Chương 163: Muốn gϊếŧ người
Ánh mặt trời chói chang gay gắt chiếu xuống mặt biển, khiến cho cả một bờ biển xanh thẳm nhuộm vàng màu nắng, từng tia sáng chiếu rọi xuống những gợn sóng lăn tăn.
Dương Hiên quơ tay đuổi đám hải âu không sợ người lạ đi, anh cầm cần câu lên rồi thong thả kéo dây câu, vừa câu cá dưới biển, lại vừa ngồi bên đánh ván cờ.
“Anh Dương đúng là cao thủ câu cá, hầu như lần nào quăng cần câu xuống cũng có cá cắn câu. Nhìn cần câu cong tới mức này, thì có vẻ con cá lần này không nhỏ đâu.”
Giang Nam vui thích gọi người mang thùng nước đựng đầy cá ở cạnh bên Dương Hiên chuyển xuống dưới. Lại đổi sang thùng cá to nhất.
Gương mặt Dương Hiên nghiêm túc nhìn cần câu, cũng không nói gì. Bỗng nhiên anh dùng sức kéo mạnh một cái, một con cá lớn cao cỡ nửa người nẩy lên, trồi lên mặt nước.
Lúc này con tàu cách bờ mười mấy mét đang chậm rãi đỗ vào bờ.
“Mấy con cá lớn này giao cho cậu, còn những con cá lớn khác thì đợi sau khi tôi trở về rồi lại câu tiếp nhé.”
Dương Hiên đưa cần câu trong tay cho Giang Nam, anh quay đầu lại nhìn mấy chiếc tàu lớn cách đó khoảng một km, trong mắt xuất hiện niềm vui.
Sau đó Dương Hiên đi theo Vương Binh lên bờ, anh cẩn thận lắng nghe lời dặn dò của Vương Binh, nhưng trong lòng lại thầm nhớ kỹ những tin tức về đường dây tiêu thụ ma túy mà Vương Binh chính miệng nói ra.
Dương Hiên đã đến Mã Lai, sớm muộn gì thì cũng sẽ biết hắn ta kinh doanh thứ gì. Mũi tên đã bắn đi không thể lấy lại, dù Dương Hiên có bất mãn vì việc bản thân bị lôi ra biển, nhưng cũng không còn đường để hối hận nữa rồi.
Vương Binh cười ha ha chào hỏi đại ca cung cấp hàng ở Mã Lai, hắn ta dặn dò đàn em phải ngụy trang cho hàng hóa một cách cẩn thận kỹ càng, liên tục vận chuyển hàng lên tàu của hắn đỗ ở cạnh bến tàu.
Mọi việc được tiến hành vô cùng thuận lợi, trong quá trình lấy hàng hay ngụy trang cho hàng cũng không gặp thế lực cướp bóc nào, Vương Binh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa thể thả lỏng được.
Dù sao quá trình vận chuyển hàng về bằng đường biển mới thật sự nguy hiểm.
“Lái tàu trở về địa điểm xuất phát đi…”
Giọng nói lanh lảnh kéo dài lập tức dọa sợ những con hải âu vẫn đang lưu luyến kiếm ăn giữa hoàng hôn.
Dương Hiên nhìn cảnh mặt trời chiều đang ngả về phía Tây, ánh mắt hơi híp lại.
Có lẽ bản thân anh đã thông qua bài khảo nghiệm của Vương Binh, hắn ta cũng không còn kiêng kị anh nữa. Hắn không chỉ nói cho anh biết người cung cấp hàng lần này, còn nhắc tới không ít kẻ buôn bán ma túy sang nước ngoài, không những thế còn nói chi tiết về những người buôn bán ma túy trong các bang phái lớn..
Từ xưa tới nay, ma túy luôn bị bài trừ và triệt phá, nhưng nó giống như con gián, đánh mãi cũng không chết, nó luôn bí mật trỗi dậy và quay trở lại. Qua miệng của Vương Binh, Dương Hiên đã biết được hầu hết phạm vi thế lực đang lén lút buôn bán ma túy trong khu vực cảng Y Vân. Không nói tới việc có thể tiêu diệt hoàn toàn ma túy ở cảng Y Vân này, nhưng chỉ cần giăng lưới triệt phá một lần, thì cảng Y Vân cho dù còn muốn vùng lên, cũng thật sự rất khó.
Tàu chở hàng đã cách Mã Lai một khoảng xa, Dương Hiên nhìn mấy con cá lớn đang vùng vẫy, anh thầm nghĩ thời điểm thu lưới cũng không còn xa nữa.
Dương Hiên âm thầm gửi tin tức cho Thái Mỹ Lâm sắp xếp ổn thỏa vài cao thủ, dùng một mẻ lưới hốt gọn bốn bang phái lớn này.
Thái Mỹ Lâm vừa ăn cơm tối xong, đang chuẩn bị chơi với con rắn hai đầu thì điện thoại vang lên. Trong nháy mắt cô cảm thấy ngơ ngác.
Sao có thể thu lưới nhanh như thế?
Sau đó sắc mặt Thái Mỹ Lâm lập tức trở nên nghiêm túc. Cô thấy Dương Hiên không phải là người ăn nói lung tung, nên cô cầm điện thoại lên bấm số điện thoại của tổng cục cảnh sát.
Lúc này màn đêm đã dần phủ xuống mặt biển, tàu chở hàng của bang Đậu Phụ chỉ cách cảng Y Vân không đến nửa dặm, mấy chiếc tàu có quy mô không nhỏ từ từ xuất hiện gần con tàu lớn của bang Đậu Phụ. Chúng đang dần dần tạo thành hình tam giác vây tàu của bang Đậu Phụ ở giữa trung tâm.
“Đến rồi.”
Bang Bạch Hổ, bang Thanh Long, bang Hàm Ngư…
Thảo nào trước đó lại yên ả như thế, chắc rằng đám tôm tép nhãi nhép trước đó đều bị thế lực của ba bang phái chờ sẵn giải quyết hết rồi.
Hóa ra bọn họ đã sớm liên thủ với nhau, chuẩn bị đối phó với bang Đậu Phụ.
Nét mặt Vương Binh trở nên nghiêm túc, hắn nhìn thấy rõ ba chiếc thuyền, ánh đèn dầu lập lòe chiếu lên dòng chữ trên thuyền .
“Đoàng đoàng đoàng…”
Một loạt tiếng súng liên thanh truyền tới, bên tai xuất hiện âm thanh âm vù vù chói tai, thân tàu bị đạn pháo bắn tới rung lắc liên tục.
“Các anh em, lấy súng ra, phá vòng vây!”
Ba bang liên thủ tấn công ba phía, ngay cả cao thủ lợi hại như Dương Hiên thì cũng khó có thể thoát khỏi vòng vây này. Vẻ mặt Vương Binh bối rối, nhưng hắn chỉ có thể kiên trì ra lệnh cho anh em trên tàu cùng nhau chém gϊếŧ mở ra một đường sống.
“Dương Hiên, bắt giặc bắt vua trước. Chúng ta tìm cơ hội bắt ba tên nham hiểm kia trước, nếu không anh em chúng ta chỉ có nước chết chung thôi!”
Nhưng đạn pháo dày đặc thế này, lại còn đang ở trên biển, làm sao qua đó được?
Những người khác nhìn thấy ba phía đều bị bao vây tấn công, thì cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
Dương Hiên nhẹ nhàng di chuyển từng bước, từng viên đạn xoẹt qua bên tai, song mưa bom bão đạn như thế cũng không động tới nổi một sợi tóc của anh. Nếu như bản thân anh không có thực lực mạnh mẽ, thì việc vượt qua khoảng biển lớn thế này đúng là vô vọng.
Nhưng có lẽ không cần anh phải ra tay. Dương Hiên nghe được động tĩnh từ xa truyền đến, anh nhìn thấy Khưu Đạo Khuê làm động tác cắt cổ với anh, trên mặt Dương Hiên nở nụ cười vui vẻ, anh nhìn thẳng về phía đám người trong bang Đậu Phụ nói: ” Yên tâm đi, tạm thời mấy người không chết được đâu.”
Những người khác không hiểu vì sao lúc này Dương Hiên vẫn bình tĩnh được như thế, còn có tâm trạng cười lớn. Chẳng lẽ Dương Hiên còn pháp bảo gì có thể giành chiến thắng sao?
“Anh Dương, có phải anh có cách phá vòng vây không?”
Những người đang mải né những viên đạn bay vụt qua, nghe thấy khẩu khí vô cùng tự tin của Dương Hiên, thì trong lòng thầm thở phào một hơi, bọn họ dần dần xuất hiện tia hi vọng.
Nhưng tia hi vọng này rất nhanh đã biến thành tuyệt vọng.
“Vù vù vù…” Âm thanh cánh quạt chuyển động trong không khí vang lên, tràn ngập trong phạm vị một dặm xung quanh cảng Y Vân. Mười mấy luồng ánh sáng chiếu thẳng xuống, xua tan bóng tối trên bầu trời đêm của biển đen.
“Toàn bộ người ở phía dưới mau bỏ vũ khí xuống, giơ tay lên…”
Hơn mười mấy máy bay liên tục xoay tròn trên không trung, người của bốn bang phái lớn dừng tấn công, bọn họ ngơ ngác nhìn nhau.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Sao lại có nội gián?”
“Ai đã để lộ tin tức ra vậy!”
. . .
Người của bốn bang phái lớn đồng loạt hoang mang, bọn họ cũng phát hiện cách đó không xa có mấy chiếc tàu chiến đang chậm rãi đi tới bao vây xung bọn họ. Ánh sáng lóe lên trên tàu chiếu thẳng vào mắt bọn họ, khiến mắt bọn họ đau nhức, tiếng cảnh cáo vang dội không dứt bên tai.
Vương Binh nhìn Dương Hiên đang bình thản thờ ơ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt hắn lạnh băng.
“Là cậu sao?”
Nhưng Dương Hiên nhíu mày, anh không thèm nhìn Vương Binh, vì anh phát hiện một đám người bên tay trái Khưu Đạo Khuê đang từ từ biến mất trước mắt anh.
Anh bỗng dưng nhớ tới việc kỳ lạ mà Thái Mỹ Lâm từng nói lúc trước, rõ ràng trùm buôn ma túy đã bị bắt, nhưng trong nháy mắt lại không cánh mà bay mất.
Dương Hiên nghiền ngẫm nhìn hoa văn trên mặt nước lăn tăn. Mắt anh tụ hợp linh thức, anh ném một khối gỗ vuông ra ngoài không trung, làm thành ván trượt, rồi nhảy lên mặt nước đuổi theo phương hướng biến mất của Khưu Đạo Khuê.
Tuy rằng không được Dương Hiên đáp lại, nhưng Dương Hiên vừa nói chắc như đinh đóng cột rằng bọn họ sẽ không chết sớm, thì cảnh sát đã đến, đáp án Dương Hiên là nội gián là việc đã rõ như ban ngày.
Vương Binh nhìn tư thế đạp nước giống như thần tiên của Dương Hiên, nét mặt hắn trở nên nặng nề, trong mắt cũng xuất hiện vẻ bất đắc dĩ.
“Anh Binh, ý anh là anh Dương là nội gián hả?”
Giang Nam là người lanh lợi, đầu óc lại linh hoạt. Chỉ từ một loạt sự việc đã xảy ra có thể nháy mắt đoán ra được sự thật này. Nghĩ tới việc bản thân từng vỗ ngực cam đoan với Vương Binh rằng Dương Hiên không có vấn đề gì. Không ngờ mới mấy ngày thôi, mà đã bị lời nói của mình vả thẳng vào mặt.
“Anh Binh, gϊếŧ nó đi!” Bị phụ lòng tín nhiệm, lại thêm việc tự trách và tức giận bản thân đã nhìn lầm người, khiến bang Đậu Phụ rơi vào tình cảnh thế này, Giang Nam thoáng nhìn Dương Hiên đang lướt sóng trên biển, hắn ta nảy ra suy nghĩ muốn gϊếŧ người.
————————-