng lúc hắn hạ lệnh chuẩn bị ra tay, Dương Hiên và Tề Cấm đột nhiên xông ra, vừa vặn kết liễu tính mạng của đối thủ. Đồng thời cướp luôn súng trong tay chúng, rồi điên cuồng nã súng.
Bọn chúng vừa định phản công Dương Hiên thì đột nhiên cảm thấy đằng sau lưng cũng có tiếng súng. Quay đầu lại xem, thì thấy mười mấy người đã chết nằm dưới đất.
Vì lượng đạn không nhiều, sau khi bắn hết băng đạn đó, hai người liền quay người lại, nhặt tiếp cây súng khác lên. Dương Hiên đang định bóp cò, thì nghe thấy tiếng súng nổ liên hồi. Anh không cần nghĩ nhiều, lập tức trốn ra sau tảng đá bên cạnh, còn chưa kịp nổ súng.
Tình hình của Tề Cấm cũng tương tự, sau khi bắn hết một băng đạn thì dừng lại.
Đông Phương Môn biết đây là cơ hội, dẫn đám người hô lên một tiếng lớn rồi lao tới chỗ đối thủ. Trong lúc bọn chúng còn chưa kịp phản ứng, đánh rơi súng trong tay bọn chúng rồi xông vào đánh tay đôi.
Dương Hiên và Tề Cấm lúc này cũng xông vào chiến trường, trực tiếp bóp cò súng, liên tục lấy đi sinh mạng của đối phương.
Sau khi tình hình đã ổn định trở lại, người của Hoắc Đốn đã chết quá nửa, cộng với mấy tên ban nãy dụ bọn họ, tất cả còn lại chưa đến hai mươi người, trong đó có tên phản bội Nam Cung Khuyết.
“Không tệ, bọn mày cũng được lắm, có điều kết quả không được tốt lắm, không như mày mong đợi nhỉ.” Dương Hiên nhân cơ hội này, chế giễu Hoắc Đốn một trận, trả thù sự ngạo mạn ban nãy của hắn.
Hoắc Đốn tức đến nỗi không thốt được nên lời, chỉ vào Dương Hiên run rẩy nói: “Bọn mày ở đâu chui ra vậy?”
“Đây không phải là vấn đề mày phải quan tâm, lần này bọn tao thắng lợi cũng phải cảm ơn mày nhiều đấy, nếu như không có súng do mày mang đến, làm sao bọn tao thuận lợi như thế chứ.”
————————-