Rể Quý Trở Về

Chương 237: Còn hỏi tôi làm gì chứ

Chương 237: Còn hỏi tôi làm gì chứ

Nếu đã nói như vậy, chắc chắn là Triệu Vô Đạo rồi.

Dương Hiên không hề có bất kỳ phản ứng nào trước lời của những người này, Ngụy Ngư Nặc cau mày, còn nét mặt Nhan Sơ Nhu mang theo sự dạy dỗ, “Tất cả chúng ta đều là người của Hiên Viên Tông, mấy lời vớ vẩn này của các cậu có ý gì? Lẽ nào các cậu muốn bôi nhọ danh tiếng của Văn tông tôi sao? Hừ, tự mình đi nhận phạt theo quy tắc đi! “

Nhan Sơ Nhu không ngờ rằng lúc này lại có người dám đứng lên chế nhạo Dương Hiên, theo lễ nghi tiếp khách của phái Văn tông, cho dù trong lòng không thoải mái, thì cũng không nên nói ra như thế mới phải.

Không ngờ rằng những đệ tử này rõ ràng có vẻ không phục, bọn họ nói với Nhan Sơ Nhu: “Sư tỷ, tại sao đám tuyệt mạch bọn họ có thể chiếm nhiều tài nguyên của giáo phái hơn chứ? Rác rưởi thì nên bỏ vào thùng rác, ngay từ lúc đầu chị không nên để bọn họ đến Hiên Viên Tông!”

“Đúng, tên Triệu Vô Đạo kia đã uống rất nhiều Thể Phách đan, thế mà vẫn không có chút chân khí nào, như vậy thật sự quá lãng phí đúng không?”

“Còn cái tên Dương Hiên này, chắc cũng giống như đồ vô dụng kia thôi! Tôi không phục, mỗi tháng tôi chỉ được hai mươi viên Thể Phách đan, đúng rồi, Nặc sư tỷ, chị đã cho tên Dương Hiên kia bao nhiêu viên đan dược vậy?”

Ngụy Ngư Nặc cảm thấy hơi khó chịu khi nghe bọn họ mắng Dương Hiên, nhưng cô ấy vẫn trả lời: “Đan dược mà tông phái phân cho tháng này, tôi đều đưa cho cậu ấy rồi.”

Một số đệ tử giống như bị sét đánh, suýt chút nữa đứng không vững.

Tất cả… Cho hết rồi sao?

Vậy là bao nhiêu?

Cho dù Đạo tông là tông phái nhỏ nhất, nhưng số đan bọn họ nhận được mỗi tháng cũng không ít hơn là bao chứ?

Bên Văn tông bọn họ là chia đan dược cho hàng ngàn người, nhưng tên Dương Hiên kia, lại một mình… Một mình đó…

“Đúng rồi, lúc trước tôi còn rất nhiều đan dược, Dương Hiên đợi lát nữa quay về, cậu hãy đến phòng đan dược lấy đi.”

Đám đệ tử của Văn tông đều như chết lặng, bọn họ ngây người nhìn Dương Hiên, trong lòng bực tức tới sôi máu.

Nhiều đan dược như vậy, thế mà đều rơi hết vào tay tên khốn này!

“Phụt.” Có người phun máu ngay tại chỗ, vô cùng tức giận nhìn Dương Hiên.

Nếu trước đây bọn họ cảm thấy tên Dương Hiên này vô cùng chướng mắt, thì bây giờ bọn họ hoàn toàn coi Dương Hiên như kẻ thù.

“Tôi không phục!” Một đệ tử luyện khí tầng bốn đột nhiên đứng dậy, toàn thân hắn ta phát ra dáng vẻ uy hϊếp với Dương Hiên, “Tôi là đệ tử mới của Văn tông, tên là Lưu Nghị, tôi muốn khiêu chiến với cậu!”

Nụ cười luôn thường trực trên mặt Ngụy Ngư Nặc bỗng vụt tắt, cuối cùng gương mặt cô cũng trở nên nghiêm trọng.

“Muốn đánh với tôi sao …”

Nhan Sơ Nhu nghiêm khắc quở trách, “Lưu Nghị, cậu muốn làm phản ư? Mới vào tông phái nửa tháng, các cậu đã không xem lời nói của tôi ra gì à? Tôi nói, các cậu mau đi nhận phạt đi!”

“Nhưng…”

“Đừng ép tôi ra tay!”

“Vâng, sư tỷ.”

Lưu Nghị là một trong những nhân tài hàng đầu của Văn tông lần này, là đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm, cho nên mới dám làm như thế.

Trong lòng hắn ta vô cùng bất mãn, bản thân hắn là thiên tài, vậy tại sao hắn lại không được bồi dưỡng nhiều như Dương Hiên?

Móng tay hắn ta cắm sâu vào đùi, cơn đau làm hắn bình tĩnh lại.

“Trận đấu tăng cấp của đệ tử mới, tôi muốn cậu ta quỳ xuống, cầu xin tôi tha mạng!”

Lưu Nghị nói xong thì dẫn một đám đệ tử mới rời đi.

Dương Hiên bất lực nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.

“Nặc sư tỷ, em gây rắc rối cho chị rồi…” Nhan Sơ Nhu hơi ngượng ngùng.

“Không sao đâu, người trẻ háo thắng, trong lòng có tinh thần chiến đấu là tốt.”

Mặc dù nói như vậy, nhưng Nhan Sơ Nhu có thể nhìn ra, nếu vừa nãy Lưu Nghị ra tay, thì Ngụy Ngư Nặc tuyệt đối sẽ không nương tay! Với tu vi Trúc Cơ kì tầng ba của Ngụy Ngư Nặc, thì e rằng cũng chỉ mất nửa giây, Lưu Nghị sẽ bị chôn vùi ở đây.

“Dương sư đệ, đừng quan tâm những gì tên Lưu Nghị kia đã nói.”

“Ừ, đến lúc đó tôi nhận thua là được chứ gì…” Dương Hiên cười tủm tỉm.

Nhan Sơ Nhu thấy Dương Hiên thật sự không để tâm để, thì thiện cảm với anh tăng lên không ít.

“Quên đi, đừng nghĩ đến tên khốn đó nữa, đưa đồ ăn lên đi!” Ngụy Ngư Nặc nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài vô tâm của mình.

Thức ăn được bê lên, có đầu bếp chuyên nấu ăn, thức ăn của Văn tông thật sự phong phú hơn nhiều so với đồ ăn mà Dương Hiên và Ngụy Ngư Nặc từng ăn.

“Sơ Nhu, mặc dù món ăn của tông phái em đa dạng như vậy, nhưng hương vị thực sự không ngon lắm.” Ngụy Ngư Nặc mỉm cười, rồi vỗ vai Dương Hiên, “Lần sau có cơ hội, sẽ để em nếm thử tay nghề của sư đệ, thật sự là có một không hai!”

Nhan Sơ Nhu hiếm khi tỏ vẻ bất ngờ, cô ấy nhìn Dương Hiên nói, “Tôi không nghĩ Dương sư đệ lại biết nấu ăn, đúng là hiếm gặp, đệ tử nam của tông phái chúng tôi rất ít người biết nấu ăn…”

“Trước đây tôi đã từng sống một mình, tự mình phải nấu nướng, làm nhiều lần, mới có được tay nghề như ngày hôm nay.”

Nhan Sơ Nhu bình tĩnh gật đầu, trong lòng cô nghĩ Dương Hiên xuất thân từ một gia đình nghèo khó.

Xảy ra một số việc không hay, tâm trạng tốt của Ngụy Ngư Nặc sáng nay đã giảm hơn một nửa, cô ấy ăn cơm xong thì cũng về phòng luôn.

Nhan Sơ Nhu cũng không ở lại lâu, có rất nhiều đệ tử mới trong tông phái, còn một đống việc đang đợi cô giải quyết.

“Vậy chị về đây.”

“Sư đệ sư tỷ đi cẩn thận.”

“Cũng không quá xa, không cần tiễn đâu, quay về đi.” Ngụy Ngư Nặc vẫy tay xong thì đút tay vào túi.

Đi được nửa đường, Ngụy Ngư Nặc mới bắt đầu nói chuyện, cô ấy nghiêng đầu hỏi: “Nửa tháng sau cậu có tự tin không?”

“Có chứ…” Tên đó có vẻ là người luyện khí, nếu Dương Hiên không bộc lộ sức mạnh của mình, chỉ dựa vào những trận pháp anh học được gần đây, chắc hẳn cũng có thể đấu lại hắn ta.

“Giọng điệu của cậu qua quýt quá, không được, để giành được danh dự cho Đạo tông chúng ta, bắt đầu từ ngày mai, tôi phải nghiêm khắc huấn luyện cậu mới được!”

“Tôi nghĩ không cần thiết đâu?”

“Tôi không cần biết cậu nghĩ gì, tôi sẽ làm theo tôi nghĩ.”

Dương Hiên im lặng nhìn bóng lưng Ngụy Dư Nặc, khóe miệng anh khẽ co giật.

Chị đã quyết định rồi, còn thương lượng với tôi làm gì chứ?

————————-