Chương 194: Khinh thường
Những chuyện xảy ra ở Hải Đô đã trôi qua vài ngày, Dương Hiên cũng quay về Lĩnh Nam, tiếp tục tiến hành việc tu luyện của bản thân.
Thỉnh thoảng anh cũng nói chuyện với hàng xóm bên cạnh là Tần Bàn Nhược vài câu, nhưng cũng chỉ giới hạn có thế thôi.
Cùng lúc đó, âm mưu của hai gia tộc ở ẩn là Vương gia và Viên gia cũng bắt đầu tiến hành.
Hôm nay Vương Bất Đổng dắt theo Ninh Khuynh Thành chuẩn bị đến thăm hỏi gia tộc ở ẩn Viên gia.
Nơi đây nằm sâu trong khu rừng nhỏ, con đường nhỏ uốn lượn quanh co, dường như không nhìn thấy điểm cuối cùng, Vương Bất Đổng đứng im tại chỗ, tay lấy ra một lá bùa, niệm chú một lúc lâu.
Bỗng dưng Ninh Khuynh Thành nhìn thấy rừng cây phía trước biến mất, không ngờ mấy cây đại thụ kia lại biến mất tại chỗ, cô ta tiếp tục nhìn về phía trước, một khoảng sân vô cùng rộng lớn xuất hiện trước mắt.
Đây là cấm chế mà gia tộc ở ẩn Viên gia đã thiết lập, thông thường gia tộc ẩn dật đều có loại cấm chế tương tự thế này. Gia tộc ở ẩn tồn tại trên thế giới này, phải chịu rất nhiều ràng buộc sáo rỗng, cứng nhắc. Nếu muốn ngày tháng trôi qua một cách an ổn, thì đây là một cách rất hữu hiệu.
Mặc dù Ninh Khuynh Thành đã chứng kiến cảnh tượng cao thủ luyện khí ra tay tàn nhẫn, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta tiếp xúc với thứ huyền ảo giống như trước mắt.
Trong lúc cô ta vẫn đang kinh ngạc, thì Vương Bất Đổng gọi cô ta tiếp tục đi về phía trước.
Ở cửa ra vào của gia tộc ở ẩn Viên gia có ba người đứng sẵn, khi bọn họ nhìn thấy Vương Bất Đổng, một người trong đó chắp tay: “Chào gia chủ Vương, lão gia nhà tôi đợi ông đã lâu, mời ông đi theo tôi.”
Vương Bất Đổng gật đầu rồi đi theo sau mấy người làm. Trong lúc đó, ông nhỏ giọng nói một câu với Ninh Khuynh Thành.
“Sau khi đi vào, nhớ kiệm lời một chút.”
Tất nhiên Ninh Khuynh Thành không dám cãi lời, cô ta nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
Bên trong nội bộ gia tộc ở ẩn Viên gia, còn có rất nhiều đời khác nhau, tuy rằng xung quanh có nhiều cây cối thấp thoáng, nhưng trong nhà lại có nhiều đất trống, vừa khéo có thể tiếp xúc với ánh mặt trời.
Mấy thiếu niên của gia tộc ở ẩn Viên gia liếc nhìn qua, bọn họ vô cùng tò mò về hai người Vương Bất Đổng và Ninh Khuynh Thành.
Vương Bất Đổng ngồi xuống ghế, ông ta đắn đo suy nghĩ hồi lâu rồi mới giới thiệu: “Cô bé này là cháu gái lưu lạc bên ngoài của tôi. Nhiều năm nay tôi không chăm sóc tốt cho con bé, trong lòng tôi có chút áy náy… Vì vậy, hôm nay tôi đến tìm gia chủ của gia tộc ở ẩn Viên gia để xin ông tác thành cho con bé một cuộc hôn nhân, ông thấy thế nào?”
Viên Hoằng Nghị ngồi trên ghế gỗ đỏ, khi nghe thấy những lời này của Vương Bất Đổng, trên mặt ông ta hiện lên nụ cười giễu cợt.
“Không phải ông cho rằng chúng tôi không biết việc mà gia tộc ở ẩn Vương gia mấy người đã làm ở Hải Đô chứ?” Viên Hoằng Nghị chỉ vào Ninh Khuynh Thành đang cúi đầu, ông ta nói: “Không phải đứa cháu gái này của ông đã từng kết hôn rồi sao? Hơn nữa tôi còn nghe nói cô ta là đứa con riêng nữa. Bây giờ ông tới gia tộc của tôi xin cưới. Chẳng lẽ là ông cảm thấy gia tộc ở ẩn Viên gia chúng tôi kém xa gia tộc ở ẩn Vương gia mấy ông hả?”
Vương Bất Đổng cười: “Ông Viên, ông suy nghĩ nhiều rồi… Chẳng qua tôi cảm thấy chúng ta có cùng chung kẻ thù, thế thì theo lý mà nói chúng ta sẽ là bạn của nhau. Lần này tới đây sẽ chỉ khiến cho sự hợp tác của chúng ta càng thêm vững chắc hơn thôi.”
“Tôi nghe nói số mệnh của con trai nhà ông không tốt. Tuy rằng trước đó cháu gái tôi từng kết hôn với thằng nhóc Bạch gia kia, nhưng cho đến bây giờ con bé vẫn còn là trinh nữ. Hơn nữa nhan sắc con bé cũng thuộc loại hiếm có khó tìm. Ông Viên à, nếu nói gia tộc ở ẩn Vương gia chúng tôi chiếm được lợi, thì là nói quá lên rồi!”
Viên Hoằng Nghị khẽ đánh giá Ninh Khuynh Thành: “Đúng là ngoại hình rất đẹp, ý tưởng này của ông cũng không tồi.”
Một lát sau, ông ta cũng tạm gác chuyện này sang một bên: “Hôm nay tôi tới đây cũng là vì thương lượng về việc của Dương Hiên.”
Gia tộc ở ẩn Vương gia đã biết từ sớm. Lúc trước khi người của gia tộc ở ẩn Viên gia còn chưa lánh đời, thì đã bị thuộc hạ của Dương Hiên cho nếm qua không ít khổ cực. Cho nên bọn họ mới có suy nghĩ kết thành đồng minh.
“Thằng nhóc đó là người của Ngọa Long. Tuy mạng lưới tin tức của gia tộc tôi không coi là nhanh nhạy, nhưng nhiều lần thằng nhóc Dương Hiên này hành sự ngang ngược, sau lưng đều có bóng dáng Ngọa Long nhúng tay vào.”
Viên Hoằng Nghị gật đầu: “Đám người quan chức đúng là khó đối phó. Tuy Hình Minh chỉ là người luyện khí ở tầng tám, nhưng mà chúng ta vẫn phải tuân theo quy tắc. Nếu thật sự đánh nhau thật, bên đó mà điều máy bay xe tăng tới đây, thì chúng ta tiêu đời rồi.”
“Ha ha, không ngờ cũng có chuyện khiến anh Viên phải kiêng dè…” Vương Bất Đổng cười sảng khoái, ông ta nói tiếp: “Nhưng mà anh Viên không phải lo lắng những chuyện này đâu. Tôi đã có cách hay đối phó với cậu ta rồi.”
“Thế à? Nói nghe thử xem…”
“Tôi đã nhờ được mấy cao thủ tham dự cùng. Đến lúc đó bắt cóc cả cô em vợ lẫn cô nàng ngôi sao nổi tiếng kia lại. Sau đó kêu cậu ta đến địa bàn của gia tộc ở ẩn chúng ta. Khi đó không còn bị những quy tắc kia trói buộc, cũng không có sự giúp đỡ của Ngọa Long, thì chúng ta muốn gϊếŧ cậu ta thế nào mà chả được!” Vương Bất Đổng nói đến đây thì dừng lại một chút: “Tôi cũng đã nghĩ kĩ kế hoạch rồi. Hôm nay đến đây là muốn mời gia tộc ở ẩn Viên gia tham dự cùng…”
Viên Hoằng Nghị nghe tới đây thì cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
“Bây giờ Dương Hiên đang ở cảnh giới nào? Gia tộc ở ẩn Vương gia mấy ông có hẳn mấy cao thủ luyện khí cao cấp mà, cần gì phải nhờ gia tộc ở ẩn Vương gia chúng tôi giúp đỡ?”
“Cảnh giới cụ thể thì tôi còn chưa biết rõ, có điều, gia tộc chúng tôi có một hậu bối đã đạt đến cảnh giới luyện khí tầng một, nhưng lại bị một chiêu của Dương Hiên đánh cho tàn phế!” Nói đến đây, trên mặt Vương Bất Đổng xuất hiện vẻ vô cùng ác độc. Mỗi lần nghĩ tới hạt giống tốt của gia tộc là Vương Tầm Đạo bị Dương Hiên đánh cho tàn phế, thì lửa giận trong lòng ông ta lại bùng lên.
“Trước đó gia tộc ở ẩn Vương gia chúng tôi cũng đã phái một linh hồn đi, hiện giờ đã xác định được người lấy đi cuốn sách Vô Diệp chính là thằng chó trộm cắp Dương Hiên này! Có tài nguyên của Ngọa Long, lại cộng thêm quyển sách Vô Diệp nữa, thực lực của cậu ta có khả năng đã tăng lên rất nhiều, tôi sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên mới đến tìm ông.”
Lúc này Viên Hoằng Nghị mới biết được, thì ra Dương Hiên và gia tộc ở ẩn Vương gia đã kết thù nhiều như vậy.
“Giúp mấy người thì cũng có thể….” Giọng nói Viên Nghị Hoằng hơi do dự: “Gia nghiệp của Dương Hiên khá lớn, muốn giải quyết cậu ta thì tương đối phiền phức. Gia tộc ở ẩn Viên gia chúng tôi cũng không thể bỏ công uổng phí được. Đến lúc đó, những gì của cậu ta sẽ thuộc về tôi, ông thấy thế nào?”
Vương Bất Đổng nhướn mày, trong lòng cảm thấy không dễ chịu.
Nhưng ngay sau đó nghĩ đến việc sau lưng Hiên Dương còn có Ngọa Long, đến khi Dương Hiên đã chết, thì bên phía ông ta cũng có hai gia tộc ở ẩn liên hợp lại đối phó với áp lực của Ngọa Long, như thế cũng không đến mức phải cảm thấy lo lắng quá nhiều.
“Được, tôi đồng ý với ông.”
Hai người đã chốt như vậy.
Vương Bất Đổng và Ninh Khuynh Thành tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Có một người đàn ông đi đến bên cạnh Viên Hoằng Nghị, nhìn bóng lưng rời đi của Vương Bất Đổng.
“Anh cả, Vương Bất Đồng luôn keo kiệt bủn xỉn, nhưng sao lần này lại cam lòng bỏ ra nhiều vốn như thế, không những tặng cháu gái, lại còn tặng cả tài sản của Dương Hiên?” Người vừa nói là em trai của Viên Hoằng Nghị tên là Viên Hoằng Đạo: “Em có cảm giác lão già họ Vương này có âm mưu gì đó.”
“Hừ, có âm mưu thì sao chứ, lão già họ Vương này đã sắp xuống lỗ rồi. Bây giờ thế hệ thứ hai của gia tộc ở ẩn Vương gia đã suy yếu, đời thứ hai của gia tộc ở ẩn Vương gia có thiên tài là Vương Tầm Đạo, nhưng đã bị Dương Hiên đánh cho tàn phế, giờ chỉ còn lại một đám lão già luyện khí thôi, lần này chắc hẳn muốn lôi kéo gia tộc ở ẩn Viên gia chúng ta, đến lúc sự việc bị bại lộ, Ngọa Long tìm đến tận cửa, cũng có thể đấu một trận với bọn họ.”
Vương Hoằng Nghị cười khinh thường.
————————-