Chương 260: Đáng nể
Cột trụ lớn phóng lên cao, tạo ra một trận gió lớn cát bụi bay mù mịt. Dương Hiên nhìn thấy cảnh tượng này, cũng trầm trồ kinh ngạc.
Anh nhìn Ngụy Ngư Nặc với ánh mắt khó tin: “Sư tỷ, chị…”
Ngụy Ngư Nặc lẳng lặng nhìn theo, không nói lời nào, chỉ khẽ cau mày một cái.
Nhìn ánh mắt trầm mặc của cô, vốn dĩ Dương Hiên muốn định khuyên can, nhưng cũng không nói nên lời.
Tại sao phải làm đến bước đường cùng như vậy chứ? Sư tỷ tính đến hậu quả rồi sao? Nhiệm vụ của Ngọa Long, anh phải làm như nào đây?
Dương Hiên như thể chìm vào một vũng bùn đen ngòm vô tận, thân thể vùng vẫy mà không thể thoát được ra ngoài, nhìn không thấy rõ phương hướng.
Phía đối diện, Thành Nguyên Đệ phải hứng chịu hàng loạt sự công kích vô lí từ Ngụy Ngư Nặc, tâm trí cũng vô cùng hỗn loạn.
Ông ta tức giận đến phát điên, tránh né trận pháp tấn công của Ngụy Ngư Nặc.
Mẹ kiếp, Đạo tông ức hϊếp người quá đáng.
Con ranh Ngụy Ngư Nặc này, không coi vị trưởng lão này ra gì cả!
Thành Nguyên Đệ cuối cùng cũng tìm được cơ hội, thân pháp linh hoạt hóa giải một đòn tấn công.
Đôi chân di chuyển nhanh chóng. Dù ông ta không hiểu trận pháp, nhưng cũng nắm được quy luật công kích của Ngụy Ngư Nặc.
Dù sao ông ta cũng là trưởng lão đạt cảnh giới Trúc Cơ tầng năm, là người có năng lực rất mạnh, nếu không sao có thể đứng trong hội trưởng lão được chứ?
Thành Nguyên Đệ hai tay cong như móng vuốt, chân khí ở các kinh mạch nhanh chóng lưu động!
“A!”
Ông ta hét lớn, dồn hết sức lực tung ra cú đấm, hung hăng đập thẳng xuống đất. Đúng lúc có một cột trụ đang phóng lên, bị ông ta đập trúng.
Ầm!
Cột trụ này, bị Thành Nguyên Đệ đập thẳng vào giữa trung tâm, tan tành vỡ nát.
“Họ Ngụy kia, mày đúng là chán sống rồi, hôm nay, tao sẽ phải thay mặt Hiên Viên Tông, đánh chết mày!”
Sau đó, Dương Hiên thấy ông ta đạp hai chân xuống đất, cơ thể biến thành ảo ảnh, lao tới với tộc độ kinh hoàng.
Dương Hiên kinh hãi, nhưng nhanh chóng phản ứng, hai tay anh vội vàng nắm chặt lại.
Hừ!
Rồng lại lao lên, trừ những cột đá ra, thì lại có thêm một con rồng đá khác, chặn lại toàn bộ động tác của Thành Nguyên Đệ.
Lúc này, gương mặt Ngụy Ngư Nặc vốn không có lấy một chút dao động, giờ cũng bộc lộ vài phần hối hận.
Dương Hiên hiểu ý cô, nếu như bây giờ anh không ra tay, vậy thì tất cả mọi chuyện, đều sẽ do cô gánh chịu cả.
Mà nếu anh ra tay, thì chắc chắn, Dương Hiên cũng trở thành cái gai trong mắt trưởng lão.
Thành Nguyên Đệ bất ngờ bị Dương Hiên tấn công, khiến ông ta càng thêm cáu giận.
Hai tên tiểu bối đã phạm tội không thể tha thứ!
“Các vị trưởng lão, sư huynh, sư đệ, mọi người còn tiếp tục nhìn được sao? Không mau ra giúp ta một tay!”
Thành Nguyên Đệ tức giận la hét.
Trong nháy mắt, vô số ảo ảnh từ các đỉnh núi bay tới.
Vầng quang sáng rực, khí thế ngất trời, như thế muốn làm nổ tung đỉnh núi cao nhất của Hiên Viên Tông.
“Rầm rầm rầm!”
Mười mấy ông cụ áo trắng hạ chân xuống mặt đất, trong đó, có người hai tay chắp sau lưng, râu tóc phất phơ.
Cuối cùng, dang rộng hai cánh tay, dùng chân khí cực mạnh phá tan pháp trận của Dương Hiên và Ngụy Ngư Nặc.
“Ầm!”
Dương Hiên lùi mấy bước về phía sau, cảm thấy lục phủ ngũ tạng chấn động mạnh sau khi bị chiêu thức của ông cụ này đánh trúng.
Ngụy Ngư Nặc bên kia cũng không khá khẩm hơn là bao, máu tươi tràn ra từ khóe miệng cô.
Thế nhưng, cô nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng cũ, không có lấy một tia mảy may sợ hãi.
Cô nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, một lần nữa ngẩng cao đầu, lẳng lặng nhìn mười sáu vị trưởng lão đối diện.
Dương Hiên im lặng, sau đó bước hai bước lên phía trước. Anh hít một hơi thật sâu, thần sắc khuôn mặt giống y như Nguy Ngư Nạc.
“Không tệ, không tệ, Đạo tông mặc dù chỉ có hai người, thậm chí chỉ là hai tiểu bối, nhưng có tiền đồ đấy chứ.”
Lúc này, ông cụ áo trắng vừa hóa giải trận pháp của Dương Hiên và Ngụy Ngư Nặc, đứng ở trung tâm, tay phải cầm cây phất trần, tay trái vuốt vuốt bộ râu đã ngả màu bạc trắng, mặt nở nụ cười.
Ông ta tên là Tần Hồng Chung, là trưởng lão cao nhất, đạt tới cảnh giới Trúc Cơ đỉnh cấp tầng tám, thực lực tại Hiên Viên Tông không hề thua kém tông chủ.
Ông ta khen ngợi hai người xong, sau đó sắc mặt biến chuyển.
“Nhưng không tôn trọng người bề trên, hơn nữa, còn phá tan căn cơ Hiên Viên Tông của ta, quả thực không thể tha thứ.”
Dứt lời, ông ta lẳng lặng nhìn Ngụy Ngư Nặc. Hiển nhiên, chuyện hôm nay, nếu Ngụy Ngư Nặc không đưa ra câu trả lời thỏa đáng, ông ta cũng không ngại ra tay, gϊếŧ chết hai tên tiểu bối.
Cuộc chiến đấu tạm dừng, Thành Nguyên Đệ dù rất chật vật, nhưng vẫn không quên trợn mắt hung hăng nhìn hai người họ.
Ngụy Ngư Nặc không trả lời. Đôi mắt Dương Hiên khẽ nheo lại, lúc này anh mới chú ý đến tay của cô, ba ngón tay giữa hơi cong lại, động tác như đang ngồi thiền.
Đây không phải là muốn thi triển trận pháp sao? Dương Hiên giật mình sợ hãi, nhưng lúc này lại không dám lên tiếng.
Anh chỉ có thể than thở một tiếng trong lòng, đến mức độ này, anh đành phải đứng cùng một chiến tuyến với cô.
Vừa nãy nếu Ngụy Ngư Nặc không ra tay, sợ rằng năng lực thật sự của anh đã bị bại lộ.
Nếu như vậy, e là không chỉ trưởng lão, mà đến cả mấy người đứng đầu như Thiền Dư, cũng sẽ lao tới chém chết anh.
Dù sao, việc anh giấu giếm tu vi thật sự khi tới Hiên Viên Tông, không cần động não cũng biết, không thể nói bí mật này với người khác.
Thiền Dư thấy hai bên cuối cùng cũng có chút hòa hoãn, nên mới đứng ra nói chuyện.
“Các vị trưởng lão, bất kể như nào, bố của Ngụy sư muội đang bị Hiêu bắt giữ, hành động của cô ấy đáng bị truy xét, nhưng cũng không đến nỗi bị các vị trưởng lão ra tay như vậy chứ…”
Thiền Dư là đại sư huynh của Hiên Viên Tông, dù địa vị không ngang bằng hội trưởng lão, nhưng ở lứa thanh niên trẻ tuổi trong Hiên Viên Tông có uy tín rất cao. Lúc này anh đứng ra lên tiếng, lời nói cũng có trọng lượng nhất định.
“Không tôn trọng bề trên, dám ra tay với trưởng lão, đây là bất hiếu. Tự ý dùng trận pháp của Hiên Viên Tông như vật của mình, đây là vô đạo đức… Thiền Dư, cậu nói xem, bây giờ ta gϊếŧ chết cô ta, có vấn đề nào sao?”
Thiền Dư sững sờ, lúng túng không biết làm gì, chỉ có thể thành thật trả lời.
“Không có vấn đề gì.”
“Hừ!” Tần Hồng Chung nghe thấy câu trả lời như vậy, hừ lạnh một tiếng: “Coi như cậu còn biết tự lượng sức mình, ba tông phái còn lại, đừng có can thiệp vào chuyện này.”
Hướng Tử Mặc và Nhan Sơ Nhu im lặng không nói, nhưng sau đó cũng nhắc đồ đệ lui về sau, tỏ ý hiểu rõ.
Thiền Dư buồn bã lắc đầu, cũng yêu cầu đệ tử của Kiếm tông lui về sau.
Đại sảnh của Hiên Viên Tông lớn như vậy, mà lúc này, nhìn như bãi hoang tàn.
Mười sáu vị trưởng lão thấp nhất là cảnh giới Trúc Cơ tầng năm, ánh mắt sắc lạnh nhìn hai người họ.
Dương Hiên hít sâu một hơi, vẻ mặt ngạo nghễ.
“Đến lúc này còn cứng đầu ngu xuẩn, nếu số người trong Đạo tông cũng xấp xỉ ba tông phái khác, thì chẳng phải là muốn tự lập môn hộ mới sao?”
Giọng nói Tần Hồng Chung không quá lớn, nhưng từng chữ nhả ra đều rành mạch.
Lúc này, Dương Hiên chú ý thấy động tác ở tay phải của Ngụy Ngư Nặc đã dừng lại. Trận pháp đã hoàn thiện ngưng tụ. Khuôn mặt cô không hề sợ hãi, làm anh thật sự tò mò, sư tỷ mình muốn dùng trận pháp gì.
Không chỉ vậy, lúc này đối đầu với mười sáu vị trưởng lão cảnh giới cao hơn hẳn mình, nhưng thay vì sợ hãi, anh thấy hưng phấn một cách kì lạ.
Điều này làm anh nghĩ đến, bản thân anh lúc trước, đánh nhau một trận với tông chủ Hỗn Nguyên tông – Tưởng Thông Thần.
Lấy trứng chọi đá, đúng là hài hước không biết lượng sức…
Nhưng, anh thắng!
Hôm nay, đối diện với tất cả trưởng lão, hình ảnh này đúng là vô cùng quen thuộc.
Việc lấy trứng chọi đá, nực cười ư?
Không hề nực cười!
Đó là đáng nể!
Bầu không khí vô cùng im lặng, đại sảnh Hiên Viên Tông, hoàn toàn không một tiếng động.
Linh khí vốn không nhiều, vậy mà vào giờ phút này lại ngưng tụ hết lại, khiến nhịp tim của tất cả mọi người trong phòng, đều tăng lên rất nhanh.
————————-