Chương 159: Đáng đời
Không lẽ, thật sự là cái tên trai bao vô dụng của bang Đậu Phụ đã ra tay?
Mọi người tranh luận sôi nổi, đôi mắt gắt gao nhìn bóng dáng của Dương Hiên, muốn tận mắt được nghiệm chứng xem Dương Hiên này ăn nói hùng hồn, hay là thật sự có một thân thủ quỷ dị khó lường.
Dương Hiên cũng không cho người của bang Thanh Long có cơ hội, bật người lên đạp chân liên tục, không thấy rõ bóng dáng. Nhảy liên tiếp mấy chục bước, từng dấu chân in trên người của đám người Thanh Long còn đang cố gắng đứng lên.
“A…”
Một loạt tiếng kêu thảm thiết, Dương Hiên lần này ra tay không nể nang gì, đám người của bang Thanh Long ngã nhào xuống đất, chỉ có thể thoi thóp, thở hổn hển.
Dương Hiên cười thỏa mãn, xoay mình trở về vị trí cũ.
Động tác của Dương Hiên, chỉ diễn ra trong nửa giây, cho dù ánh mắt của mọi người không rời Dương Hiên nửa khắc, cũng khó mà thấy rõ được Dương Hiên đã ra tay như thế nào.
Tựa như chỉ trong vòng một giây, người này không hiểu vì sao lại xuất hiện ở một nơi khác, thân thủ nhanh tới mức mắt thường không thể thấy rõ được.
“Thật đúng là anh ta!”
“Ban nãy tôi nhìn thấy tên trai bao của bang Đậu Phụ biến mất…”
“Hình như tôi nhìn thấy một cái gì đi qua người của bang Thanh Long…”
…
Lần này sự chú ý của bọn họ đều dồn về phía Dương Hiên, cho dù Dương Hiên có nhanh hơn nữa, chỉ trong chớp mắt ngưng lại, vẫn bị bọn họ thấy được.
Lúc nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng bọn họ hết sức vui mừng, cuối cùng cũng tìm được người có thể dạy dỗ bang Thanh Long một trận ra hồn. Nhưng sau khi lấy lại tinh thần, bọn họ nghĩ đến công phu xuất quỷ nhập thần của Dương Hiên, trong lòng lại khϊếp sợ rất nhiều, không khỏi rùng mình.
Cảng Y Vân lại có thể xuất hiện người có thân thủ mạnh như vậy, nhìn vẻ mặt của anh, có lẽ còn chưa dùng toàn bộ sức mà chỉ trong nháy mắt có thể giải quyết đám người đó. Nếu người này thủ đoạn độc ác một chút, mấy chục người ban nãy có lẽ đã sớm đi đời nhà ma rồi.
Hay nói cách khác, nếu ai gặp phải một đối thủ hung thần như vậy, e rằng bị anh chạm vào cổ khi nào cũng không biết. Camera không chừng cũng không lưu nổi một nửa bóng dáng của Dương Hiên.
Rất nhiều người đều có suy nghĩ như vậy, nhất thời rụt cổ lại. Mỗi người đều cảm thấy bất an, lùi xa Dương Hiên một chút. Chỉ sợ bản thân vướng mắt làm Dương Hiên khó chịu, ngày nào đó mất mạng cũng không biết chừng.
Dương Hiên nhìn thấy không gian bên cạnh thoáng đoãng đi không ít, liếc mắt nhìn đám người đang sợ hãi, khóe miệng hơi nhếch lên. Ánh mắt vừa thu lại, từng bước tiến đến gần tên cầm đầu bang Thanh Long đang nhìn anh với ánh mắt sợ hãi.
Tên cầm đầu bang Thanh Long lúc này đã sớm mất hết sức sống. Trên trán mồ hôi đầm đìa, trong mắt như nhìn thấy một cơn lũ đang cuộn trào tới, trừng mắt lên nhìn Dương Hiên. Thân hình hắn ta lúc này giống như con rùa bị lật chổng vó, mất công vật lộn nửa ngày cũng không dậy nổi.
“Nhìn thấy rõ chưa? Không thấy rõ, tao có thể một lần nữa thể hiện cho mày coi.”
Dương Hiên hơi cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống thủ lĩnh của bang Thanh Long nằm dưới đất, tựa như một con sâu bị trói buộc, giãy dụa không ngừng, ánh mắt nghiêm túc.
“Thấy, thấy, thấy rõ rồi…”
Tên cầm đầu bang Thanh Long khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi đổ ướt đẫm. Hai tròng mắt kinh hãi, con ngươi sâu bên trong thể hiện đáy lòng đang sợ hãi tột độ.
Biểu cảm trên mặt Dương Hiên đột nhiên biến mất, giọng nói lạnh lùng: “Như vậy, có phải nên giao hàng ra đây rồi không? Hả?”
“Giao, giao, tôi giao ra đây…”
Từ sau khi biết Dương Hiên có một thân pháp quỷ dị, người của bang Thanh Long trừ suy nghĩ bỏ trốn ra, sớm đã bỏ quên việc đoạt chiếm hàng.
Tính mạng còn lo chưa xong, ai còn dám mạo hiểm đi giành đồ chứ?
Dương Hiên ra hiệu cho người trong bang Đậu Phụ còn đang ngây người sững sốt, đi lấy hàng đã bị bang Thanh Long cướp, bốc vác hết lên xe của bang mình. Anh cúi đầu đá vào tên cầm đầu bang Thanh Long: “Coi như mày biết điều, lần này tao sẽ bỏ qua cho chúng mày. Nếu chúng mày còn dám đến địa bàn của bang Đậu Phụ gây chuyện, tao sẽ không chỉ đơn giản là làm đứt mấy cái xương sườn thôi đâu.”
“Nhân lúc tâm trạng tao còn đang tốt, mau chóng cút đi, bằng không….”
Dương Hiên liếc ánh mắt đáng sợ nhìn đám người bang Thanh Long, khẽ nhíu mày.
“Chúng tôi cút, chúng tôi cút. Cảm ơn Dương đại ca giơ cao đánh khẽ. Chúng tôi cút ngay đây.”
Tên cầm đầu bang Thanh Long gật đầu lia lịa, muốn đứng lên chạy trốn, nhưng lại bị thương nặng. Chỉ có thể lăn người rời đi như lời Dương Hiên nói, không còn cách nào khác.
Còn đám người còn lại trong bang Thanh Long, cũng nghiến răng nghiến lợi, vì mạng sống, lúc này sắc mặt bọn chúng tái nhợt đi điên cuồng tháo chạy.
Trên bến tàu vốn đông đúc rộn ràng tiếng người nói, lúc này lại vắng ngắt như tờ. Chỉ nhìn thấy một đám đàn ông bụi bặm trông như rùa bò rời đi. Vốn trông thật đáng cười, nhưng lại khiến người khác dâng lên cảm giác lạnh lẽo tàn độc.
“Kia, chính là Nhị đương gia mới nhậm chức ở bang Đậu Phụ sao?”
Có người nhìn bóng dáng của Dương Hiên, thì thầm nói chuyện.
“Suỵt, im lặng, đừng nói cái gì không hay. Lỡ may cậu ta nghe được, ngươi còn muốn cái mạng nhỏ của ngươi nữa hay không?”
Một người vỗ vào vai người vừa rồi lên tiếng, có lòng tốt nhắc nhở.
Người vừa thì thào nói nhỏ kia quay qua cảm ơn người bên cạnh có ý tốt. Nhìn thấy Dương Hiên đã đi khuất không còn bóng dáng, đôi mắt sâu thẳm.
“Yên tâm, tôi chỉ khen hắn là người hung hãn thôi.”
‘Người hung hãn’ từ này còn có nghĩa là xấu xa. Người kia còn muốn tiếp tục khuyên bảo, nhưng nhìn vẻ mặt của người nói thì liền câm như hến.
Người xung quanh bốn phía đều nhận ra người đàn ông vừa nói chuyện có thân phận thế nào, không tránh khỏi sợ hãi thốt ra tiếng.
“Bộ Vân Thiên của bang Bạch Hổ!!”
Bộ Vân Thiên giương mắt nhìn Dương Hiên rời đi, rồi khẽ mỉm cười.
Xem ra bang Đậu Phụ sắp nổi dậy, bản thân còn muốn chờ chết sao? Hay là nên trở thành đồng minh với bang Đậu Phụ?
Có điều, từ trước tới nay trên một núi không cho phép có hai con hổ, trước sau gì cũng sẽ chém gϊếŧ lẫn nhau. Vậy thì chi bằng mượn sức từ những người khác, cùng nhau trừ bỏ bang Đậu Phụ đang hưng thịnh. Bộ Vân Thiên ánh mắt chợt lóe qua một tia tàn nhẫn, rất nhanh đã rời khỏi bến tàu.
Dương Hiên không chỉ giúp lấy lại hàng bị cướp, còn liều lĩnh giúp bang Đậu Phụ dạy dỗ bang Thanh Long một trận nhớ đời.
Đám người bang Đậu Phụ vô cùng biết ơn Dương Hiên, trong lòng cũng hoàn toàn bái phục.
“Nhị đương gia, nhờ có anh ra tay, bằng không một lô hàng quan trọng như vậy sẽ bị mất. Tôi căn bản sẽ không biết làm sao để báo cáo kết quả công việc với lão đại.”
Đám người bang Đậu Phụ chắp tay nói lời cảm ơn với Dương Hiên, anh chỉ xua tay, nói:
“Đều là người nhà với nhau, không cần nói mấy lời này. Ở đây không còn việc gì thì tôi về trước, mọi người trên đường đi nhớ chú ý cẩn thận.”
Giang Nam sắp xếp xong ở bến tàu, đám người bang Đậu Phụ tiếp tục chuyên chở hàng hóa. Hắn nhìn theo sau Dương Hiên, thắc mắc hỏi anh: “Anh Dương, sao anh lại khinh địch như vậy, bỏ qua cho người của bang Thanh Long, ít nhất cũng phải khiến cho bọn chúng tự bỏ một cánh tay rồi mới đi chứ!”
Đây không phải quy củ trên giang hồ sao? Có phải Dương Hiên vừa mới vào bang, còn chưa thích ứng nên ra tay quá mức nhân từ rồi?
Dương Hiên không dừng bước, nói: “Chỉ là gϊếŧ gà dọa khỉ thôi, có thể khiến hổ lớn biết sợ là được rồi. Lúc này bốn bang phái lớn đang tranh đấu kịch liệt, tôi đã đắc tội với Khâu Đạo Khuê, nếu giờ tiếp tục đắc tội người của bang Thanh Long thì sẽ dẫn đến việc mấy bang phái kia liên kết tấn công, đến lúc đó tôi không chắc sẽ bảo vệ được bang Đậu Phụ đâu.”
“Chỉ với sức mạnh của anh Dương, còn sợ không bảo vệ được sao?”
Giang Nam ánh mắt sùng bái nhìn Dương Hiên xa xăm như ngọn núi cao.
Dương Hiên liếc mắt nhìn Giang Nam, hàm ý thâm sâu nói: “Hai tay khó địch nổi bốn tay.”
Đương nhiên đây là lời nói dối, Dương Hiên tới nơi này để điều tra bọn trùm buôn ma túy. Cũng không phải thật sự vì bọn họ mà đánh nhau tranh giành địa bàn. Dương Hiên không muốn cuối cùng lại trở thành kẻ ác ôn.
Kẻ địch nhiều như vậy, người của bang Đậu Phụ cũng không ít mà Dương Hiên chỉ có một mình, thật sự không thể bảo vệ chu toàn cho tất cả người trong bang phái.
Giang Nam ngẫm lại cũng thấy đúng, nhìn thấy đã gần đến địa bàn của bang Đậu Phụ nên cũng không nói gì thêm.
Lúc này, bên trong địa bàn lại truyền ra một trận cười sảng khoái.
“Đi lâu như vậy, Nhị đương gia yếu đuối kia còn chưa quay trở về, không khéo đã bị người của bang Thanh Long treo lên cho cá mập ăn rồi ha ha ha…”
“Đúng vậy, đáng thương cho anh Nam của chúng ta, thật nhu nhược, có khi nào cũng gặp họa trong bể cá mập rồi không?”
“Dù sao hai người họ chết rồi cũng chết rồi, bang Đậu Phụ còn thiếu một hai người hay sao? Hắn dám khoác lác là không cần chúng ta thì chết cũng đáng đời….”
————————-