Chương 206: Muốn chết
Thực tế, rất nhiều người đều hiểu rõ, mặc dù trình độ của người trong công ty bảo an Sát Dương không tồi, thế nhưng ai nấy đều là những kẻ liều lĩnh thiếu kinh nghiệm, với Đồ Lâm mà nói, đối phó với những tên giảo hoạt này vô cùng tốn sức.
“Mặc dù công ty bảo an Sát Dương này rất lợi hại, nhưng rõ ràng Đồ Lâm vẫn hơn hẳn một bậc.”
“Đúng vậy, không có gì thay đổi thì hôm nay Đồ Lâm thắng chắc rồi.”
Trong lòng người nói không phục, nhưng không thể không thừa nhận con ngựa đen mới nổi này, vẫn hơi nóng vội, bây giờ lấy đá chọi đá thì sẽ bị tổn hại lớn.
Cuối cùng không ngoài dự liệu của mọi người, ngay sau đấy, người của Đồ Lâm liên tục tấn công rất nhanh, không người nào của Sát Dương có thể đánh lại được.
Ngay khi mọi người nghĩ rằng Sát Dương sắp thua, một người toàn thân được bao phủ bởi màu đen bước ra từ giữa hành lang tối tăm của con tàu, sau đó nhảy lên võ đài.
Hắn ta trực tiếp dùng một chân đá chéo, ổn định và chính xác, người của Đồ Lâm không kịp phản ứng, liền bị đá vào hàm dưới. Ngay sau đấy, rắc một tiếng, âm thanh xương cốt rạn nứt vang lên.
Người của công ty bảo an Đồ Lâm bất tỉnh nhân sự…
Dương Hiên đột ngột đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng người kia.
Miệng lẩm nhẩm
“Lâm Đông…”
“Hà hà hà hà ….” Một giọng khàn đặc chói tai phát ra từ miệng người kia giống như tiếng dao cứa vào thủy tinh, mọi người đều ngạc nhiên đến bất động.
Cuối cùng, người mặc áo choàng đen cởi mũ, để lộ ra khuôn mặt.
“Lâm Đông!” Toàn bộ khán trường xôn xao, có vài người bỗng chốc đứng dậy giống như Dương Hiên, mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt lộ ra kia, dường như còn muốn xác nhận một chút…
“ Đúng là mày?”
“Đệch, không phải hắn chết rồi sao? Sao bây giờ lại đứng ở đây?”
“Không biết nữa… Có điều, Sát Dương chắc chắn chính là hắn thành lập rồi.”
“Lần này hắn ta trở lại, chắc là để trả thù!”
Có lẽ nhiều người đều không biết mối thù giữa Lâm Đông và Dương Hiên, nhưng lần này Sát Dương chủ động gây sự, bây giờ Lâm Đông lại xuất hiện trước măt mọi người, suy nghĩ kĩ lại, mọi chuyện xem ra rõ ràng cả rồi.
Gương mặt Liễu Tiêu Tiêu lộ rõ vẽ kinh ngạc hoảng sợ: “Chủ tịch, chuyện này…”
Dương Hiên giờ mới có phản ứng, vỗ vai cô ấy: ”Không phải sợ.”
“Ông chủ, lát nữa để tôi thử xem.”
Một người đàn ông gầy gò bên cạnh đề nghị, Dương Hiên biết, người này tên Điền Hạo, một cao thủ thái cực quyền, cũng là người mạnh nhất trong số những nhân viên của công ty bảo an.
Bây giờ mặc dù chưa đạt đến cảnh giới Tiên Thiên, nhưng dựa vào kinh nghiệm phong phú, đối phó với người đạt đến cảnh giới Tiên Thiên thì không thành vấn đề.
Điền Hạo từ từ bước lên, gỡ băng vải trên tay xuống.
Điền Hạo người có tiếng tăm trong giới bảo an, mọi người tất nhiên đều biết rõ.
“Đồ Lâm thật thận trọng, trực tiếp xuất ra con át chủ bài.”
“Vừa nãy chiêu đá chân chéo của Lâm Đông có chút lợi hại, đoán chừng Đồ Lâm cũng không dám sơ suất.”
“Thật không ngờ Lâm Đông biến mất một thời gian, bản lĩnh lại trở nên mạnh mẽ như vậy!”
Mọi người sôi nổi cảm thán, đây là thời đại của người trẻ tuổi.
…
Lâm Đông nhìn người ứng chiến bước lên không phải là Dương Hiên, khinh thường: “Xuống đi, mày không phải là đối thủ của tao.”
Điền Hạo bình tĩnh: “Cứ thử đánh thì mới biết được.”
“Hừ, không biết tự lượng sức.”
Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, Lâm Đông thế mà lại nhắm mắt lại, sau đấy một tay chắp ra phía sau.
“Cứ như thế này đánh với mày vậy, tránh bị nói tao bắt nạt mày.”
Điều này rõ ràng là coi thường, phải biết rằng, đối đầu với Lâm Đông, vẫn là con át chủ bài của Đồ Lâm.
Đây không chỉ là đánh vào mặt một mình Điền Hạo mà còn đánh cả vào mặt của công ty Đồ Lâm.
Dương Hiên khẽ nhíu mày, mọi việc trên võ đài, lúc này anh cũng không tiện tham gia vào, suy cho cùng đang có nhiều người ở đây, Dương Hiên muốn công ty phát triển thì không thể phá vỡ quy tắc.
Lời của Lâm Đông, đối với một võ giả chân chính mà nói, chắc chắn là một sự sỉ nhục lớn, cho dù tính khí Điền Hạo có tốt đến mấy, nhìn thấy thái độ lúc này của Lâm Đông cũng không nhẫn nhịn được mà vô cùng tức giận.
Vậy nên, không đợi trọng tài thổi còi báo hiệu cậu ấy đã xông tới.
Tấn công bằng đầu gối chính là chiêu thức mãnh liệt nhất trong số các chiêu thức của thái cực quyền, Điền Hạo đánh nhau thường không dùng chiêu thức này, nhưng bây giờ, vừa ra tay đã dùng ngay chiêu thức có thể gϊếŧ người này.
Mọi người đều nín thở chăm chú vào trận đấu.
Khoảnh khắc ngay khi đầu gối của Điền Hạo hung hăng áp sát vào bụng Lâm Đông, Lâm Đông liền ra tay.
Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lùi phía sau một bước, năm ngón tay co lại hình móc câu, dường như có một luồng khí từ tay hắn phát ra.
“Hừ!”
Lâm Đông rống to một tiếng, tiếp đó lấy thế nhanh như chớp, ầm một chưởng vào ngực Điền Hạo.
“Bụp…”
Điền Hạo chịu một đòn nặng nề giáng xuống, một ngụm máu phun ra, bay thẳng xuống sàn võ đài.
Lâm Đông chỉ dùng một chưởng, trực tiếp đánh bại con át chủ bài của Đồ Lâm
“Hả…”
Mọi người đều cảm thấy ớn lạnh, theo họ, Điền Hạo này đã là người có sức chiến đấu mạnh mẽ trong số những người trong ngành, sao lại bị Lâm Đông trực tiếp dùng chiêu thức khoa trương như vậy đánh bại rồi?
Phi lí không?
Vô cùng phi lí.
Mã Duy Dương là chủ tịch hiệp hội võ thuật cũng sững người không nói nên lời, bên cạnh ông ta lúc này có người nhỏ giọng: “Chủ tịch Mã, đây là công phu gì, uy lực sao lại lớn như vậy?”
Mã Duy Dương trầm mặc rất lâu mới đáp: “Từ chiêu thức này, tôi lờ mờ nhìn ra Lâm Đông có chân khí.”
“Hả?Chân khí?”
“Đúng vậy, chân khí. Mặc dù mấy người chưa từng thấy, nhưng năm đó, tôi đến Thủ Đô tham gia hội giao lưu võ thuật, gặp được một cao thủ Tiên Thiên, vậy nên những thứ như chân khí này thật sự tồn tại. Một chiêu vừa nãy của Lâm Đông, vốn dĩ sức người không thể đạt đến, chỉ khi xuất chiêu ngưng tụ chân khí, thì mới có thể đạt đến trình độ đấy!”
“Vậy tối hôm nay, chẳng phải Sát Dương thắng chắc rồi sao?”
“Chắc là như vậy rồi, có thể vượt qua cảnh giới Tiên Thiên, đạt đến trình độ cao như vậy, chỉ có số ít thiên tài, không ngờ Lâm Đông vậy mà có được loại căn cốt này.”
Mã Duy Dương thầm cảm thán.
Thực ra, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Lâm Đông có tu vi cao như vậy, đều là dựa vào việc gϊếŧ những võ giả cấp thấp, để bổ sung cho tu vi của bản thân.
Ưu điểm lớn nhất của nhϊếp hồn đại pháp là không cần người tu hành tự mình tu luyện, mà dùng phương pháp đơn giản, thô bạo hơn để cưỡng ép chiếm đoạt.
Tuy nhiên, công pháp này cũng có nhược điểm nhất định, dẫu sao thì chân khí lấy được của người khác, vẫn không thuần túy như tự mình tu luyện.
Có điều, Lâm Đông không quan tâm những điều này, hiện giờ hắn chỉ muốn báo thù.
Hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn đám người Đồ Lâm, đưa ngón trỏ ra, chỉ vào Dương Hiên cười nhếch mép.
“Hôm nay tao đến đây là để gϊếŧ mày, thế nào, có dám lên đây đấu một trận không?”
Liễu Tiêu Tiêu nôn nóng: “Chủ tịch… chuyện này…”
Dương Hiên điềm nhiên lắc đầu: “Bình tĩnh đi.”
Nói xong liền đứng dậy nói với Lâm Đông: “Có gì mà không dám, tao có thể thắng mày một lần, tất nhiên có thể thắng ngươi lần thứ hai.”
“Ầm!”
Những người phía dưới tiếp tục kinh ngạc, nhưng lần này là cảm thán rằng Dương Hiên không sợ chết.
Át chủ bài hung tợn còn bị một chưởng đánh bay, Dương Hiên xem như lợi hại hơn Điền Hạo, cũng lợi hại hơn được bao nhiêu?
Mọi người đều không trông chờ lắm vào Dương Hiên, bởi vì Lâm Đông vừa mới trở lại, sức mạnh thể hiện ra, quả thực khiến người khác chấn động.
Trái lại trong lòng Dương Hiên vô cùng lãnh đạm, bình tĩnh.
Lâm Đông có được loại sức mạnh này, là từ sau khi đoạt được nhϊếp hồn đại pháp, chưa từng bị các võ giả ở khắp nơi đánh bại.
Hơn nữa, mỗi lần đánh bại một võ giả, Lâm Đông đều hành hạ hắn đến chết, sau đó dùng nhϊếp hồn đại pháp hút khô tinh khí để hắn tự mình sử dụng.
Do đó, chân khí của hắn là màu đen.
“Chủ tịch, ông chủ Đồ Lâm này còn muốn lên, vậy chẳng phải là tìm đường chết sao? Chúng ta có cần ngăn cản không?”
————————-