Chương 229: Bắt đầu
Máy bay bay đến Ngạc Thành vào chiều ngày hôm sau, sau cuộc mây mưa điên đảo của Dương Hiên và Lâm Toàn vào tối qua đã khiến cho Lâm Nhã ở ngay sát vách cả đêm không thể chợp mắt, mãi cho đến bây giờ, ngay dưới mắt cô vẫn còn quầng thâm.
Oán trách ở trong lòng đều hiện rõ ra trên mặt, buổi chiều ra sân bay, cũng chỉ có Lâm Nhã đi tiễn anh.
“Nhớ phải chăm sóc tốt cho chị em, về phần công việc thì đừng lo, tiền kiếm được đến lúc chết cũng không mang đi theo được …”
Trước khi đi, Dương Hiên đứng trước mặt Lâm Nhã, tươi cười dặn dò.
“Được rồi, em biết rồi.”
Lâm Nhã không vui lắm, sao việc gì cũng đều nhớ đến chị vậy…
“Ha ha…” Dương Hiên vỗ vào vai của cô, “Đương nhiên, em cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân đó, đóng phim cổ trang thực sự rất nguy hiểm hay là em đừng đóng nữa, công ty điện ảnh và truyền hình đều là của nhà chúng ta, mà chúng ta cũng không để tâm chút tiền này.”
“Em mới không có yếu đuối như vậy, em sẽ chứng minh cho anh chị thấy, em có thể làm một diễn viên giỏi!”
Lâm Nhã cuộn tay thành nắm đấm tỏ ý không phục.
“Được thôi, một năm sau, hi vọng là em sẽ có một tác phẩm đáng xem.”
Nói xong, Dương Hiên không quay đầu, đi thẳng vào cổng kiểm tra an ninh.
Thủ Đô, buổi tối.
Bốn người tụ hợp tại khách sạn.
Bên trong phòng của Triệu Vô Đạo, anh ta từ trong một cái bình lớn lấy ra ba viên thuốc đưa cho mấy người còn lại.
“Lúc chúng ta đi vào tông phái, vì để đề phòng việc bị phát hiện ra sơ hở, trước tiên là uống viên Tán Khí đan này, một ngày sau chân khí sẽ tự động hồi phục.
Dương Hiên khẽ nhíu mày, cảm thấy hành động này hơi thừa thãi.
An Hữu Ý cũng nghi ngờ nhìn về phía Triệu Vô Đạo.
“Hai người đừng nhìn tôi như vậy, còn không phải vì nhiệm vụ lần trước của hai người có liên quan đến Hỗn Nguyên Tông sao, bây giờ khiến phái Hiên Viên Tông rà soát kiểm tra kĩ càng buổi đại lễ đệ tử, khiến mọi thứ càng trở nên nghiêm ngặt hơn.”
“Yên tâm, chúng ta sau khi đi vào chỉ cần không để lộ ra hơi thở thì họ cũng không thể phát hiện ra được.”
Sau một hồi Triệu Vô Đạo giải thích thì Dương Hiên cuối cùng cũng hiểu rõ.
Nguyên nhân là từ mình mà ra, thì hậu quả phải tự mình nhận lấy.
Tiếp đó Triệu Vô Đạo lại đem ra “thuốc hưng phấn” của giáo sư Phương.
“Giáo sư Phương nói thứ thuốc này có tên gọi là Bá Đạo đan, tên thì không được hay cho lắm, khi đó tôi còn bảo tên gì nghe chẳng ra sao, còn bị ông ấy mắng cho một trận.”
Nói đến đây, Nhϊếp Dương – người đàn ông vạm vỡ, nở một nụ cười ngớ ngẫn.
Ngay cả An Hữu Ý cũng hơi bế tắc, trong mắt hiện lên sự vui vẻ.
Từ góc độ nét mặt của Dương Hiên có thể thấy anh cảm thấy khâm phục Triệu Vô Đạo, trời sinh đã có đủ tố chất làm người lãnh đạo.
Trong lúc không để ý thì khoảng cách của bốn người đã được kéo gần hơn.
Mỗi người sau khi nhận bốn viên Bá Đạo đan thì trở về phòng của mình.
Ngày mai, bốn người bọn họ sẽ chính thức lên đường.
Hiên Viên Tông nằm trong một dãy núi vô cùng lớn ở Chung Sơn.
Hình Minh sớm đã sắp xếp xong người chi viện ở nơi này.
Đó là một người che mặt, người đó sau một hồi quan sát nhóm người Dương Hiên và Triệu Vô Đạo.
Thì liền chỉ về cảnh vật bí ẩn ở phía trước.
“Gặp phải cái gì cũng đừng đổi hướng, cứ đi tiếp về phía trước là có thể đến được buổi đại lễ.”
Sau khi Triệu Vô Đạo nói cảm ơn với người đó, bốn người họ tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Dương Hiên âm thầm lấy Tán Khí đan ra nuốt xuống, mấy người còn lại cũng bắt chước theo anh.
Chẳng mấy chốc, có một đám sương mù che chắn tầm nhìn của họ, cùng lúc đó tiếng sấm sét đánh xuống, âm thanh gầm thét của rồng, hổ vang lên.
Tất cả mọi thứ chẳng qua chỉ là thuật che mắt của Hiên Viên Tông mà thôi, nếu không phải Hình Minh đã sắp xếp người chi viện thì bốn người bọn họ muốn đi vào đây e rằng phải tốn không ít công sức.
Lệnh cấm chế của tông phái ở ẩn là vì không muốn giới thế tục xâm nhập vào đây, điều này cũng được xem là một trong những “quy tắc”.
Chẳng qua, “quy tắc” thật sự mà nói, chỉ có thể ngăn cản người thường của giới thế tục, chứ ngăn không được người tu chân.
Điều này tương đương với việc muốn khóa lại khóa không được, chỉ có thể phòng người quân tử, chứ không thể phòng kẻ tiểu nhân.
…
Sau khi trải qua vô số thuật che mắt, xuất hiện trước mắt mấy người Dương Hiên là một mảng tối tăm không chút ánh sáng.
“Tiếp tục đi về phía trước…”
Dương Hiên không chút do dự dẫn đầu đi trước.
Trong bốn người thì anh là người mạnh nhất, cho nên đương nhiên phải là người dẫn dầu.
Đột nhiên, trước mắt xuất hiện ánh sáng rực rỡ như ban ngày, sáng chói đến nổi không tài nào mở mắt ra được.
Gần rồi, gần rồi…
Mấy người bọn họ cuối cùng đã chạm được vào luồng ánh sáng đó, khung cảnh mở trước mắt thật rộng rãi sáng sủa.
Ngay trước mắt họ xuất hiện một sơn trang to lớn đồ sộ, trải dài mấy km.
Phía trước sơn trang có hơn ngàn bậc tam cấp, hai bên cửa lớn là tượng giao long bạch hổ được điêu khắc tỉ mỉ đang giương nanh múa vuốt, thu hút lòng người.
Cửa lớn cao khoảng mười mấy trượng, người thường không thể nào ra khỏi cánh cửa sơn trang to lớn như vậy được.
Phía dưới sơn trang có một mãnh đất trống rộng lớn.
Lúc này có hàng trăm người đang tụ tập ở đây, tiếng người nhốn nháo, tất cả bọn họ đều là người đến tham gia buổi đại lễ.
Trong số đó, có đệ tử của gia tộc ở ẩn, cũng có số ít là đệ tử của các tông phái nhỏ, tất cả họ đến đây đều mong có được cơ duyên.
Dù sao thì có thể đến được đây, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút bối cảnh, nếu không thì cũng người có là vận may lớn, được ông trời lựa chọn đạt được cơ duyên tu hành.
Dương Hiên đưa mắt ra hiệu cho ba người Triệu Vô Đạo, bọn họ khẽ gật đầu, sau đó liền chia nhau ra hành động.
Dương Hiên lẫn vào trong đám đông, thấy mọi người đang ngẩng đầu xem xét điều gì đó, anh thấy hơi hiếu kì liền vỗ vai người bên cạnh.
“Này các anh, mọi người đang nhìn gì vậy?”
Người này dáng vẻ tầm thường, khuôn mặt mang cười cợt, xem ra là một thiếu niên vô cùng hiền lành.
Anh ta cười nói: “Tôi nghe người ta nói là mọi người đều muốn tận mắt nhìn thấy Nhan Sơ Nhu, nữ thần nối tiếng của Hiên Viên Tông, cô ấy còn chưa xuất hiện, mọi người đã nhìn khắp nơi rồi.”
“Hóa ra là như vậy.”
Trái lại, anh chẳng có hứng thú với nữ thần gì đó.
Một là người con gái bên cạnh anh, vốn đã vô cùng xinh đẹp, cho nên anh cũng hơi mệt mỏi với khiếu thẩm mỹ, không đến nổi vừa nhìn thấy mỹ nữ thì liền bổ nhào ra.
Hai là bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng đi vào tông phái, cũng không có thời gian an nhàn thảnh thơi đi thưởng thức cái đẹp.
Nếu như ở bước đầu đã thất bại, thì cũng quá mất mặt Ngọa Long rồi.
Dương Hiên âm thầm quan sát đám đông xung quanh, phát hiện thực lực của đa số những người này đều là luyện khí tầng một.
Ví như anh bạn vừa rồi trả lời anh, anh ta không những là người luyện khí tầng một, mà còn là loại luyện khí vừa đạt đến cảnh giới Tiên Thiên.
Mọi người chờ đợi mãi tưởng chừng hoa cũng sắp tàn thì cửa lớn trên thềm đá cuối cùng cũng từ từ mở ra.
Có hai nhóm người đi ra trước, phân ra đứng ở hai bên bậc thang.
Những người này chỉ là những đệ tử bình thường, đám đông cũng không đặc biệt chú ý đến bọn họ.
Sau đó, có bốn người từ bên trong đi ra là hai nam hai nữ.
“Ôi trời, nữ thần xuất hiện rồi …”
“Nhan Sơ Nhu… Cuối cùng cũng nhìn thấy người thật rồi!”
“Nghe nói cô ấy đã đạt đến cảnh giới Trúc Cơ tầng ba rồi, còn trẻ như vậy mà…”
Nghe thấy lời khen ngợi của những thanh niên bên cạnh, Dương Hiên liền ngẩng đầu nhìn qua.
Trong số đó có một cô gái trẻ mặc bộ đồ màu trắng, tóc được buộc thành búi sau gáy. Không những dung mạo thanh khiết, khuôn mặt xinh đẹp hài hòa, mà còn được bộ đồ màu trắng làm tôn lên vẻ đẹp, trên người thật sự có khí chất của một tiên nhân.
Có điều, người con gái này tuy rằng ngoại hình cực kỳ xuất sắc, nhưng khuôn mặt lại mang vẻ lạnh lùng, chính là dáng vẻ người khác thiếu nợ cô. Có lẽ, đây chính là cái gọi là băng sơn tiên nữ.
Dương Hiên không để tâm lắm, ánh mắt khẽ di chuyển, nhìn thấy bên cạnh Nhan Sơ Chu, còn có một cô gái nhan sắc không hề thua kém.
Chỉ là xem ra cô gái này thiếu đi mấy phần lạnh lùng, nhiều hơn mấy phần khí chất.
Trang phục của cô ấy rõ ràng kém hơn nhiều so với Nhan Sơ Chu.
Vải bố may bộ đồ màu đen tùy ý khoác lên người, bên trong là áo choàng màu trắng, khuôn mặt tuy rằng vô cùng xinh đẹp.
Nhưng dáng vẻ thực sự chẳng chút thu hút, từng bước đi xuống bậc thang, xem chừng là hết sức thoải mái, giống như một cô thôn nữ đang chơi nhảy dây.
“Đây chẳng phải là Ngụy Ngư Nặc tiểu thư sao? Dường như không giống như người tu tiên…”
“Tôi thấy cô ta giống như là nữ thần kinh vậy …”
“Xuỵt, cô ta mà nghe được thì thảm đó.”
Mấy người ở bên cạnh Dương Hiên đang nhỏ tiếng thảo luận, anh lại lần nữa quan sát cô gái có tên là Ngụy Ngư Nặc, khẽ gật đầu, rõ ràng là hoàn toàn đồng ý với đánh giá, cô ta là một nữ thần kinh.
Dương Hiên nhớ lại trước đây Triệu Vô Đạo đã từng nói, dưới trướng Hiên Viên Tông còn có bốn tông phái nhỏ khác.
————————-