Rể Quý Trở Về

Chương 148: Không nhận nổi

Chương 148: Không nhận nổi

“Khoan đã.”

Sau một hồi suy nghĩ cặn kẽ, Vương Binh vẫn quyết định ra tay giúp đỡ Dương Hiên. Dù đã đạt tới cấp bậc Tiên Thiên võ giả, nhưng Khưu Đạo Khuê vẫn không phải là đối thủ của Dương Hiên. Một nhân tài như thế, nếu hắn ta bỏ qua, thì thật sự cảm thấy vô cùng đáng tiếc.

Thế nên đàn em của Vương Binh đồng loạt nghiêm chỉnh cầm súng lên, chĩa thẳng vào đám người Khưu Đạo Khuê. Chỉ chờ một câu ra lệnh của Vương Binh, bọn họ sẽ kéo cò, bắn cho cả đám người trước mắt thủng lỗ chỗ như cái sàng.

Vương Binh cũng coi như đã xem đủ trò hay, may là màn biểu diễn xuất sắc lần này của hắn không bị uổng phí.

Dương Hiên bình tĩnh nheo mắt nhìn Vương Binh, anh kéo Thái Mỹ Lâm lui về sau mấy bước, giống như kiểu chuyện này không liên quan tới anh, anh chỉ định đứng một bên bình tĩnh quan sát tình hình thay đổi thế nào.

Không phải anh chính là kẻ đầu sỏ khiến hai bang lớn công khai đối đầu nhau sao? Thế mà còn dám ngang nhiên đứng một bên công khai xem kịch hay.

Người của Vương Binh thật sự cạn lời, nhưng vì lão đại muốn bảo vệ Dương Hiên, nên cho dù có ý kiến thì cũng chỉ có thể giữ trong bụng.

Sắc mặc Khưu Đạo Khuê trở lên dữ tợn, ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn Vương Binh: “Sao thế? Anh muốn đối đầu với tôi ngay tại đây sao?”

Vương Binh liếc mắt nhìn Dương Hiên đang im lặng đứng một bên rồi cười ha ha: “Không phải tôi muốn đối đầu với anh, nhưng nếu như anh muốn động đến người của tôi, thì với tư cách là lão đại, tất nhiên tôi không thể khoanh tay đứng nhìn rồi.”

“Người của anh?”

Khưu Đạo Khuê cười chế nhạo: “Một tiếng trước, hắn còn xảy ra xung đột với đàn em của anh. Sao một tiếng sau đã thành người của anh rồi?”

“Anh cũng đừng nóng vội quá chứ, nhìn thấy người ta có thực lực mạnh mẽ, thì lập tức tự nhận là người thân. Người ta có chịu nhận anh hay không là hai việc khác nhau đấy nhé.”

Đúng là như thế, lúc ở bến tàu Dương Hiên đã từ chối, cũng không có ý định gia nhập dưới trướng của hắn ta.

Mà Vương Binh cũng có ý định sau khi vào trong khách sạn, hắn sẽ sử dụng biện pháp đặc biệt, khiến cho Dương Hiên dính phải thuốc phiện. Sau này khi không thiếu được thuốc phiện nữa, tất nhiên anh sẽ dễ dàng bị hắn ta kiểm soát.

Nhưng hiện giờ bản thân hắn ta đã ra mặt để bảo vệ Dương Hiên, chắc là anh cũng phải giữ mặt mũi cho hắn chứ?

Vương Binh nhìn về phía Dương Hiên hỏi: “Dương Hiên, lời đề nghị của tôi ở bến tàu. Bây giờ cậu nghĩ thế nào?”

Nếu như Dương Hiên còn từ chối, dù hắn ta luyến tiếc người tài thế nào, nhưng nếu bản thân không sử dụng được, vậy hắn cũng sẽ không uổng công lao vào vũng nước đυ.c này nữa.

Dương Hiên xoa cằm, miệng khẽ cười: “Tất nhiên là nghe lời anh Binh rồi.”

Lời này của Dương Hiên có nghĩa là gián tiếp đồng ý gia nhập bang Đậu Phụ của hắn ta đúng không?

Vương Binh nở nụ cười rạng rỡ, hắn đắc ý nhìn về phía Khưu Đạo Khuê cười nói: “Khưu lão đại, giờ chắc anh cũng không còn thắc mắc gì nữa rồi nhỉ?”

Mặt Khưu Đạo Khuê tối sầm lại, hắn ta lạnh lùng nhìn hai người Vương Binh và Dương Hiên: “À? Nếu như hắn là người của anh, vậy việc vừa rồi hắn làm tôi bị thương. Chẳng lẽ anh định bảo tôi bỏ qua hả?”

Vẻ vui mừng trên mặt Vương Binh biến mất, hắn ta hơi nheo mắt: “Chuyện này thì Khưu lão đại không đúng rồi, rõ ràng là mấy người các anh ra tay trước, muốn tỷ thí hơn thua với người anh em của tôi. Bây giờ thua rồi lại định không chịu nhận hả?”

Một cuộc chiến chém gϊếŧ lại bị Vương Binh nói thành cuộc tỷ thí so chiêu. Bản lĩnh bịa đặt trắng trợn của Vương Binh đúng là có một không hai.

Nhưng đúng là Khưu Đạo Khuê đã ra tay đánh Dương Hiên trước, chỉ trách bản lĩnh của hắn ta và đàn em không bằng người ta, gϊếŧ người không được còn bị người ta hành ngược lại. Đúng như câu ông bà ta đã nói ‘trộm gà không được còn mất nắm gạo.’

Khưu Đạo Khuê thấy bản thân hiện giờ đang bị thương, hơn nữa hắn cũng không mang theo nhiều đàn em tới nhà hàng Ngư Gia. Tình hình hiện giờ không thích hợp lấy trứng trọi đá với Vương Binh.

“Dương Hiên, Vương Binh, hai người cứ chờ đó.”

Khưu Đạo Khuê ác độc liếc mắt nhìn hai người Dương Hiên và Vương Binh, rồi ra lệnh cho đàn em rút lui.

“Chúng ta đi.”

Khưu Đạo Khuê mang theo một đám đàn em rời đi, Vương Binh cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn chủ nhà hàng đợi hồi lâu cũng không thấy hai bên lao vào đọ súng, bản thân ông cũng như trút được gánh nặng.

Thấy màn đọ súng trong dự liệu không xảy ra, có người thất vọng, cũng có người thấy may mắn.

“Chúng ta còn đi ăn nữa không?”

Dương Hiên sờ lên cái bụng xẹp lép đang kêu réo của mình, rồi hỏi Vương Binh.

Có thể chiêu mộ được đàn em có thực lực vô cùng mạnh như Dương Hiên, Vương Binh cảm thấy rất sảng khoái, trong lòng cũng cực kỳ vui mừng: “Tất nhiên là có rồi, giờ chúng ta đã thành anh em một nhà . Với tư cách là đại ca, hôm nay dù thế nào đi nữa, đại ca đây cũng phải mời người anh em ăn một bữa ăn kết nạp vào bang thật linh đình. Nếu đến ăn cũng không được no, thì làm sao dám mời người anh em gia nhập bang phái được.”

Người anh em? Xưng hô kiểu gì vậy? Dương Hiên cảm thấy cạn lời. Dù sao Vương Binh cũng đã qua tuổi tứ tuần rồi, gọi như thế cũng không quá đáng. Nhưng nếu như nghĩ theo hướng khác, thì trong lòng anh lại cảm thấy không được vui vẻ cho lắm.

Nói tới ăn cơm, Dương Hiện bỗng dưng nhớ tới ánh mắt kỳ lạ lúc trước của Vương Binh. Trong lòng đoán chắc rằng lúc trước Vương Binh nhất định đã nghĩ ra âm mưu quỷ kế gì đó để ép buộc anh vào khuôn khổ. Hiện giờ anh đã nhận hắn làm đại ca, không biết hắn có còn định dùng kế đó với anh không nữa.

Dương Hiên kéo chiếc vali dù trải qua mấy bận đánh nhau nhưng vẫn hoàn hảo như cũ, lại liếc mắt ra hiệu với Thái Mỹ Lâm đi theo Vương Binh tới phòng ăn đã đặt trước.

“Ngại quá, không ngờ bỗng dưng lại gặp phải Khưu Đạo Khuê, gây ra những chuyện vừa rồi.”

Nhà hàng Ngư Gia lại quay trở về quỹ đạo ban đầu, đám người Dương Hiên vừa mới ngồi xuống không bao lâu, đồ ăn phong phú đã nhanh chóng được bưng lên.

Dương Hiên lắc đầu: “Chuyện này cũng không trách anh được, tôi thấy việc gặp phải hắn ta hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn thôi. Cũng trách tôi tại sao lại tìm được cô bạn gái vừa xinh đẹp lại quyến rũ như thế chứ.”

Dương Hiên vô cùng hứng thú nhìn về phía Thái Mỹ Lâm đang chuẩn bị đánh chén no nê.

Tất nhiên Thái Mỹ Lâm cũng biết Dương Hiên đang cười nhạo oán trách cô gây chuyện, cô trừng mắt nhìn Dương Hiên một cái. Bản thân cô cũng biết Vương Binh không thích mình, nên cô chỉ yên lặng ngồi một bên ăn đồ ăn vặt linh tinh.

Trong lòng Vương Binh cũng có ý như vậy, nhưng dù sao đây cũng là việc riêng của người ta, hắn không tiện nói nhiều. Hắn ta bưng một chén trà đưa cho Dương Hiên.

“Không nói tới những chuyện không vui này nữa, hôm nay là ngày đầu tiên cậu gia nhập bang Đậu Phụ. Sau này chúng ta chính là anh em một nhà, đại ca mời cậu một ly.”

Dương Hiên nhìn chén trà trước mặt, vẻ tươi cười trên mặt anh xen lẫn chút cân nhắc.

Vừa rồi mũi anh thoáng ngửi được một mùi lạ, có vẻ trong nước đã bị bỏ thứ gì đó.

Hóa ra trên đường hỏi anh uống trà sữa không là có ý này, muốn để anh dính phải chất gây nghiện, dùng cái này bắp thóp anh.

Thấy Dương Hiên mãi không nhận ly trà, ánh mắt Vương Binh trầm xuống.

Ban đầu không biết thực lực thật sự của Dương Hiên, Vương Binh chỉ định dùng mấy thứ đồ chơi kia khiến cho Dương Hiên nghiện. Đến lúc đó anh sẽ vì đám thuốc phiện đó mà chịu cúi đầu chấp nhận vào khuôn khổ, gia nhập dưới trướng hắn ta để đổi lấy thuốc phiện.

Sau khi biết được bản lĩnh thật sự của Dương Hiên, ngoài việc hắn ta vô cùng khâm phục tài năng đó, hắn còn nổi lên ý định chiêu mộ anh. Hiện giờ người ta cũng đã gia nhập dưới trướng hắn, bản thân hắn ta cũng nên từ bỏ ý định trước đó.

Nhưng thực lực Dương Hiên thật sự quá mạnh, ngay đến cả Tiên Thiên võ giả cũng không phải đối thủ của anh. Một Dương Hiên thâm sâu khó dò như thế, khó tránh khỏi việc khó khống chế, nhưng cũng không thể ngay lần đầu đã giở thủ đoạn vụng về khống chế anh được.

“Thế nào? Cậu hối hận hả, không muốn gia nhập bang chúng tôi nữa sao?”

Anh có thể nghe được hàm ý uy hϊếp trong câu nói của Vương Binh.

Dương Hiên cười thờ ơ rồi vươn tay nhận chén trà, một hơi uống cạn sạch.

Cảng Y Vân này đúng là nơi hang hùm miệng cọp, chỉ tùy tiện ra thủ đoạn cũng tàn nhẫn như này, sau này bản thân anh nên cẩn thận hơn một chút.

Vương Binh thấy thế thì cười vui vẻ: “Từ bây giờ chúng ta đã là anh em tốt rồi.”

Đúng là anh em tốt, ngoài mặt thì đối xử một kiểu, nhưng sau lưng lại âm thầm đâm anh một nhát. Nụ cười của Dương Hiên ẩn chứa vẻ khinh thường, anh em tốt như vậy, anh thật sự không nhận nổi.

————————-