Rể Quý Trở Về

Chương 277: Đông phương môn

Chương 277: Đông Phương Môn

Nếu như hắn tùy tiện rời đi, thì cho dù không bị Tề Cấm gϊếŧ chết cũng sẽ bị Dương Hiên đánh trọng thương. Khi ấy cũng chẳng khác chết là mấy.

Không thể lựa chọn, đành cưỡng ép phát lực, đẩy Dương Hiên lùi về sau một bước, tránh thoát đòn công kích trí mạng của Tề Cấm.

Ngay khi bọn chúng cho rằng đòn công kích của Tề Cấm cuối cùng cũng kết thúc, trên mặt Tề Cấm lại đột nhiên xuất hiện một nụ cười, kiếm trong tay nhanh chóng biến đổi, trong lúc thân thể đang di chuyển, đâm vào ngực người bên phải.

Cảnh tượng này khiến mọi người hoảng hốt, ở trong hoàn cảnh ấy, sao có thể phát động công kích lần nữa được.

Dương Hiên nhân lúc bọn chúng đang kinh ngạc, hai tay đột nhiên tung lực, dùng một cú đấm khiến những kẻ còn lại bay ra ngoài, đồng thời liếc nhìn Tề Cấm, hai người rời khỏi nơi này dưới cái nhìn chăm chú của mọi người.

Tên thủ lĩnh còn lại lắc đầu bất lực, thực lực của đối phương quá mạnh, bọn họ căn bản không phải là đối thủ.

Mấy thuộc hạ nhìn thấy vậy cũng lắc đầu bỏ cuộc, chuẩn bị rút lui khỏi cuộc chiến săn bắn lần này. Vừa định rời đi, lại bị mấy tên thủ lĩnh còn lại ngăn cản, “Ai cũng không được phép rời bỏ, nếu không tôi không ngại xử lý các cậu đâu.”

Mấy người còn lại thấy vậy bất lực lắc đầu, là ai bảo mình không phải là đối thủ chứ, họ chỉ có thể miễn cưỡng thỏa hiệp, tiếp tục bán mạng.

Sau khi Dương Hiên đưa Tề Cấm thoát ra ngoài, lập tức quay đầu, trở lại chỗ cũ, phát hiện mấy người này vẫn chưa rời đi, bây giờ đang nghỉ ngơi ở đây. Tận dụng thời cơ này, hai người đột ngột ra tay, một kiếm cùng một dao găm, chấm dứt sinh mạng của thủ lĩnh.

Mấy người còn lại nhìn thấy cảnh này đều sững sờ, cơ thể không ngừng lui về phía sau, thủ lĩnh của họ đều chết hết rồi, cũng không có ý nghĩ muốn tiếp tục ra tay nữa.

“Tôi không muốn gϊếŧ các người, vẫn nên từ bỏ cuộc chiến này đi, như vậy còn có thể giữ được tính mạng.” Sau khi nói xong, cũng không quan tâm họ đồng ý hay không, anh cùng Tề Cấm rời khỏi chỗ này.

Từ những chuyện vừa rồi, họ hiểu được một đạo lý, không thể nán lại một chỗ quá lâu, vả lại không thể để bản thân bị phơi bày trước mặt kẻ địch.

Sau khi xoay quanh một vòng, tìm được một nơi an toàn, ẩn núp trong đó. “Ăn chút gì đi, chuẩn bị nghênh đón thử thách khắc nghiệt tiếp theo.”

Tề Cấm gật đầu, hai người bắt đầu kiếm đồ ăn. Trên người bọn họ không mang theo nước, liền nắm lấy một nắm tuyết ném vào miệng. Khi ngậm tuyết, một trận lạnh giá lan tỏa khắp toàn thân.

“Tề Cấm, anh có cách nào tốt hơn để có thể tìm được họ trong lúc họ đang đánh nhau, giải quyết khó khăn của năm đại gia tộc không?” Dương Hiên quay đầu nhìn Tề cấm, lên tiếng hỏi.

Suy nghĩ một lúc, anh bất lực lắc đầu, “Cách thì cũng có, có điều không phải biện pháp tốt.”

Dương Hiên cảm thấy hứng thú, vội vã hỏi, “Cách gì vậy?”

“Bắt một thủ lĩnh của đối phương, ép hắn nói ra kế hoạch của bọn họ, tới lúc đó có thể nắm rõ hành tung của họ.” Tề Cấm nói xong, lắc đầu, chuyện này độ khó quá cao rồi.

Dương Hiên cũng cảm thấy không phải là cách hay, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, khóe miệng vô thức nhếch lên.

“Tôi nghĩ ra một cách hay.” Sau khi Dương Hiên nói xong, nhìn Tề Cấm đầy ẩn ý, hai người trực tiếp rời đi.

Phương pháp của anh là thông qua việc theo sát bước đi năm đại gia tộc, để ngay khi họ vừa ra tay liền lập tức trợ giúp năm đại gia tộc phản kích, bảo toàn thực lực của năm đại gia tộc.

Hai người bám sát từng bước, cuối cùng sau hai giờ thì tìm thấy gia tộc Đông Phương. Trải qua một trận chiến, bọn họ chỉ còn sót lại năm người, trưởng lão là thủ lĩnh đã bị thương, lực chiến đấu không còn được như trước.

“Đây chắc là đội tương đối yếu trong năm đại gia tộc, cũng là đối tượng dễ bị công kích nhất. Chúng ta đi theo họ, nếu như có nguy hiểm, thì giúp đở họ.” Dương Hiên chậm rãi nói.

Tề Cấm không đồng ý với cách này lắm, lúc trước gia tộc Đông Phương và năm đại gia tộc đuổi bọn họ ra ngoài, tại sao lại phải giúp họ chứ.

Dương Hiên hiểu tâm tình của anh, vỗ nhẹ vào vai anh, “Cũng không phải là giúp bọn họ, mà là giúp đỡ quốc gia của chúng ta, hi vọng anh hiểu được điều này.”

Tề Cấm thở dài, mặc dù không nói gì nữa, song trong lòng vẫn hơi khó chịu.

Họ theo dõi chưa đến nửa ngày, thì phát hiện xung quanh có dấu vết của các gia tộc khác. Hành động của họ vô cùng bí mật, người bình thường rất khó phát hiện được.

Để ngăn cản không cho bọn họ tiến vào vòng bao vây, Dương Hiên xuất hiện từ phía sau bọn họ, lớn tiếng nói, “Mấy người không thể đi vào, sẽ có nguy hiểm.”

Bởi vì Dương Hiên đeo mặt nạ, lại mặc trang phục chống lạnh, bọn họ không thể nhận ra, liền nói, “Anh là ai? Phía trước có nguy hiểm gì?”

Bọn họ sợ hãi vì trận đánh vừa nãy, nghe thấy có nguy hiểm, thì không bước tiếp nữa.

“Phía trước có mấy gia tộc đang phục kích các người, nếu như đi vào, thì không ai có thể chạy thoát.” Dương Hiên nói tiếp.

Bọn họ nhìn xung quanh, không phát hiện nguy hiểm trong lời của Dương Hiên, bèn nói, “Chàng trai trẻ, có những lời không thể nói bậy, sao tôi không thấy có chỗ nào nguy hiểm.”

Dương Hiên lắc đầu, “Lời cũng đã nói rồi, tin hay không là do mấy người. Nhưng nên nhớ một điều, sau khi đi vào, mấy người sẽ không có cơ hội đi ra.”

Dựa vào quan sát của anh thì có ba gia tộc, cộng thêm gia tộc Đông Phương bên này không đủ người, lại còn có vài người bị thương, muốn thoát ra là vô cùng khó khăn.

Thủ lĩnh của gia tộc Đông Phương là một trưởng lão, tên là Đông Phương Môn, là cao thủ vô cùng lợi hại của gia tộc bọn họ. “Có nguy hiểm gì thì nói thẳng đi, không cần ở đây úp úp mở mở.”

Dương Hiên mỉm cười, chẳng hề để ý, xoay người đi thẳng.

Đông Phương Môn bối rối trước hành động này, không biết phải làm sao. Nếu như rút lui, bị hoảng sợ vì một thanh niên như vậy, sẽ khiến ông ta hơi mất mặt. Nếu như lời đối phương nói là thật, vậy thì ông ta đưa mọi người đi vào chắc chắn sẽ bỏ mạng ở bên trong.

Vì bảo đảm tính mạng, Đông Phương Môn quyết định tuân theo, xoay người đưa người của gia tộc Đông Phương đi sang hướng khác.

Thấy cảnh này, Dương Hiên vô cùng vui mừng, điều này chứng tỏ Đông Phương Môn đã nghe lời anh.

Họ vừa rời đi chưa đến mười phút, có người nhỏ giọng thì thầm, “Trưởng lão của chúng ta thế mà lại bị một thanh niên dọa thành như vậy, thật khó hiểu.”

Người khác cũng gật đầu: “Điều này không phù hợp với tinh thần của gia tộc Đông Phương chúng ta.”

Gia tộc bọn họ luôn có tinh thần kiên cường bất khuất, dũng cảm tiến lên. Đông Phương Môn hôm nay khiến họ biết tinh thần gia tộc vô giá trị đến mức nào.

————————-