Rể Quý Trở Về

Chương 222: Khó xử

Chương 222: Khó xử

Làn gió nam ấm áp thổi qua, trước một hồ nước nhân tạo màu xanh lục, người đi đường qua lại tấp nập nườm nượp.

Một cô gái nhỏ cả người đầy những vết máu lảo đảo đi tới, mặt trời chiếu xuống, khuôn mặt cô chậm rãi nở nụ cười, lười biếng như một chú mèo nhỏ, bước chân cô hơi loạng choạng, giống y như người say rượu.

Rất nhiều du khách nhìn thấy cảnh tượng này, đã chú ý đến vết máu trên người cô, vài người có lòng tốt đi tới hỏi cô có cần giúp đỡ gì không.

Vân Đóa lắc đầu, vui vẻ cười nói: “Không cần, cảm ơn.”

Hồ nước rất lớn, một vài đứa trẻ vui cười đùa giỡn chạy ngang qua cô, Vân Đóa nhìn bọn chúng chạy xa, trong mắt mang theo tia ngưỡng mộ.

Cô thời thơ ấu của cô không trọn vẹn.

Bên cạnh hồ nước là sân chơi, Vân Đóa dừng chân ở đây, lẳng lặng nhìn ngắm một hồi lâu.

“Muốn chơi thì vào chơi đi, tôi mời cô…” một giọng nam vang lên.

Vân Đóa biết, anh vẫn luôn đi theo phía sau cô.

“Được.”

Dương Hiên đi mua hai tấm vé, tùy ý chơi.

Ngựa gỗ xoay tròn, nhà ma, thuyền hải tặc…

Dương Hiên chỉ lặng lẽ nhìn cô chơi đùa, yên tĩnh chờ đợi.

Trong lúc đó, đã có vài cảnh sát tới đây, do nhận được tin báo khẩn cấp, ở nơi này có một cô gái toàn thân đầy máu.

Dương Hiên chỉ yên lặng lấy ra chứng nhận thành viên tổ chức Ngọa Long của mình.

Cảnh sát liền hiểu ra, đây không phải việc nằm trong quyền hạn của bọn họ, vì vậy họ nhanh chóng rời đi.

Trò chơi cuối cùng là bánh xe chọc trời.

Vân Đóa lần đầu tiên mời anh cùng chơi, Dương Hiên nở nụ cười tươi, khẽ gật đầu.

Anh không ngại khi vui đùa với cô.

Khi bọn họ ngồi vào vị trí của mình, đến điểm cao nhất của bánh xe chọc trời, Vân Đóa phun ra một ngụm máu, toàn thân dường như co rút lại vài phần.

“Nói vài chuyện của cháu đi, tôi có mấy vấn đề nghi hoặc.” Dương Hiên nhìn phong cảnh dưới chân, rồi nói.

“Được.”

“Dựa vào việc cháu chạy trốn theo tuyến đường phía sau Ngọa Long mà nói, mục tiêu ngay từ đầu của cháu là Hỗn Nguyên Tông… Ai là người tình báo cung cấp cho cháu tuyến đường này? Từ khi cháu gia nhập vào Ngọa Long đến nay, hẳn là trước nay chưa từng rời khỏi căn cứ mới đúng… Còn có việc về Phương Tín nữa.”

Nói đến đây, Chu Dương khẽ cười gượng gạo, “Tôi là một người đầy lòng hiếu kì, coi như đây là thù lao tôi mời cháu chơi đi.”

Vân Đóa nghiêng đầu nhìn anh, suy nghĩ hồi lâu, đến khi bánh xe chọc trời chầm chậm dừng lại, một lần nữa khởi động, cô mới thong thả nói: “Câu hỏi đầu tiên cháu không trả lời nữa, về phần Phương Tín, đó là người bạn đầu tiên của cháu…”

“Chú biết đấy, người của Ngọa Long đều khá lạnh lùng, nhưng Phương Tín không như vậy, anh ấy rất dịu dàng, ở căn cứ, không ít người xem cháu là quái vật, lúc đó chỉ có mình anh ấy vẫn bằng lòng trò chuyện với cháu, cháu xem anh ấy như người thân, như anh trai.”

Vân Đóa ủ rủ nói, trong lúc nói còn nôn ra máu mấy lần.

Dương Hiên vài lần muốn chữa thương cho cô, đều bị cô cự tuyệt.

“Nôn nhiều rồi thành quen thôi.” Cô nói như vậy.

“Sau này, Hỗn Nguyên Tông vi phạm quy tắc, có đệ tử ở giới thế tục hành hung giết người, nhưng Tưởng Thông Thần lại là một người bao che khuyết điểm cho người khác. Ngọa Long phái Phương Tín đi thuyết phục… sau đó…”

“Sau đó cũng không quay về nữa.”

Vân Đóa nói đến đây, vẻ mặt không hề có cảm xúc bi thương.

“Cũng đúng, loại người như cháu căn bản không xứng với cái gọi là tình thân nhỉ.”

Từ lúc sinh ra cô bé đã đơn độc một mình, sớm thành thói quen rồi.

Vân Đóa không còn tí sức lực nào nữa, bất lực dựa vào người Dương Hiên.

Kinh mạch bị vỡ nát, chân khí của cô trong khoảng thời gian này, đã tan biến ra bốn phương tám hướng.

“Cháu còn chưa kịp yêu đương lần nào, còn rất nhiều nơi chưa đi, còn có…” Vòng quay dừng lại, Vân Đóa quật cường chống đỡ cơ thể, chậm rãi đi xuống.

Toàn bộ người xung quanh nhìn sang, có đứa trẻ chỉ trỏ cô, mặt đầy vẻ quan tâm.

Rất nhiều người thể hiện vẻ mặt lo lắng, bắt đầu gọi 120.

“Alo… bệnh viện hả, đây là công viên vui chơi Thanh Vân Hồ, có một cô gái…”

Ý thức càng lúc càng mơ hồ, dường như đang đi vào một mảnh hỗn độn.

Bầu trời lúc thì màu trắng, lúc lại là một mảnh hư vô màu đen.

Dương Hiên chẳng làm gì, anh cảm thấy lúc này điều cô cần không phải là sự thương hại.

Thời tiết hôm nay thật đẹp… Lời trong cổ họng Vân Đóa không thể nói ra, bầu trời trước mắt bắt đầu xoay tròn.

Thân thể nặng nề ngã xuống.

Có người đỡ được cô.

Cô nằm trong lòng Trúc Thanh Đàm.

Mọi người vây xung quanh, Vân Đóa dùng hết sức lực mở mắt, ở trong đầu xuất hiện những mảnh kí ức, nhìn thấy được một mảng trời xanh.

Dương Hiên cau mày, gọi điện thoại cho Hình Minh.

“Tôi rất muốn biết, rốt cuộc chuyện này anh đã giấu giếm tôi những gì, mục đích ban đầu của tiểu đội chúng ta không phải là giết chết Vân Đóa đúng không?”

Anh cực kỳ không thích cảm giác bị điểu khiển.

Hình Minh trầm mặc, sau cùng mở miệng nói: “Trở về rồi nói sau.”

“Bụp.” Dương Hiên hung hăng cúp điện thoại, trong lòng như có gì đó đè nặng, khiến anh cảm thấy khó thở.

Trong bầu không khí tĩnh lặng, truyền tới tiếng khóc thê lương thảm thiết của Trúc Thanh Đàm.

Anh xin người đi đường một điếu thuốc, hút xong liền bước tới…

Anh chẳng có kinh nghiệm giải quyết những chuyện này.



Trên đường trở về, An Hữu Ý và Trúc Thanh Đàm đều không nói gì, Bùi Dương thì không dám mở miệng, sợ không cẩn thận chọc giận hai người nóng tính này, vô duyên lại ăn đòn.

Xe của tổ chức Ngọa Long đi thẳng một đường không gặp trở ngại, rất nhanh đã đến Thủ Đô.

Tổng bộ Ngọa Long nằm ở tầng 2 dưới lòng đất, Dương Hiên vừa trở về đã một mình tới đây.

Gõ cửa bước vào phòng làm việc của Hình Minh, Dương Hiên chỉ ngồi xuống trước mặt anh ta, im lặng không nói câu nào.

Hình Minh lúc này đang bận công việc của mình, nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu.

Cuối cùng, anh ta tháo kính mắt xuống, xoa vào hai bên thái dương, nhìn Chu Dương.

“Tôi cũng có nhiều điều khó xử…” Anh ta thở dài.

Dương Hiên hỏi thẳng: “Tuyến đường Vân Đóa đi đến tông phái, ngay từ đầu có phải do Ngọa Long cung cấp không? Cái chết của giáo sư Lương cũng là do tổ chức sắp xếp à? Hoặc là nói sớm hơn một chút, kế hoạch bắt đầu từ lúc Phương Tín chết đúng không?”

“Anh có biết tỉ lệ Vân Đóa đánh thắng Tưởng Thông Thần không đến 1%, càng chưa nói đến việc trước khi đánh nhau với Tưởng Thông Thần, Vân Đóa còn phải tốn sức gϊếŧ hai tên hộ pháp.”

“Có phải tổ chức không có chút tình người nào không? Bây giờ tôi đang suy sét xem có nên rời khỏi tổ chức hay không…”

Dương Hiên đặt một đống câu hỏi cho Hình Minh.

Suốt đường đi, anh đã cố kìm nén đến mức khó chịu, anh không nói với An Hữu Ý và Trúc Thanh Đàm biết về suy đoán của mình, anh sợ hai con người hành động theo cảm tính này lại làm ra chuyện gì ngốc nghếch.

Dù sao, trước khi An Hữu Ý xuất phát, đã chống lại mệnh lệnh của Hình Minh, từng ra tay đánh anh.

Mười ngón tay Hình Minh đan vào nhau đặt lên mặt bàn, nhìn Dương Hiên hồi lâu, rồi mới nói: “Cậu thông minh đấy, nhưng mà vẫn đoán sai mấy chuyện rồi.”

“Bắt đầu nói từ đâu nhỉ? Ồ, từ Phương Tín đi… anh ta là tôi phái đi tiếp cận Vân Đóa.”

Lông mày Dương Hiên lập tức nhíu lại.

Thời gian bắt đầu kế hoạch, còn sớm hơn sao?

Hình Minh không để ý biểu cảm của Dương Hiên, tiếp tục nói: “Thực lực của Ngọa Long không so được với tông phái… Chuyện này, từ lúc bắt đầu đã có kết luận rồi. Cho nên, tôi phải bồi dưỡng một nhân tài mạnh hơn.”

“Có điều, người tu chân của giới thế tục, đa phần đều bị đám tông phái ở ẩn nắm độc quyền, chúng ta chỉ có thể lách theo đường tắt.”

“Cho nên đã dùng đan dược ép buộc Vân Đóa nâng cấp cảnh giới?” Dương Hiên chất vấn.

Hình Minh gượng cười gật đầu, “Đứa trẻ này có năng lực trời ban, lại thêm thân thế bi thảm, cho nên mới không bị tông phái phát hiện. Sau này một lần tình cờ người của tổ chức phát hiện ra cô bé, độ hấp thu đan dược của Vân Đóa không tệ.”

Đây là dự tính ban đầu, trải qua mấy lần quyết định sau đó, kế hoạch mới được khởi động… Bên trong tông phái, Hỗn Nguyên Tông không tuân theo quy củ, tông phái đầu tiên phải tiêu diệt, cũng là nó!

Đương nhiên, vũ khí là con người nên vẫn cần phải có chất xúc tác mới có thể phát huy được năng lực… do đó Phương Tín xuất hiện.”

“Cái chết của Phương Tín, khiến cho quyết tâm báo thù Hỗn Nguyên Tông càng thêm kiên định ư?” Dương Hiên không tán thành quan điểm này, nhưng ván đã đóng thuyền, anh bây giờ, cũng chỉ có thể thở dài, “Thế cái chết của giáo sư Lương thì sao?”

“Là ngoài ý muốn, ông ấy là một trong những nhân tài nghiên cứu khoa học tốt nhất của tổ chức.”

Nghe đến đây, cuối cùng trong đầu Dương Hiên cũng phác họa được đại khái toàn bộ kế hoạch.

“Câu hỏi cuối cùng, vai diễn của chúng tôi trong chuyện này là gì?”

“Chúng tôi” chỉ những người đi làm nhiệm vụ lần này.

“Từ khi bắt đầu, tôi biết các cậu sẽ không giết Vân Đóa, mà Vân Đóa cũng sẽ không thật sự ra tay với các cậu.”

Dương Hiên nói tiếp: “Cho nên, chúng tôi chỉ là để tẩy trắng cho Ngọa Long khỏi hiềm nghi trong vụ này? Dù sao tổ chức cũng phái người đi giết Vân Đóa rồi, còn ai có thể cho rằng Vân Đóa cũng là kế hoạch của tổ chức chứ?”

Dương Hiên thầm cảm thấy ớn lạnh, từng bước trong kế hoạch này đều được Hình Minh sắp sếp ổn thỏa.

Hình Minh đứng dậy, vỗ vào vai anh, sau đó rời đi.

“Ở vào vị trí này, đều có cái khó của riêng mình.”

“Bụp!” cửa bị đóng lại, Dương Hiên dựa vào ghế, mơ hồ nhìn ngọn đèn phát sáng.

Sau đó, anh nở nụ cười tự chế giễu, kế hoạch của Ngọa Long chu đáo chặt chẽ như vậy, điều duy nhất không ngờ tới là ở trình độ của Dương Hiên, thật sự có năng lực giết chết Vân Đóa.

————————-