Rể Quý Trở Về

Chương 219: Tu vi của vân đóa

Chương 219: Tu vi của Vân Đóa

Tay trái hắn ôm một cô gái xinh đẹp dễ thương, người con gái đó đang cầm một quả nho, bóc vỏ và đút vào miệng hắn.

Người này là tông chủ của Hỗn Nguyên Tông – Tưởng Thông Thần.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trông ngươi hoảng sợ kìa, đúng là mất mặt Hỗn Nguyên Tông chúng ta.”

“Tông chủ, không hay rồi… Có người phá cấm chế của tông phái.”

Tưởng Thông Thần ngáp một cái, “Chuyện này thì có là gì? Chẳng qua cũng chỉ là kẻ tiểu nhân không biết trời cao đất dày là gì thôi.”

Miệng nhai quả nho, rồi nhổ hạt sang bên cạnh.

“Đi thông báo cho hai hộ pháp, đưa người về đây cho tôi, đúng rồi, không được đánh chết……” Tưởng Thông Thần căn dặn một câu, rồi hôn lên mặt cô gái bên cạnh.

“Vâng!”

Thằng nhóc đáp lại rồi vội vã ra ngoài.

……

Đi một đoạn dài trên con đường, cuối cùng, sau khi nhìn quanh hai gốc cây cao chọc trời, Vân Đóa thấy một tòa kiến trúc hùng vĩ hiên ngang.

Ngay sau đó, cánh cổng mở ra.

Hai người đàn ông đeo mặt nạ cùng đi ra.

Hai người họ một người mặc đồ đen một người mặc đồ trắng, chiều cao ngang nhau, trông giống như Hắc Bạch Song Sát ở trong ti vi.

Cũng không biết những người này có mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế không, làm hộ pháp mà cứ phải mặc nguyên bộ đồ màu đen màu trắng, hay là vì phong cách hơn người?

“Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là một cô bé, chưa thấy cô em bao giờ, khai báo tên tuổi đi!” Giọng điệu của tên hộ pháp mặc đồ đen như thể bị hàm răng cưa cắt xẹt qua.

“Trẻ vậy mà đã là tu sĩ Trúc Cơ, cũng coi như là hạt mầm tốt, đáng tiếc, cô em tự ý phá hỏng cấm chế của tong phái ta, hôm nay đừng hòng thoát được!” Giọng nói của tên hộ pháp mặc đồ trắng lạnh băng, như giọng ma quỷ.

Nếu là người thường trông thấy hắc bạch hộ pháp có khi sợ đái ra quần, da gà da vịt nổi đầy người, rồi quỳ xuống xin tha mạng.

Nhưng Vân Đóa thì khác, cô lộ ra vẻ mặt thú vị đánh giá hai người họ.

Thấy Vân Đóa không nói gì, hai tên hộ pháp cũng không khách sáo, thẳng thừng!

Lên!

Hắc hộ pháp nhảy lên, tung chiêu thức Hắc Hổ Đào Tâm xông về phía Vân Đóa.

Bạch hộ pháp cũng “lướt” thẳng qua.

Hai người chiến đấu cùng nhau đã lâu, nên đã sớm có sự phối hợp ăn ý.

Trên dưới hai đường cùng tiến đánh, nếu là tu sĩ Trúc Cơ bình thường, dưới thế tiến công của hai người họ, e là không chịu nổi một chiêu. Thế nhưng Vân Đóa vẫn luôn giữ tư thế phòng thủ.

Mãi đến khi hai người họ cách cô khoảng một mét.

Vân Đóa nhếch đôi lông mày xinh đẹp, kế tiếp, chân khí tỏa ra từ phía trung tâm!

“Rầm!”

Âm thanh vang trời vang lên, như muốn xé rách màng nhĩ.

Hắc bạch hộ pháp thấy vậy, tim co thắt lại, một loại khí thế ngút trời đánh bay hai người họ!

“Khí thế chân khí này mạnh thật, rõ ràng chỉ là Trúc Cơ ba tầng thôi mà. Xem ra không thể lơ là rồi, hành sự cẩn thận, đừng mất mặt trước cửa nhà mình!” Hắc hộ pháp nửa quỳ dưới đất, phía dưới mặt nạ có vài giọt máu tươi chảy ra.

“Chẳng lẽ là tu sĩ Trúc Cơ chiến đấu mà đối thủ nào đó của tông phái mình đào tạo nên? Loại chân khí đẳng cấp này chắc chắn không thể chỉ dựa vào thiên phú mà có thể luyện được, phải qua một đống đan dược, tích lũy đủ thứ, mới có khí thế như ngày nay!” Vết thương của bạch hộ pháp nhẹ hơn vết thương của hắc hộ pháp một chút, giờ đây hắn đã cạn sức.

Hai người cũng không còn vẻ bình tĩnh nữa, mà là vẻ mặt cảnh giác nhìn Vân Đóa.

…….

Bên kia, Dương Hiên và Bùi Dương đã đuổi kịp hai người An Hữu Ý và Trúc Thanh Đàm.

An Hữu Ý vô cùng sợ hãi, sao hai người này lại chạy nhanh vậy?

“Chẳng phải hai người về rồi sao? Trúc Thanh Đàm nhổ nước bọt, coi thường bĩu môi.

“Ôi, sao không nói bọn tôi thích lo chuyện bao đồng đi, Trúc Thanh Đàm, cô nói năng nhẹ nhàng chút.” Vì để theo kịp tốc độ của Dương Hiên, Bùi Dương đã mất rất nhiều sức.

Giờ nói ra cũng phải thở hổn hển.

Dương Hiên thờ ơ nói: “Nếu cấm chế của tông phái đã mở, tức là Vân Đóa vẫn đứng về phía chúng ta, cho dù giáo sư Lương chết ra sao, lần này chúng ta không thể uổng phí công sức đến đây được.”

Dừng lại một chút, Dương Hiên nhìn về phía con đường nhỏ bị rừng cây bao quanh.

“Nói chung phải hỏi cho rõ, đúng chứ?” An Hữu Ý cảm kích nhìn anh.

Bốn người đến trước cửa Hỗn Nguyên Tông, giờ mới phát hiện có hai người nằm ở cửa, tuy chưa tắt thở, nhưng hiện giờ kinh mạch đều đứt, mất hết công pháp.

Dương Hiên nhếch mày, thận trọng đi tới, kiểm tra tình trạng vết thương của hai người mặc đồ một đen một trắng.

Sau đó phát hiện, hai người đều bị một luồng chân khí mạnh làm vỡ nát tim mạch!

Người mà có thể làm được tới mức này thì chỉ có Vân Đóa thôi.

Với lại, hai người này chắc là cao thủ Trúc Cơ tầng năm, bị một mình Vân Đóa xử lí sao?

Trong lòng Dương Hiên hết sức kinh ngạc, tốn biết bao sinh lực, biết bao đan dược để đào tạo công pháp của Vân Đóa, xem ra cũng không uổng.

Giờ đây, cửa chính của Hỗn Nguyên Tông đã bị mở, một khe hở lớn ở cửa.

Xem ra, Vân Đóa đã xông vào với dáng vẻ như muốn nghiền nát mọi thứ.

Chẳng lẽ, hôm nay Vân Đóa thật sự muốn hủy diệt Hỗn Nguyên Tông ư?

Tại sao? Nguyên nhân tại sao chứ?

Thấy ba người còn lại ngờ vực không tin, Trúc Thanh Đàm trầm giọng nói, “Đây chính là nguyên nhân tôi muốn tới đây.”

Dương Hiên quay lại, nghi ngờ nhìn cô.

“Phương Tín từng chết dưới tay Tưởng Thông Thần, ngoài việc là giáo sư ra, thì ông ấy còn là người thân cận nhất của Vân Đóa.” Trúc Thanh Đàm nhẹ nhàng nói, rồi lại lắc đầu, “Bây giờ không phải lúc để nói chuyện này, chúng ta vào đó coi thử đi.”

“Đợi đã……” Dương Hiên gọi mấy người họ lại, rồi phát cho họ mặt nạ mà anh đã lén mua, “Đeo vào đi, tôi không muốn bị cao thủ của tông phái nhớ mặt.”

Mọi người gật đầu, Dương Hiên khám phá tìm kiếm một vòng trong nhẫn không gian, chuẩn bị xong thì bất kỳ lúc nào cũng có thể lấy vũ khí ra dùng.

Bước vào, Dương Hiên ngước mắt nhìn, cảnh tượng thảm thương hiện ra trước mắt.

Hàng trăm đệ tử tông môn đều ôm ngực nằm trên mặt đất, miệng kêu gào không thôi, trông hết sức bi thảm, tuy những người này không chết ngay được, nhưng phần lớn đã mất hết tu vi.

Đối với một người tu chân mà nói, điều này còn đáng sợ hơn cái chết.

Ngay cả Dương Hiên nhìn thấy cảnh này, đôi mắt cũng nheo lại.

Xem ra, anh đánh giá thực lực của Vân Đóa thấp quá rồi!

Đệ tử tông phái, trong đó có rất nhiều người đã là tu sĩ Trúc Cơ kỳ đầu, đặc biệt là đệ tử bế quan tỏa cảng của Tưởng Thông Thần, người nào người nấy tu vi đều ngang ngửa Dương Hiên.

Mà tiểu đội bốn người của họ, ngoài Dương Hiên ra, những người còn lại mới là luyện khí sư.

Bùi Dương khoa trương hơn cả, lúc đó cằm của anh ta như sắp rơi xuống đất, ngón tay chỉ vào cảnh tượng trước mặt, như thể không dám tin, quay lại nhìn Dương Hiên muốn xác nhận với anh xem chuyện này có phải là thật không.

“Đây đã phải thực lực của Trúc Cơ đỉnh cấp chưa?” Dương Hiên chợt nói một câu.

Trước đó, anh vẫn suy nghĩ xem nên dùng cách nào để đánh bại Vân Đóa, giờ xem ra, chuyện này đối với anh bây giờ mà nói có hơi hoang đường.

Thật ra, Dương Hiên đã đoán sai, tu vi hiện giờ của Vân Đóa quả thật chỉ có Trúc Cơ tầng ba.

————————-