Chương 149: Cần thiết
Thái Mỹ Lâm chăm chú ăn bữa cơm rất ngon miệng còn Dương Hiên thì tuy rất muốn thoải mái ăn nhưng mà khổ nỗi lão già Vương Binh này đến cả bản thân mình còn dám hạ độc thì đâu dám tin hắn ta nữa. Một bữa ăn chỉ ăn có được hai miếng đã phải chịu bao kiểu thăm dò của hắn khiến Dương Hiên ứng phó đến mức phiền không chịu nổi.
Không dễ gì đợi được Vương Binh phái người tiễn anh và Thái Mỹ Lâm về khách sạn, Dương Hiên đợi buồn ngủ đến mức da đầu ngứa ngáy râm ran.
Thế nhưng, lại xảy ra chuyện.
Kế hoạch của anh và Thái Mỹ Lâm là từ hai anh em giả vờ làm một đôi tình nhân thế nên Vương Binh bọn họ tất nhiên sắp xếp một phòng giường lớn cho tình nhân.
Dương Hiên khó xử nhìn lướt qua, dự là chỉ có thể nằm duỗi nửa chân trên sofa. Xem ra thời gian làm nhiệm vụ tại Đông Kinh này chỉ có thể là cố định co người trên sofa rồi.
Toàn bộ tâm tư của Thái Mỹ Lâm đều chìm đắm trong sự việc không ngừng biến đổi của hôm nay, tạm thời chưa phát hiện ra sự khó xử khi cô nam quả nữ cùng ở chung một phòng.
Vốn dĩ trước đây định chờ đến khi chỉ còn hai người sẽ hỏi Dương Hiên tại sao trên bến tàu không đồng ý với Vương Binh, thế nhưng bây giờ giữa đường lại xông ra một Khưu Đạo Khuê khiến cho Dương Hiên phải xoay chuyển theo thế cục không có cách nào khác ngoài đồng ý với Vương Binh, thôi thì cũng coi như hợp lý, cô cảm thấy không cần thiết phải hỏi nữa.
Thế nhưng nghĩ đến trước khi ăn cơm, khi Vương Binh mời trà thấy Dương Hiên do dự khiến Thái Mỹ Lâm cũng nhận ra có gì đó khác thường.
“Vừa rồi nước trà Vương Binh mời anh có vấn đề gì sao?”
Dương Hiên đang định trả lời chợt đột nhiên nhớ ra trên bàn ăn Vương Binh có trù tính một số âm mưu. Chỉ dựa vào việc Vương Binh không tin tưởng anh mà phòng khách sạn lại là Vương Binh sắp xếp thì rất có khả năng trong phòng có sắp xếp mấy thứ như camera. Dương Hiên tùy miệng trả lời Thái Mỹ Lâm, linh hoạt tỉnh bơ như không mà cẩn thận kiểm tra các chi tiết của căn phòng.
“Đâu có vấn đề gì đâu, em yêu, chúng ta bận rộn cả một ngày rồi, hôm nay tắm rửa rồi ngủ sớm thôi.”
Quả nhiên, trong lỗ ổ cắm tivi đối diện đầu giường phát hiện có một cái, nơi tiếp xúc trên rèm cửa cũng có một cái, dưới mấy cái bàn còn có giấu mấy cái máy nghe lén.
Vương Binh quả là chú tâm đến anh, mấy chỗ giấu còn xảo trá như thế nếu không phải anh linh hoạt tỉ mỉ như quét tia linh thức thì không thể phát hiện ra, người ta đã có điều khiển từ xa rồi thì ai còn đi quan tâm xem tivi lắp đến mấy cái ổ cắm làm gì chứ.
Dương Hiên kiểm tra từng ngóc ngách lớn nhỏ trong phòng, Thái Mỹ Lâm nghe Dương Hiên gọi mình là em yêu thì ngơ ngác đứng tại chỗ đang nghĩ có phải Dương Hiên uống nhiều rồi kịch giả tưởng thật hay không thì nhìn thấy Dương Hiên nháy mắt với cô.
Thái Mỹ Lâm cũng phải ngốc, dù sao cũng là hoa khôi bá vương trong giới cảnh sát tốt nghiệp đứng đầu ngành cảnh sát, trinh sát xử án, năng lực điều tra cũng không tồi.
Biết được có người đặt máy nghe lén, nghĩ đến cái miệng cứ quen theo quan hệ anh em mà giờ đúng ra phải giả vờ là một đôi tình nhân, bỗng nhiên hối hận không ngừng.
Cô và Dương Hiên cũng mới gặp có mấy lần, cũng coi như là quen biết, miễn cưỡng cũng coi như là bạn bè. Nhưng cô nam quả nữa ở cùng một phòng vốn đã rất ngại rồi thế mà bây giờ còn có người đặt máy nghe lén, hai người tình nhân mà không ngủ mới nhau há chẳng phải khiến người ta phát hiện ra vấn đề hay sao.
Thái Mỹ Lâm như bị sét đánh giữa trời quang, thật muốn rút lại hết những tùy tiện lúc nãy của mình, lúc quên đi nhiệm vụ, bước sai một nước thì bước sau chỉ có thể bước tiếp từ cái sai đấy.
Lần đầu tiên hoa khôi cảnh sát mất đi sự điềm tĩnh của mình, trên khuôn mặt xinh đẹp có chút hoang mang.
“Đêm nay nhiệt độ không khí giảm hơi nhanh, thể chất em hàn lạnh phải mặc thêm mấy cái áo phòng phong hàn.”
Khuôn mặt Thái Mỹ Lâm ửng hồng, khuôn mặt xinh đẹp, biểu cảm ngại ngùng càng tôn thêm vẻ xinh đẹp tuyệt sắc vô song, tăng thêm sắc đẹp tươi mới.
Nếu không phải trong lòng mình đã có người thuộc về thì Dương Hiên cũng khó bảo đảm một người đàn ông thực thụ với vẻ đẹp trước mặt như thế này thì liệu bản thân có lung lay hay không nữa.
Có điều, thời tiết ở Đông Ninh như những ngày nóng đỉnh điểm ở Nam Phương, bây giờ vừa bí vừa nóng, động một tý mồ hôi lại đầy lưng. Cái cớ bảo vệ chính mình muốn mặc thêm quần áo này của Thái Mỹ Lâm có chút xa vời rồi.
Dương Hiên thở dài, nhìn Thái Mỹ Lâm hoang mang chỉ bảo: “Ở đây không như quê chúng ta, không lạnh như thế đâu, trong phòng có điều hòa, lạnh hay nóng đều có thể điều chỉnh cho em thoải mái, bảo đảm em không phải chịu nóng cũng không bị lạnh phải. Em nên nhanh chóng đi tắm rửa đi, cả ngày mệt rồi, tắm rửa nhanh còn ngủ. Anh sắp xếp hành lý của chúng ta một lát thuận tiện xem việc mua bán lần này có cần tiếp tục hay không?”
Việc đến nước này, nếu mình quá phòng bị thì sẽ bị lộ dấu vết, mà thế thì bọn họ không những không hoàn thành được nhiệm vụ mà còn cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ thông được điểm mấu chốt, Thái Mỹ Lâm chỉ có thể chấp nhận, chọn một bộ đồ ngủ kín đáo một chút rồi đi vào phòng tắm.
Dương Hiên cũng giả bộ lật xem mấy đơn mua hàng căn bản không có trong điện thoại, bí mật vận linh khí khai thông lượng thuốc độc mà khi ăn đã dẫn vào cơ thể.
Phòng tắm mở ra, Dương Hiên còn chưa kịp nhìn một mỹ nhân với đôi má ửng hồng vì hơi nước nóng bốc hơi, toàn thân da dẻ trắng trẻo hồng hào, ẩn ẩn hiện hiện mê hoặc quyến rũ đã khua chân vội vội vàng vàng xông vào nhà vệ sinh.
“Anh đau bụng à?”
Hơi nước mù sương che lấy khuôn mặt xinh đẹp của Thái Mỹ Lâm, chợt cảm thấy như có làn gió bên cạnh lùa qua mình, cửa phòng tắm ngay lập tức lại bị đóng lại.
Vốn dĩ Dương Hiên muốn thải độc qua da nhưng trực tiếp thải ra bên ngoài thân thể thì da sẽ xuất hiện các đốm màu trắng như thế sẽ không tránh khỏi cặp mắt của Vương Binh. Bởi vì an toàn anh quyết định thông qua đường dạ dày, thải ra theo chức năng đại tiện, thuận theo tự nhiên mà thải ra ngoài, không bị người khác chú ý.
“Bùm bùm. . . Phụt. . .”
Thái Mỹ Lâm nghe thấy một trận thông vang như pháo trong nhà vệ sinh, mặc dù trong lòng cũng cảm thấy xấu hổ nhưng không khỏi cảm thấy buồn cười, che miệng trêu đùa:
“Đêm nay anh ăn bao nhiêu thức ăn vậy, tiếng động này có khi phòng bên cạnh cũng bị anh đánh thức mất.”
Dương Hiên cũng cảm thấy hơi xấu hổ, linh khí của mình dùng để thải cũng tốt quá đi. Thức ăn và những thứ linh tinh tối nay đều bị linh khí thải hết ra ngoài thế nên mới có tiếng động to như thế.
May mà trong nhà vệ sinh không có máy theo dõi nếu không thì cái bộ dạng này của mình quê thấy bà cố mất.
“Em ngủ trước đi, tối nay bụng dạ anh không tốt nên không ngủ cùng em nữa, tránh việc trở mình làm lạnh em.”
Nghe những lời này của Dương Hiên, Thái Mỹ Lâm cũng biết Dương Hiên cũng nhìn ra được sự khó xử của mình, muốn mượn cái cớ này để giúp cô giải vây khó xử.
Thái Mỹ Lâm thở phào, có máy nghe lén theo dõi ở đây cũng không thể thảo luận nhiệm vụ, sửa sang lại quần áo trên người, không đợi Dương Hiên ra nữa, thực sự là nên ngủ sớm rồi.
Dương Hiên nghe động tĩnh bên ngoài nhà vệ sinh, biết Thái Mỹ Lâm đã ngủ. Tự dưng ngồi vô vị, anh lôi điện thoại ra xem mấy tin tức, mới xem được có một lúc thì nhìn thấy bóng người ngoài rèm cửa. Dương Hiên dỏng tai nghe ngóng, trong lòng nghĩ tối nay vốn không được yên thân rồi, phải giả vờ đau bụng đi vệ sinh tận mấy lần đã đành, bây giờ còn có người tìm đến cửa.
Thế này là không muốn cho người ta ngủ nữa chăng?
Dương Hiên lấy chăn gối trong tủ phòng khách sạn, sắp xếp chiếc giường nhỏ của mình, chợt dừng tay một giây bảo: “Không sao đâu, em chú ý một chút, đây là khách sạn.”
Nhớ đến thủ đoạn hạ lưu mà Vương Binh sử dụng với mình, Dương Hiên cảm thấy cần phải nhắc nhở Thái Mỹ Lâm một chút.
————————-