Chương 255: Thì ra là như vậy
“Sư huynh, anh không sao chứ?”
“Nói tiếp đi.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên, song lại khiến Quan Tử Nghiêu càng thêm áp lực.
“Lúc đầu tôi cũng không muốn nghe đâu, nhưng ở Kiếm tông có người biết tôi với anh có mối quan hệ khá tốt. Bọn họ cố tình nói với tôi… nói sư tỷ là người không biết điều, nên cút ra khỏi Hiên Viên Tông. Nhiệm vụ lần trước, là do chị ấy đi bói quẻ mới khiến hành trình của chúng ta vất vả như vậy…”
Việc này có quan hệ gì với cô ấy?
“Ầm” Tấm mền trước mặt Dương Hiên đột nhiên nổ tung, nước ở bên trong bắn mạnh ra ngoài, đâm xuyên qua cả những phiến gỗ.
Quan Tử Nghiêu bị dọa, sợ hãi đến mức toàn thân lẩy bẩy.
Dương Hiên nhẹ nhàng xoa vũng nước đọng, chậm rãi nói hai từ.
“Tiếp tục.”
Quan Tử Nghiêu nuốt nước miếng, không biết đó có phải ảo giác hay không.
Cậu ta cảm nhận được loại khí thế bức người tỏa ra từ trên người Dương Hiên, giống như một vị đại sư huynh, khiến cậu ta không dám thở mạnh.
“Thật… Thật ra tôi cũng thấy khó hiểu, tại sao bọn họ lại nói như vậy. Sau đó, nghe mấy vị sư huynh đã vào Hiên Viên Tông được vài năm nói cho biết, mấy năm nay, ngoài ba người đứng đầu tông phái, còn có rất nhiều người khác cực kì căm ghét Ngụy sư tỷ.”
“Nguyên nhân.”
“Dương sư huynh, điều này tôi cũng không biết… Nhưng mà bây giờ, những người đó sợ rằng đến cả anh, họ cũng coi là kẻ thù.”
“Những người nói ra những điều này, gồm có ai?” Đồng tử của Dương Hiên co lại, không đợi Quan Tử Nghiêu trả lời.
“Được rồi, không cần nói nữa.”
Dương Hiên lúc này mới nhận ra Quan Tử Nghiêu có lòng tốt, nếu cứ bắt cậu ta nói ra, e là sau này cậu ta không còn cách nào đặt chân vào Kiếm tông.
Quan Tử Nghiêu cũng cảm nhận được ý tốt của Dương Hiên, cảm kích nhìn lại anh.
“Dương sư huynh, anh đừng tức giận, đừng để ý đến mấy tin đồn nhảm nhí này…”
“Ý cậu là, sư tỷ của tôi là người như vậy sao?” Không đợi Quan Tử Nghiêu nói xong, Dương Hiên đã hỏi lại một câu.
“Ồ…” Quan Tử Nghiêu suy nghĩ một lát rồi nói, “Ngụy sư tỷ, dù đôi lúc có vẻ không đáng tin lắm, nhưng thực chất chị ấy là người rất ôn nhu, dịu dàng.”
“Đúng thế…” Trong ánh mắt Dương Hiên lóe lên sự dữ tợn, “Người hiền lành như vậy, thế nên bọn họ mới không thèm kiêng nể gì.”
“Dương sư huynh, anh không cần tức tối vậy đâu.” Quan Tử Nghiêu luống cuống đáp lại.
Cậu ta có thể cảm nhận rõ, trong lời nói bình tĩnh của Dương Hiên, là sự tức giận điên cuồng.
Tức giận kiểu này, đáng sợ hơn kiểu la hét om sòm rất nhiều.
Quân tử tức giận, ắt sẽ đổ máu, chính là như vậy.
“Cậu về trước đi.”
Quan Tử Nghiêu chăm chú nhìn anh, sau đó đứng dậy.
“Sư huynh, thiên hạ thì hay gièm pha, sau này anh… và sư tỷ hãy chú ý giữ khoảng cách một chút, tránh lời ra tiếng vào.”
“Tôi biết, cảm ơn cậu. Cậu phải tới tận đây để nói cho tôi những lời này, phiền cậu rồi.”
Quan Tử Nghiêu đáp lại: “Anh cũng giúp tôi nhiều lần rồi mà.”
Sau khi Quan Tử Nghiêu rời đi, Dương Hiên nhảy một cái lên tận nóc nhà.
Ngụy Ngư Nặc đang ở đó cắn hạt dưa, thậm chí đầu ngón tay còn đầy vết nước miếng.
Thấy anh tới, Ngụy Ngư Nặc cười tủm tỉm: “Nói xong rồi à?’
“Vâng.” Anh ngồi xuống bên cạnh Ngụy Ngư Nặc: “Nghe thấy cả rồi chứ?”
Tốc độ cắn hạt dưa của cô chậm lại: “Nghe thấy gì cơ?”
“Giác quan của tu sĩ Trúc Cơ nhạy bén hơn người bình thường, sự khác biệt này… cứ coi như có bịt tai lại, chắc vẫn nghe được đúng không?”
“Ừ?”
Nét mặt Ngụy Ngư Nặc thay đổi, ánh mắt sắc bén.
“Cũng đúng, chị là người có đức hạnh như vậy.” Dương Hiên lắc đầu cười gượng gạo.
Ngụy Ngư Nặc giả bộ như không biết, thì anh cũng không cưỡng ép làm gì.
Chẳng qua, mấy tên kia…
Nếu như anh thật sự ra mặt vì cô ấy, lúc đó Ngụy Ngư Nặc có khó xử không?
Anh lại nghĩ đến bản thân, mục đích của chuyến đi này và những người trong Ngọa Long…
Mấy thứ này liên tục xuất hiện làm Dương Hiên khốn khổ.
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, đối với người tu hành, thời gian là khái niệm rất mơ hồ.
Vừa mở mắt, hít thở sâu một cái, một ngày đã trôi qua.
Hai người họ ngồi im lặng suốt một buổi chiều. Sự bất bình của Dương Hiên thay cho Ngụy Ngư Nặc cứ dần dần biến mất.
Hàm ý Ngụy Ngư Nặc muốn biểu đạt đều đã rõ ràng – tôi không để ý đến lời bọn họ nói.
Bọn họ nói gì làm gì, không thể nào quấy nhiễu được tâm trạng trong lòng của cô.
Cô là một cô gái ngốc nghếch vô tâm ở Đạo tông.
“Được rồi, đi ăn cơm thôi.” Ngụy Ngư Nặc vươn người.
“Ừ.”
Trái lại Dương Hiên lo lắng suy nghĩ nhiều.
…
“Trận pháp sơ cấp chữ Thổ đều thấy rõ cả rồi chứ?”
Ngày hôm sau, Dương Hiên nói với Ngụy Ngư Nặc về tình hình quá trình anh tu hành.
“Còn không phải sao, trận pháp chữ Thổ trong mọi tình huống, là trận pháp cơ bản, tôi đã biết sử dụng nó như một thủ pháp thông thường rồi.”
Vừa nói, trong tay Dương Hiên vừa tạo ra một trận pháp.
Hai giây sau, Dương Hiên lại đổi sang cái khác.
Ngụy Ngư Nặc nhìn thấy họa pháp của anh thành thục tới vậy, gật đầu tán thưởng.
“Cũng được đấy, thiếu chút nữa là đuổi kịp tôi rồi.”
“Thiếu chút nữa là đuổi kịp chị ư?” Dương Hiên trợn tròn hai mắt kinh ngạc, anh đang dùng tinh thần và thể chất Trúc Cơ để tu hành.
Thời điểm Ngụy Ngư Nặc học những trận pháp này, cảnh giới chỉ là luyện khí sư.
“Không tin ư?”
Cô khẽ mỉm cười, tay phải đưa lên vẫy nhẹ một cái.
“Đây là trận pháp sơ cấp Rồng Đất, lâu lắm rồi tôi không dùng, cậu lại đây nhìn đi.”
Ngụy Ngư Nặc thở mạnh, tay phải chuyển động như đang vẽ.
Chỉ trong nháy mắt, mặt đất bắt đầu rung động kịch liệt.
Lúc sau, một con rồng đất gầm lên, theo tiếng gầm thét này, rồng đất xông thẳng lên bầu trời, rồi bao phủ lên toàn bộ sân Đạo tông.
Khóe miệng Dương Hiên khẽ co giật, nhìn lại trận pháp anh vừa thi triển lúc nãy.
Thực sự cảm thấy, trận pháp ấy không phải là rồng, mà chỉ như một con rắn nhỏ!
“Trận pháp này, sẽ tùy theo người thi triển, thi triển càng nhiều thì càng mạnh. Sức mạnh biến hóa như thế này, hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng lĩnh ngộ của bản thân. Lần đầu khi tôi dùng trận pháp này, đã tốt hơn cậu bây giờ. Vật này, khi tôi ở cấp độ luyện khí đã tạo ra nó rồi…”
Ngụy Ngư Nặc giải thích cho Dương Hiên, nhẹ nhàng phẩy tay, làm trận pháp rồng đất biến mất, sau đó vừa nói vừa có ý khiển trách.
“Thế nên sư đệ à, kỹ thuật của Đạo tông, không phải nhìn thoáng qua đã thấy luôn cái đích, mà trời cao đất dày, đường rộng thênh thang, không đầu không cuối.”
Dương Hiên ngẫm nghĩ lời Ngụy Ngư Nặc vừa nói.
Lời nói này của cô là để nhắc nhở mình, không nên nóng lòng luyện sơ qua trận pháp, mà hãy đào sâu nghiên cứu nó sao?”
“Trận pháp sơ cấp này, chẳng lẽ dưới một tình huống nhất định, còn có thể lợi hại hơn cả nhưng trận pháp cao cấp sao?”
Ngụy Ngư Nặc gật đầu.
“Đương nhiên rồi! Con người và thiên nhiên hòa hợp, chúng ta vay mượn cái gì, thì đều phải trả giá. Cái giá phải trả của các trận pháp cao cấp là rất nguy hiểm đến thân thể. Tôi từng nói với cậu, sư tôn, cũng chính vì lí do như vậy mà bị thương, nặng đến mức phải chết…”
“Thì ra là như vậy.”
————————-