Chương 182: Tình thế nguy hiểm
Phan An, con trai trưởng của Phan Vân Long thuộc thương hội Long Đằng, mặc dù tướng mạo xấu xí, nhưng Phan Vân Long rất chiều chuộng dung túng đứa con này.
Vậy nên, ở Hải Đô, Phan An chỉ có chút kiêng dè với Chu gia và Lợi gia, còn lại hắn ta đều không xem ra gì, càng không cần nhắc đến Trần Bá Nghiệp đang rơi vào cảnh khốn đốn.
“Đây là duyên phận đó, Trần tổng, sao vậy, đến chỗ tôi bàn chuyện làm ăn à?” Phan An cười nham hiểm, “Có điều, hình như dạo gần đây ông cũng không có mối làm ăn nào tốt, Bạch gia sụp đổ rồi, đoán rằng thương hội Bá Nghiệp của mấy người cũng sẽ nối gót Bạch gia thôi.”
Tục ngữ nói, đánh người không đánh mặt, lời này của Phan An, chắc chắn là cái tát trực tiếp đánh vào mặt Trần Bá Nghiệp.
“Không ngờ rằng, Trần Bá Nghiệp ông cũng có ngày hôm nay, biến thành một kẻ vô dụng cái gì cũng không làm nổi.” Phan An không chút khách khí ngồi vào chỗ còn trống, khinh thường nhìn Trần Bá Nghiệp lúc trước oai phong lẫm liệt, trong lòng hắn vô cùng sảng khoái.
Trần Bá Nghiệp thở dốc, nếu không phải tình thế ngày hôm nay bất lợi, ông ta đã sớm tát hai cái vào khuôn mặt khiến người khác ghê tởm này rồi.
Dương Hiên hứng thú ngồi xem kịch hay.
“Sao không nói gì, ông chủ Trần? Mấy quán bar ở Thành Nam của ông vẫn ổn chứ?” Phan An cố ý nhắc tới.
Trần Bá Nghiệp trừng mắt nhìn chằm chằm Phan An, “Mấy chuyện đó… là cậu làm đúng không?”
“Nói gì vậy, tôi chỉ gọi người đem mấy thứ không sạch sẽ đi, thuận tiện giúp báo cảnh sát thôi, những chuyện khác, tôi không hề biết gì.”
Lời nói đã hết sức rõ ràng, Trần Bá Nghiệp siết chặt nắm đấm.
Kẻ lén lút phá hoại ở trước mặt, nhưng ông ta lại chẳng thể làm gì, trước đây ông ta chưa từng phải chịu uất ức như vậy.
“Phải rồi, đây lại là nhân vật nào vậy?” Phan An giọng nói sắc bén, chỉ tay vào Dương Hiên hỏi, “Cứu binh của ông sao?”
“Đây là Dương Hiên, Dương thiếu gia.” Trần Chuẩn kịp thời lên tiếng.
“Dương?” Phan An cân nhắc, vắt óc suy nghĩ, vùng xung quanh Hải Đô cũng không có gia tộc nào họ Dương, “Là Dương gia nào, Dương gia ở Thủ Đô sao?”
Dương Hiên nghe xong, lắc đầu: “Không phải xuất thân từ gia tộc nào cả, tôi chỉ là một doanh nhân nhỏ.”
“Ồ…” Phan An gật đầu, giễu cợt: “Thì ra là một kẻ đần độn, tới đây tán gẫu, ông chủ Trần à ông chủ Trần, ông đúng là kẻ bại não, tìm loại người này, có thể cứu thương hội của ông sao?”
“Nếu như ông bằng lòng quy thuận dưới trướng của thương hội Long Đằng chúng tôi, cuộc sống sẽ tốt hơn nhiều.”
“Tâm huyết của Trần mỗ sẽ không trao cho kẻ khác, Phan thiếu gia mời về cho.” Trần Bá Nghiệp kiên quyết từ chối.
Lời nói của hắn quả thực nham hiểm, Trần Bá Nghiệp không thể tiếp tục chịu đựng, trong lòng thầm nghĩ, có phải bố của Phan An cố tình bảo hắn đến đây kɧıêυ ҡɧí©ɧ?
“Haiz, ý tốt này của tôi, ông chủ Trần thực sự không biết coi trọng.”
Phan An cười lạnh lùng, đột nhiên cầm tách trà, hung hăng hất lên mặt Trần Bá Nghiệp.
“Ào!”
Đế vương của thương hội một thời, nắm giữ thương hội Bá Nghiệp, hôm nay, lại bị người ít tuổi như Phan An hất nước lên mặt, chuyện này truyền ra ngoài, thể diện của Trần Bá Nghiệp sẽ mất sạch.
“Con mẹ mày…” Trần Bá Nghiệp còn chưa phản ứng, Trần Chuẩn đã không nhẫn nhịn nổi.
Trần Bá Nghiệp giữ lấy anh ta, “Dừng tay.” Sau đó, trừng mắt nhìn Phan An, “Chúng ta đi, cứ chờ đó mà xem.”
“Ha ha… Tôi không nghe nhầm chứ, mấy người bây giờ đến thân mình còn khó giữ nổi, trước tiên hãy vượt qua thời kỳ này đi đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện báo thù.”
Dương Hiên vẫn luôn lạnh lùng theo dõi, thời điểm này, cảm thấy cũng đã đến lúc.
“Ông chủ Trần, chuyện vừa nói, ông cảm thấy thế nào?”
Trần Bá Nghiệp còn đang do dự…
Dương Hiên nhíu mày, đến tận lúc này, Trần Bá Nghiệp vẫn còn thận trọng như vậy sao?
“Thế này đi, chúng ta hợp tác, bây giờ tôi giúp ông giải quyết vấn đề trước mắt, giao dịch này, ông thấy sao?” Dương Hiên nói ra suy tính của mình.
“Được!” Trần Bá Ngiệp phẩy tay, đưa ra quyết định, cũng không còn đường lui, thực ra Trần Bá Nghiệp muốn xem thử, người trẻ tuổi tên Dương Hiên này, giải quyết Phan An như thế nào.
Phan An nghe hai người nói chuyện, mới chú ý đến Dương Hiên.
“Mày nói là…giải quyết tao hả?” Phan An như thể nghe thấy một câu chuyện hài hước, ôm bụng cười không ngừng, lộ cả răng.
Cười trong chốc lát, sắc mặt Phan An đột nhiên thay đổi, cầm lấy ấm trà xông thẳng đến trước mặt Dương Hiên.
Động tác tương tự dùng hai lần, người này còn là một kẻ bất tài không hề có chút võ thuật nào.
Đối phó với loại ngu ngốc này, Dương Hiên không hề gấp gáp, đợi đến khi hắn còn cách chỗ anh một mét, mới tùy tiện nhấc chân.
“Rầm”
Cơ thể gầy gò của Phan An tựa như viên đạn bay ra ngoài, đập mạnh vào cửa kính của quán trà, lập tức, cửa kính nhanh chóng vỡ vụn. Âm thanh đổ vỡ rất lớn, thu hút không ít sự chú ý của người xung quanh, nhưng không lâu sau, bọn họ nhanh chóng chạy thoát thân.
Chuyện không liên quan thì đừng tò mò, hiển nhiên, đám người này cũng sợ bị liên lụy.
“Thiếu gia.”
Mấy người vệ sĩ của hắn chạy đến, nhưng Phan An đã bị Dương Hiên đá một cước hôn mê bất tỉnh.
Đây là trách nhiệm của bọn họ, nghĩ đến đây, mấy người nhìn chằm chằm vào Dương Hiên, “Lên, đánh chết hắn!”
Soạt soạt soạt, Dương Hiên vẫn nhẹ nhàng ung dung, chỉ qua vài giây, mấy tên vệ sĩ giống hệt chủ nhân, đều nằm rạp trên mặt đất.
Trần Bá Nghiệp đứng xem hít một hơi thật sâu, nhìn vào ánh mắt của Dương Hiên, cảm thấy hơi sợ hãi, người này quả nhiên là người trong giới võ thuật.
Dương Hiên xoa tay, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống ông ta.
“Ông chủ Trần, lời đã nói, tốt nhất đừng thất hứa, nếu không, tôi không biết kết cục của ông, liệu có tốt hơn mấy người này hay không đâu.”
Trần Bá Nghiệp nheo mắt, lén nhìn Trần Chuẩn khẽ gật đầu, lúc này mới cười nói: “Yên tâm đi, Dương thiếu gia, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, tôi đây lấy trà thay rượu kính cậu một ly!”
Dương Hiên cũng lấy một tách trà uống cạn, “Tiếp theo, chờ thương hội Long Đằng hành động, chuyện ở đây, ông thu xếp đi.”
Nói xong, để lại Trần Bá Nghiệp một mặt sững sờ, Dương Hiên bước ra khỏi quán trà.
“Trần tổng, chúng ta hợp tác với loại người này, xem ra rất nguy hiểm.” Trần Chuẩn lo lắng.
“Tình thế bây giờ của thương hội Bá Nghiệp, còn gì nguy hiểm hơn sao? Còn nước còn tát, nói không chừng thương hội Bá Nghiệp còn có thể tiến thêm bước nữa, nếu không vượt qua được, chứng minh Trần Bá Nghiệp tôi không có cái mệnh này.”
Trần Chuẩn gật đầu, lúc Trần Bá Nghiệp không để ý, nở một nụ cười đầy hàm ý. Anh ta rất tò mò, bước tiếp theo của Dương Hiên, sẽ là gì đây?
Người này thật thú vị…
Trở lại quán bar, Dương Hiên chủ động gọi cho Hình Minh, trước đây mọi thứ anh mặc kệ không quản, bây giờ làm mấy chuyện này, đúng là có chút phiền phức.
“Tôi thấy, nên tìm một gia tộc giúp đỡ thì tốt hơn.” Dương Hiên đưa ra ý kiến của mình, “Tốt nhất một trong hai nhà Chu gia hoặc Lợi gia, có điều, mấy lão già trong hai gia tộc này quá khôn ngoan, khống chế được họ, sợ là hơi phiền phức…”
“Tôi còn tưởng cậu muốn nâng đỡ Ninh Khuynh Thành cơ.” Hình Minh nói.
“Người phụ nữ này tự cho mình là thông minh, kỳ thật đầu óc nông cạn, quá nhiều mưu mô, nâng đỡ lên cũng không trụ được, hơn nữa, không biết chừng hung thủ thực sự chính là cô ta, cuối cùng có thể sẽ bị tôi tống vào ngục giam, không nói chắc được.” Trong tâm trí Dương Hiên hiện lên bộ dạng Ninh Khuynh Thành trong bộ đồ giản dị.
————————-