Chương 239: Hai cấp bậc
Dương Hiên đánh thắng Quan Tử Nghiêu – người đã đạt đến cấp độ luyện khí tầng ba một cách vô cùng nhẹ nhàng, khiến Ngụy Ngư Nặc cảm thấy tự hào.
Ồ, thằng nhóc của Đạo tông chúng ta cuối cùng cũng làm nên chuyện rồi!
Dương Hiên hóa giải trận pháp, Quan Tử Nghiêu không đứng vững, ngay lập tức đã ngã nhào xuống đất.
“Dương sư huynh, anh lợi hại quá…” Quan Tử Nghiêu chỉ cảm thấy bất ngờ chứ không hề có ý nghĩ không phục.
“Cách thức chiến đấu của cậu đơn thuần quá, hơn nữa còn không quen với trận pháp, trận đấu này tôi có ưu thế hơn.” Dương Hiên sợ mình sẽ làm đả kích sự tự tin của Quan Tử Nghiêu nên tìm một lý do để cổ vũ cho cậu ta.
Quan Tử Nghiêu như đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng mạnh mẽ gật đầu.
“Thì ra là như vậy.”
“Được rồi, cuộc thi hôm nay đến đây thôi…”
Ngụy Như Nặc cũng nhảy từ trên tường xuống, phủi bụi trên quần rồi nói: “Ăn cơm, ăn cơm!”
…
Sau ngày hôm đó, chiều nào Quan Tử Nghiêu cũng chạy qua.
Dương Hiên cũng chẳng ngại việc có thêm một chiếc bia bằng da bằng thịt, vừa hay có thể thử những trận pháp của mình.
Đến cuối cùng, Quan Tử Nghiêu cũng chẳng thắng được lần nào.
Có câu càng chiến càng hăng, nhưng không nhìn thấy hi vọng thì còn chiến đấu cái quái gì nữa?
Quan Tử Nghiêu cắn răng cắn lợi, xoa vào vai rồi đứng dậy.
Vừa nãy, cậu ta bị Dương Hiên dùng trận pháp chữ Thủy tấn công chính diện, vừa hay phát hiện ra, ngưng tụ chân khí ở phần cánh tay, có thể chống đở một lát.
“Dương sư huynh, tại sao tôi lại thấy mình bị lừa nhỉ? Trận pháp của anh mỗi ngày có một cái mới, làm sao tôi quen được!”
“Không sao, đợi tôi học xong các trận pháp cơ bản rồi ra tay, lúc đó cậu sẽ đối phó được thôi.”
Quan Tử Nghiêu nở nụ cười gượng gạo: “Ngày mai sẽ bắt đầu cuộc so tài trên võ đài, Dương sư huynh lợi hại như vậy, chắc tên Tạ Minh Thành đó không phải đối thủ của anh nhỉ?”
“Cái này không chắc đâu.” Dương Hiên khẽ mỉm cười, trong lòng anh đang nghĩ, nên làm thế nào để thua được trận đấu lần này.
Thực lực mà anh thể hiện ra trước mặt Quan Tử Nghiêu chỉ cao hơn cậu ta một bậc mà thôi.
Cho dù như vậy, ‘tuyệt mạch’như anh trong thời gian ngắn lại có sự tiến bộ thần tốc như thế cũng sẽ thu hút sự chú ý rất lớn của những người trong Hiên Viên Tông. Bây giờ điều anh cần làm là phải mai phục cho thật kỹ chứ không phải ra oai.
Dương Hiên dự định lúc thi đấu nên dừng thì phải dừng, thứ hạng tốt nhất để lựa chọn là khoảng thứ hai mươi.
Vậy thì vừa không gây chú ý quá, mà cũng không khiến Ngụy Ngư Nặc bị mất mặt.
Đương nhiên, đến khi Quan Tử Nghiêu hỏi tại sao lúc anh đánh với cậu ta lại lợi hại như vậy, nhưng vừa lên sân đấu đã bị đánh bại thì Dương Hiên chỉ cần nói do địa điểm thi đấu là được.
Tu sĩ của Đạo tông tu luyện trong một không gian cố định thì sẽ không bằng các tu sĩ khác. Đây là chuyện bình thường.
Đến lúc đó dù có thua thì chắc hẳn Ngụy Ngư Nặc cũng sẽ không trách anh.
Anh tưởng tượng kế hoạch trong đầu mình, sau khi Dương Hiên tiễn Quan Tử Nghiêu đi về, Đạo tông lại một lần nữa khôi phục lại vẻ yên tĩnh.
…
Sáng sớm ngủ dậy, Dương Hiên vươn vai hít thở.
Trên không trung mặt trời chiếu rọi xuống những ánh nắng màu vàng nhạt, Dương Hiên nhanh chóng thu tầm mắt lại, không hề lưu luyến phong cảnh đẹp.
Ngụy Ngư Nặc một tay chống eo, ngáp lớn bước ra từ trong phòng.
“Sư đệ, chào buổi sáng.”
“Chào.” Dương Hiên khẽ gật đầu, bắt đầu kiểm tra những món đồ cần mang theo.
Pháp bảo đương nhiên là không có, lúc trước Dương Hiên cũng đã từng hỏi Ngụy Ngư Nặc những chuyện về phương diện này, nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt khinh thường.
“Chúng ta sử dụng trận pháp mà còn dùng pháp bảo, thế thì mất mặt quá. Sư đệ, cậu phải nhớ rằng pháp bảo và trận pháp thực ra là giống nhau cả, pháp bảo sở dĩ có thể thần thông như thế là vì trên đó khó sức mạnh rất lớn của những người tạo trận pháp!”
“Vậy nên, làm một trận pháp sư, điều cấm kỵ nhất là dựa dẫm vào pháp bảo!”
Giọng điệu gấp gáp liên hồi, bây giờ Dương Hiên nghĩ lại vẫn còn thấy nhức đầu.
Ngụy Ngư Nặc đi vài bước, sau đó cúi xuống một cách đột ngột, nâng chậu rửa mặt lên, cô rất hồn nhiên, không hề phát hiện ra việc mình cúi người xuống làm phần cổ áo bị lộ ra.
Ánh mắt của Dương Hiên không tự giác di chuyển xuống dưới, sau đó nghiêng đầu đi một cách rất tự nhiên.
Không hợp phép tắc, không nên nhìn…
Có điều bình thường Ngụy Ngư Nặc hay mặc áo rộng, không nhìn ra được cơ thể cô lại đầy đặn như vậy.
Đó gọi là thích cái đẹp, vừa nãy chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, Dương Hiên không có cảm giác có tật giật mình, sau khi rửa mặt và ăn sáng xong , hai người họ đi về phía quảng trường lớn ở phía trước chính điện của Hiên Viên Tông.
Sân thi đấu rất nguy nga đồ sồ, Dương Hiên nhìn từ xa, chỉ thấy bốn chiếc trụ đứng sừng sững, bốn góc của sân đấu là bốn chiếc xích được gắn liền với cột trụ, lơ lửng trong không trung.
“Sân thi đấu này nhìn khí thế nhỉ, nói cho cậu biết, ban đầu đây là nơi sư phụ chúng ta thiết kế, dưới sân đấu này còn có một trận pháp chữ Thổ, vậy nên mới tạo ra hiệu quả như vậy.”
“Sư phụ lợi hại quá!”
Dương Hiên khen ngợi một câu qua loa cho có lệ.
Ngụy Ngư Nặc đưa tay vỗ vào vai anh, “Tiểu sư đệ yên tâm, với năng khiếu của cậu thì sẽ làm được việc này nhanh thôi.”
“Tôi còn kém sư tỷ nhiều lắm.”
“Đừng khiêm tốn thế mà…”
Nói thì nói như vậy, nhưng sau khi Ngụy Ngư Nặc nghe thấy Dương Hiên khen mình như vậy thì cũng chẳng giấu nổi nụ cười trên mặt mình.
…
Quảng trường lúc này đã đông nghịt, ồn ào chen chúc nhau, ở trên đài cao, ba người có địa vị lớn nhất cũng đã đến.
Vị trí ở giữa,có một ông già đầy tiên khí, mặc bộ đồ màu đen tóc bạc trắng, lúc này ông ấy đang đưa tay vuốt râu và nói gì đó với Thiền Dư đứng bên cạnh.
“Vậy tôi đi lên đây…” Ngụy Ngư Nặc vung nắm tay trước mặt Dương Hiên, “Cố lên!”
Dương Hiên không thèm để ý đến cô, đi thẳng đến chỗ rút thăm, bốc một chiếc thăm từ chỗ người phụ trách.
Ngụy Ngư Nặc ngượng ngập rút tay về sau đó để hai tay vào tay áo, sải bước đi lên sân đấu, miệng vẫn ngân nga giai điệu không biết rõ tên.
Không lâu sau danh sách đã được công bố, Dương Hiên sẽ thi đấu với một tên vô danh tiểu tốt đạt đến cấp độ luyện khí tầng hai thuộc Côn tông, trận đầu tiên này chắc không có vấn đề gì.
Sau khi Dương Hiên lên sân đấu đã cố tình chiến đấu kiểu dây dưa với đối thủ rồi mới kết thúc trận đấu.
Lúc xuống sân đấu, Dương Hiên nhanh chóng trao đổi thông tin bằng ánh mắt với đám người An Hữu Ý.
“Dương sư huynh…”
Dương Hiên vừa mới nhảy xuống sân đấu đã nhìn thấy Quan Tử Nghiêu ôm kiếm đi đến, ánh mắt như ánh sao phát sáng, “Vừa nãy anh chỉ dùng một phần sức thôi đúng không? Người đó ba chiêu là tôi đã có thể đánh thắng rồi, vậy mà anh còn đấu với anh ta mấy lượt, có phải là muốn giấu thực lực không.”
Dương Hiên im lặng, nhìn biểu cảm mơ hồ của Quan Tử Nghiêu, khuôn mặt không chút biểu cảm, đưa ra lý do đã chuẩn bị từ trước: “Sân đấu hạn chế, tôi không phát huy được hết thực lực của mình, sợ là qua mấy trận nữa là sẽ thua.”
“Hả? Còn có chuyện như vậy nữa sao?” Quan Tử Nghiêu sờ đầu mình, đặt câu hỏi với vẻ đầy thắc mắc.
“Đương nhiên rồi, cậu không hiểu về trận pháp, tôi không nói cho cậu hiểu được.”
Quan Tử Nghiêu nhìn Dương Hiên rời đi rồi bắt đầu suy nghĩ sâu xa.
Cuộc đấu đầu tiên diễn ra trong khoảng một ngày, tổng cộng có hai vòng đấu.
Từ mấy trăm người cuối cùng chỉ còn lại hơn sáu mười người.
Bốn thành viên của Ngọa Long đều nằm trong số đó.
“Mấy người tuyệt mạch này đều không tồi nhỉ!” Thiền Dư nhìn An Hữu Ý một cách rất tán thưởng, nói với mấy người xung quanh “Đặc biệt là An sư đệ, xuất thân là người luyện võ, chiêu thức cực kỳ đẹp mắt, cộng thêm cách vận hành bá đạo của Kiếm tông ta, việc đánh bại đối thủ đúng là dễ như ăn bánh.”
Ngụy Ngư Nặc, Nhan Sơ Nhu, còn cả ông trưởng lão kia đều gật đầu đồng ý.
Chỉ có Hướng Tử Mặc không thỏa mãn hừ nhẹ một tiếng, “Kém xa Nhϊếp Dương, đối với người tuyệt mạch mà nói, dáng vóc cũng là một ưu thế có thể lợi dụng được, anh nhìn An sư đệ kìa, tuy rằng nhìn thì không cường tráng vạm vỡ nhưng chiều cao và sức mạnh cơ bắp của Nhϊếp Dương mạnh hơn cậu ta hai cấp bậc.”
————————-