Rể Quý Trở Về

Chương 224: Không thể nào

Chương 224: Không thể nào

Tổng bộ Ngọa Long.

Lúc này, sắc mặt của nhiều người trở nên trầm trọng, có người cầm tài liệu trong tay đi tới đi lui, có người lại gọi điện thoại đọc nhanh rõ ràng từng chữ, như thể đã có chuyện xảy ra.

Lúc Dương Hiên và Tề Cấm vào thang máy đến tầng 22, mấy người mặc đồ kỳ quái bước vào.

Trong thoáng chốc, Dương Hiên dồn sự chú ý lên người đàn ông đứng giữa, mặt bên trái của anh ta có ba vết sẹo, giống như bị loài dã thú nào cào cấu.

Ba vết sẹo này không những không hủy hoại nhan sắc của anh ta, trái lại còn khiến anh ta trở nên hấp dẫn.

Phong cách anh ta hiện lên vẻ mệt mỏi lười nhác, mái tóc xù che nhẹ đi đôi mắt, tựa như thanh niên chán chường đam mê nghệ thuật.

Cộng thêm nụ cười phóng đãng, đủ để những cô gái mới vào đời phải thét ầm lên.

Dương Hiên thầm nghĩ, dù người này không tới Ngọa Long, thì chỉ dựa vào khuôn mặt này cũng đủ sức là ngôi sao.

Lúc Dương Hiên đánh giá anh ta, những người đó cũng đánh giá lại anh.

Tiếp sau đó, anh ta đó chìa tay về hướng Dương Hiên, “Chắc cậu là Dương Hiên nhỉ? Tôi là Triệu Vô Đạo, chuyện bên Hỗn Nguyên Tông làm tốt lắm”.

Anh ta hơi híp mắt, như thể đã nhìn thấu Dương Hiên.

Người ta chào hỏi, Dương Hiên cũng không nên ngạo mạn, anh đưa tay cười nói: “Quá khen.”

Sau đó lại im lặng.

Lên đến tầng 22, mấy người đó ra khỏi thang máy trước, rồi Dương Hiên và Tề Cấm mới thong thả bước đi.

Tề Cấm đập vai anh nói: “Người này chính là đội trưởng đội A……”

Dương Hiên nhíu mày, thảo nào cảm giác mà người này đem lại cho anh khác hẳn với An Hữu Ý và Trúc Thanh Đàm, ngược lại lại khá giống với Hình Minh.

“Cũng luyện khí tầng tám giống Hình Minh……” thầm nói một câu, Dương Hiên nở nụ cười.

“Sếp từng đánh với anh ta chưa?”

Tề Cấm lạ lùng nhìn Dương Hiên, thản nhiên nói: “Đó là chuyện của hai năm trước, khi đó Triệu Vô Đạo vẫn ở cảnh giới luyện khí tầng sáu, đánh với sếp suýt nữa thì hòa, hiện giờ……”

Nói đến đây, anh ta dừng lại một chút: “Tuy trên danh nghĩa, sếp vẫn là cao thủ top 1, nhưng trong lòng mọi người đều rõ, hiện giờ, e là sếp không còn là đối thủ của Triệu Vô Đạo nữa.”

“Thú vị đó.” Dương Hiên nhìn bóng lưng họ, khẽ cười một tiếng.

“Nhưng anh à… Tình hình giờ khác rồi, từ lúc anh hoàn thành nhiệm vụ của Vân Đóa, Ngọa Long chúng ta đều biết, anh vượt cảnh giới gϊếŧ chết tông chủ đạt Trúc Cơ tầng mười, chiến công này ngay cả Triệu Vô Đạo cũng chưa có được.”

“Sao, anh sợ anh ta gây khó dễ cho tôi sao?”

Tề Cấm buồn như đưa đám nói: “Hiện giờ cả Ngọa Long đều biết tình bạn tốt giữa tôi và anh, tôi sợ anh liên lụy đến tôi.”

Dương Hiên bĩu môi, “Vậy tránh xa tôi ra.”

“Đừng để bụng, đi theo anh có thịt ăn, trực giác mách bảo tôi đó!”

Hai người nói chuyện lúc nữa thì mới thấy Hình Minh vội vàng đi vào.

Hôm nay đến tổng bộ là do Hình Minh thông báo, những người tới tham gia đều là thành viên của đội A.

Tề Cấm và Dương Hiên là thành viên mới được thăng cấp lên đội A, đương nhiên cũng tới.

Phòng họp rộng lớn, ngồi lần lượt đủ 26 người.

Hình Minh ngồi phía trên cùng, bên phải anh ta là Triệu Vô Đạo, đội trưởng đội A.

Lúc này, trên mặt Triệu Vô Đạo không còn vẻ biếng nhác nữa, những người khác hiếm khi im lặng không hé răng nửa lời, có người cau mày lo lắng, có người đan tay mười ngón đặt trên bàn, trông vô cùng nghiêm túc.

Có lẽ, buổi họp hôm nay cực kỳ quan trọng.

Trước đó anh cũng nghe Tề Cấm nói, buổi họp hôm nay liên quan tới chuyện xử lý tông phái.

Hỗn Nguyên Tông chỉ là một góc của tông phái, cả nước, có rất nhiều tông phái ở ẩn, trong đó, Hiên Viên Tông là tông phái lớn nhất.

Hình Minh không nói câu gì, chỉ đưa cho Dương Hiên và Tề Cấm một phần tài liệu.

Là thành viên mới vào đội A, giờ họ có thể biết nhiều thông tin về tông phái hơn.

Dương Hiên chăm chú xem.

Thì ra, giới thế tục và tông phái vốn đã có quy định cứng nhắc, vậy tức là mỗi một tông phái đều không được nhúng tay vào chuyện của thế tục, càng không cho phép các đệ tử của họ khơi mào tranh chấp ở thế tục.

Chuyện này, vốn do Hiên Viên Tông, tông phái có quyền lực cao nhất quyết định.

Nhưng khi đầu tàu có chuyện, hậu quả sự việc đã trở nên rất nghiêm trọng.

Hiên Viên Tông là tông phái chấp pháp cao nhất trong số người tu chân, trong mấy năm gần đây, lại xuất hiện sự việc đệ tử của họ gϊếŧ người làm điều ác ở giới thế tục.

Như vậy rõ ràng là muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Ngọa Long một cách trắng trợn.

Nhưng sức chiến của Ngọa Long còn chưa bằng nổi tông phái bình thường, chứ đừng nói là đi gây chiến với quái vật khổng lồ như tông phái Hiên Viên Tông.

Hơn nữa đệ tử của Hiên Viên Tông hành sự tàn nhẫn, nhổ cỏ tận gốc, trước nay không để lại chứng cứ xác thực nào, tông chủ của Hiên Viên Tông lại là một kẻ rất sĩ diện, bao che khuyết điểm.

Ban đầu Ngọa Long phái vài người qua đó, vậy mà tông chủ lại ăn nói chua ngoa, không có chứng cứ lại dám vu oan cho Hiên Viên Tông của ông ta, đừng trách ông ta không khách sáo.

Chuyện đến giờ vẫn như đường cùng ngõ cụt.

Nguyên nhân vẫn là do thực lực của Ngọa Long thua xa Hiên Viên Tông.

Mà dạo gần đây, người của Hiên Viên Tông ngày càng điên cuồng ngang ngược!

Cho nên, phía Ngọa Long cũng phải nghĩ ra cách đối phó, nếu cứ để thế, sợ rằng tông phái này sẽ coi trời bằng vung.

Dương Hiên đọc xong, thở dài một hơi.

Chẳng trách, Ngọa Long lại vội vàng muốn đào tạo một “người tu chân” để chiến đấu.

Thì ra, tình thế của Ngọa Long hiện giờ đã bị tông phái từng bước ép sát.

Hình Minh nhìn thấy Dương Hiên đọc xong, gằn giọng nói: “Được rồi, hiện giờ người mới cũng đã hiểu được mức nghiêm trọng của sự việc, chúng ta bắt đầu nói đến chuyện chính.”

Giọng Hình Minh dần nghiêm túc.

“Nhận được tin, hôm qua, phát hiện rất nhiều thi thể ở một thị trấn gần Hiên Viên Tông, qua triệu chứng và thương tích từ người chết, thì đây là diệt hồn đại pháp, tà công thất truyền nhiều năm của giới tu chân.”

Nghe thấy cái tên này, Triệu Vô Đạo không khỏi rùng mình.

Đương nhiên, dù là thành viên của đội A cũng chưa chắc đã biết, có người lên tiếng hỏi.

“Đội trưởng, đây là công pháp gì?”

“Công pháp này hủy diệt hồn phách của người khác, một chiêu mất mạng, người chết thường thất khiếu chảy máu, mặt mày dữ tợn như ác quỷ.”

“Ai mà lại biết tu luyện công pháp này, liệu có phải là người của Hiên Viên Tông không?”

Dù gì Hiên Viên Tông cũng là đại tông phái, ai sẽ đi chứ?

Ai biết, Hình Minh cười lạnh lùng, “Hừ, khi đó, trong thị trấn nhỏ này đã có người tận mắt trông thấy hành động của kẻ gϊếŧ người.”

Dừng lại một lúc, “Theo miêu tả, phía chúng tôi đã nhanh chóng xác nhận, người này chính là Tào Thiên Thắng, tông chủ của Hiên Viên Tông.

Rầm!

Lời Hình Minh nói như tiếng sét đánh, vang dội trong lòng mọi người.

Mọi người đều không dám tin, ngơ ngác nhìn Hình Minh.

“Sếp, không thể nào……”

————————-