Rể Quý Trở Về

Chương 167: Có chuyện gì vậy

Chương 167: Có chuyện gì vậy

Trong mỗi một đại cảnh giới, sức mạnh là thứ tăng lên rất nhanh.

Công lực của anh đã không còn như trước, thời điểm anh luyện khí mười tầng, e rằng Hình Minh còn có thể hạ thủ anh chỉ trong một hiệp.

Còn bây giờ, nếu Dương Hiên giao đấu với Hình Minh, chỉ cần anh muốn, trong lúc giơ tay lên, đầu của Hình Minh sẽ lìa khỏi cổ.

Sự tự tin này xuất phát từ nhận thức hiện giờ của anh đối với môi trường bên ngoài.

Tiếng huyên náo của côn trùng kêu, tiếng con chuột đang chạy, tiếng huýt sáo dài của chim sơn ca, anh đều có thể cảm nhận rõ ràng từng cái, và thậm chí trong tâm trí anh, anh còn có thể phác họa ra tư thái hiện giờ của chúng.

Bây giờ anh chắc chắn có thể dùng một quyền phá nát bức tường bên ngoài.

“Ha ha ha…”

Dương Hiên thoải mái cười lớn, tâm trí anh lúc này cực kỳ giống trong một cuốn tiểu thuyết võ thuật, tâm trạng như một minh chủ võ lâm.

Dương Hiên tùy ý cầm ít lương khô lên, lấp đầy bụng, sau đó bước nhanh ra khỏi mật thất.

Sau khi ra ngoài, thuận tay hủy diệt trận pháp, mặt tường khôi phục lại hình dáng trước đó, giống như chưa có ai từng mở ra.

Bây giờ đang là giữa trưa, ánh mặt trời hơi chói mắt, quần áo Dương Hiên bị rách tơi tả, tay áo đã không còn trọn vẹn, anh để vai trần đi trên đường, nên không tránh được việc những người xung quanh cứ nhìn anh chỉ trỏ.

Bộ đồ này thật sự rất giống một người ăn xin!

Đã ba ngày trôi qua anh không có sửa sang lại bản thân, mặc dù khuôn mặt Dương Hiên không đến nỗi nào, nhưng bây giờ anh để râu ria lồm xồm, thoạt nhìn quả thực rất tệ.

Tuy nhiên, dù tốt xấu gì thì bây giờ Dương Hiên cũng là một đại lão cấp bậc Trúc Cơ, nên anh đâu cần phải để ý đến nhận định của mấy người này.

Chẳng mấy chốc, Dương Hiên đã tới trước cửa lớn của tập đoàn Long Đình.

Trước đây, anh để Liễu Tiêu Tiêu tới đây phát triển, chắc hẳn, có tài chính lớn mạnh bảo đảm, giờ anh đã có thể thiết lập được chỗ đứng vững chắc.

Dương Hiên giẫm chân lên bậc thềm đi vào, trực tiếp đi đến trước quầy lễ tân.

“Liễu Tiêu Tiêu có ở đây không? Tôi muốn gặp cô ấy.”

Dương Hiên tự nhận thấy giọng điệu của anh vẫn rất bình thường, nhưng khi anh cất tiếng lại khiến người ở quầy lễ tân kinh ngạc, sau đó liếc mắt nhìn Dương Hiên đánh giá một chút, rồi đột nhiên lại cười ra tiếng.

“Ha ha ha… Anh nghĩ… Anh nghĩ anh là ai chứ, mà nói muốn gặp Liễu tổng là có thể gặp được sao.”

Người phụ nữ chỉ tay vào Dương Hiên.

“Hãy nhìn cái đống đồ rách nát trên người anh đi, hẳn là vừa mới đi xin được đâu đó, đừng có ở đây quấy rối nữa, đi chỗ khác mau đi.”

Dương Hiên hơi nhíu mày, kiên nhẫn nói: “Tôi thật sự có việc nên mới tìm cô ấy, cảm phiền cô hãy dẫn đường cho tôi.”

Người phụ nữ kia thấy Dương Hiên vẫn đứng ăn vạ không chịu đi, giọng điệu bắt đầu có chút không kiên nhẫn: “Anh cảm thấy đùa giỡn với tôi vui lắm sao, tốt nhất là mau cút đi, anh thử mở to mắt nhìn xem, người tới công ty này có ai không ăn mặc gọn gàng chỉnh tề không, anh hãy tự so sánh bản thân với nướ© ŧıểυ người ta đi.”

Dương Hiên trầm mặc, anh không muốn tiếp tục dài dòng với người phụ nữ này nữa, đành rút điện thoại ra trực tiếp nhấn số Liễu Tiêu Tiêu.

“Ha, còn đòi gọi điện thoại chứ, tôi thật sự muốn xem, ai sẽ cho anh lên đó!”

Chẳng mấy chốc, điện thoại đã được kết nối với Liễu Tiêu Tiêu.

“Anh Dương, có chuyện gì sao?”

“Tôi đang ở dưới tầng trệt công ty chi nhánh Lĩnh Nam, cô còn ở Lĩnh Nam không?”

Giọng nói vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ của Liễu Tiêu Tiêu vang lên.

“Tôi đang ở trên tầng, để tôi kêu người ở quầy lễ tân đưa anh lên… Mà thôi, anh ở đó chờ tôi, tôi xuống đón anh lên.”

Dương Hiên cúp điện thoại xong, trầm lặng đứng chờ.

“Người anh gọi đâu? Đúng là đồ phế vật, vậy mà lại nghĩ mình là nhân vật tai to mặt lớn, tới tập đoàn Long Đình ra oai, sao anh không ra ngoài mà hỏi xem, ông chủ của chúng tôi là ai!”

Dương Hiên nghe được lời này, hỏi: “Vậy tôi hỏi cô, ông chủ tập đoàn Long Đình là ai?”

“Là Dương đại thiếu – Dương Hiên, ở thành phố Trung Giang thì sáng chói như mặt trời, tuy chỉ vừa mới tới Lĩnh Nam trong một thời gian ngắn, nhưng lại khiến một công ty con đạt được sức mạnh như vậy, hơn nữa nghe nói đó còn là người có khả năng đánh võ siêu phàm, nhìn bộ dạng anh như này, không chừng mới nhận một quyền của chủ tịch, đã lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử rồi!”

Dương Hiên nghe người khác thổi phồng mình lên như thế, có chút phức tạp bĩu môi.

“Mà rốt cuộc tôi với anh nhiều lời như vậy để làm gì, anh nghe xong rồi thì mau biến đi, nếu để quản lí nhìn thấy tôi sẽ lại ăn mắng!”

“Nói chuyện với anh đấy, có nghe thấy không hả, điếc à?”

Người phụ nữ đứng quầy lễ tân tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch, cô ta sợ gã đàn ông vùng núi này sẽ ra tay với mình, nên nhanh chóng thông báo với đội trưởng đội bảo an.

Đội trưởng đội bảo an cũng đã sớm để ý đến chuyện đang diễn ra bên này, lúc này anh ta đã dẫn theo mấy người khác hùng hổ đi tới.

Đội trưởng đội bảo an là người cao gần một mét chín, thân thể cũng vô cùng cao lớn vạm vỡ, cân nặng khoảng hơn 175 kg, dáng đi mạnh mẽ oai phong, những vị khách đang nói chuyện gần đó ai nấy đều lùi lại theo bản năng.

“Ranh con, tới đây để quấy rối à?” Đội trưởng đội bảo an bẻ khớp tay kêu rôm rốp, nhìn anh với ánh mắt uy hϊếp.

“Đang chờ.”

Dương Hiên từ tốn phun ra hai chữ.

“Bộ dạng như này mà dám so sánh với bọn tôi à, tới đây quấy rối, đúng là không muốn sống tiếp!”

Dứt lời, cánh tay phải của đội trưởng đội bảo an xoay tròn, hướng về phía Dương Hiên ra đòn.

“A”

Mấy cô gái nhát gan sợ tới mức che kín hai mắt, không đành lòng nhìn hình ảnh tàn nhẫn này.

“Bụp!”

Dương Hiên tùy ý vươn tay lên nhẹ nhàng, chỉ trong chốc lát, cánh tay vạm vỡ của đội trưởng đội bảo an đã bị anh giữ chặt.

Anh dùng tay kia lấy điện thoại ra xem giờ, khẽ nói: “Liễu Tiêu Tiêu hơi chậm đấy.”

Trong đại sảnh, không khí yên tĩnh đến rợn người.

Dương Hiên nói ra câu này với thái độ nhẹ nhàng thoải mái, giống như không nhìn thấy đội trưởng đội bảo an vẫn đang đứng trước mặt.

Người ở quầy lễ tân dần hạ hai tay đang bịt mắt xuống, miệng mở hết cỡ nhìn chằm chằm cảnh tượng diễn ra trước mắt.

Mấy tên bảo an đứng sau thấy đội trưởng có vẻ mệt mỏi, muốn chạy lên giải vây, ai ngờ đội trưởng đội bảo an đột nhiên hét lớn, “Lui hết ra cho tôi!”

Độ cảnh giác trong lòng anh ta nâng cao đến cực điểm, hai chân từ từ hạ xuống, muốn rút tay mình ra, nhưng dù anh ta có dùng lực mạnh đến cỡ nào, tay Dương Hiên vẫn giữ chặt như cũ, không chút xê dịch.

Nó giống như một giọt nước nhỏ bé rơi vào một vùng biển bao la rộng lớn.

Đội trưởng đội bảo an vô cùng kinh sợ, sau đó, anh ta nhìn chằm chằm người đàn ông đang thất vọng buông điện thoại xuống.

“Hết pin rồi.”

Ba ngày qua đi, điện thoại tự động tắt, Dương Hiên khẽ ngáp một cái, lúc này mới chịu ngước mắt lên nhìn, khẽ đánh giá người đàn ông trước mặt.

“Tôi không muốn ra tay với người của mình, vì vậy, hãy cho tôi thêm một chút thời gian, được chứ?”

Mặc dù không hiểu Dương Hiên đang có ý gì, nhưng đội trưởng đội an ninh nhận ra rằng Dương Hiên có vẻ đang muốn buông tha cho anh ta, liền gật đầu nhanh chóng, cơ thể hơn một trăm bảy mươi cân run rẩy kịch liệt.

“Anh quyết định.”

Người đàn ông trước mặt này đã tạo cho anh ta một áp lực quá lớn.

“Cảm ơn.”

Dương Hiên buông tay, anh cũng đã giảm bớt lực của bản thân, đội trưởng đội bảo an bị đẩy lui ra sau mấy bước, sau đó anh ta được mấy tên đàn em kia dìu đỡ.

“Đội trưởng, giờ chúng ta nên làm gì?”

“Tôi cũng không biết, nhưng nhìn dáng vẻ này có lẽ là người biết nói đạo lý, chờ một lát đi.”

Không phải anh ta sợ hãi, ngược lại anh ta hiểu rõ mồn một, với thực lực này mà có xông lên thì chẳng khác gì lấy trứng trọi đá, làm gì cũng vô dụng.

Mấy tên đàn em gật đầu, may mắn là đầu óc lão đại vẫn chưa bị hỏng, bằng không khi vừa xông lên, bọn họ đã bị đánh cho nằm rạp hết xuống đất.

Mọi người trong đại sảnh vẫn không dám nhúc nhích, người vừa nãy cãi nhau với Dương Hiên, giờ đang đợi để phục vụ anh.

Một lúc sau, chỉ thấy Liễu Tiêu Tiêu bước từ trong thang máy ra.

Nhìn thấy tình huống giằng co giữa đại sảnh, cô sửng sốt hồi lâu, vẻ mặt lúc này có chút lạnh nhạt, dạo bước đi đến trước quầy lễ tân.

“Có chuyện gì vậy?”

————————-