Rể Quý Trở Về

Chương 141: Đấu thử

Chương 141: Đấu thử

Tỉnh Đông Ninh ba mặt hướng biển, chỉ có một mặt gắn liền với đất, nó tồn tại như một phần lãnh thổ của đất liền, không phải là một hòn đảo trơ trọi.

Có điều nơi đây gần tuyến xích đạo, nhiệt độ không khí vốn nên mát mẻ, nhưng giờ lại hơi nóng nực.

Thái Mỹ Lâm nóng bức đổ mồ hôi đầm đìa, cởϊ áσ khoác ra đặt lên vali, lộ ra áo ba lỗ màu trắng bó sát.

Lúc cô mặc áo khoác, còn nhìn không ra được đường cong cơ thể Thái Mỹ Lâm.

Nhưng ngay khi bỏ áo khoác ra, thấy rõ mồn một. Bộ ngực tròn xoe cao ngất sau lớp áo màu trắng, cực kỳ thu hút ánh nhìn của người khác. Chưa nói đến thân hình uyển chuyển như rắn nước kia.

Dương Hiên nhìn thấy những ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị với anh tới từ bốn phía, trong lòng thở dài. Vừa đến Đông Ninh đã thu hút ánh nhìn người khác, kế hoạch nằm vùng trên đường đã bàn bạc, chẳng phải là chết non nửa đường sao?

“Ai yo, thật là một cô nàng xinh xắn, mới tới Đông Ninh sao? Có muốn anh đây đưa em đi chơi không?”

Phụ nữ xinh quá cũng là tai họa, Dương Hiên nhìn thấy trước mặt có một đám người cao lớn. Trên cánh tay to lớn thô kệch có hình xăm. Bọn chúng vây quanh hai người họ, trong lòng Dương Hiên thầm than thở.

Vừa nhìn đã biết bọn chúng là côn đồ ở đây. Bản thân hai người bọn họ đến Đông Ninh để âm thầm làm việc, tìm cơ hội lẻn vào nhóm trùm buôn ma túy. Chờ thăm dò được con đường xuất nhập tiêu thụ hàng hóa của bọn chúng. Sau đó trên dưới kết hợp, một lưới bắt hết bọn chúng.

Bây giờ không phải lúc thích hợp để gây sự chú ý. Thái Mỹ Lâm nháy mắt, đôi mắt đẹp đầy sự sợ hãi, hoảng hốt lắc đầu.

“Không, không cần đâu, tôi có bạn trai đi cùng, không cần các người giúp.”

Thái Mỹ Lâm vốn dĩ cực kỳ duyên dáng, bộ dạng điềm đạm đáng yêu lúc này, lại mang một hương vị khác. Đám người thô kệch nhìn nhau rạo rực thèm thuồng, nóng lòng muốn xử lý cô nàng ngay lập tức.

Dương Hiên nhướn mày, Thái Mỹ Lâm biết bản thân xinh đẹp, cố ý làm vậy sao?

Đây rõ ràng là đổ thêm dầu vào lửa.

Thái Mỹ Lâm đang trốn phía sau lưng anh, còn không quên cười khẽ. Dương Hiên nhìn thấy càng thêm e ngại, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành.

“Anh yêu, ánh mắt bọn họ thật đáng sợ, giống như muốn ăn thịt em vậy. Em sợ… Anh mau đánh cho bọn chúng một trận, em không muốn bị bọn họ ăn đâu.”

Bộ dạng làm bộ làm tịch của Thái Mỹ Lâm khiến Dương Hiên nổi hết da gà. Còn đám côn đồ đang chảy nước miếng kia lại không cho là như vậy.

Tuy rằng người đẹp đang kinh hãi, nhưng khuôn mặt xinh đẹp, thân hình tuyệt vời này, cùng với giọng nói như thanh âm của thiên nhiên kia. Quả thực rất dịu dàng và đáng yêu, khiến bọn chúng say đắm mê mẩn.

Có điều, tên đàn ông gầy cao kia là ai? Được người đẹp gọi là “anh yêu”? Còn muốn hắn đánh bọn chúng?

Chỉ với thân thể có vẻ gầy yếu này thôi sao?

Tên cầm đầu khinh miệt đánh giá Dương Hiên. Trong ánh mắt hiện ra vẻ hung ác: “Nhóc con, biết điều một chút đi. Mau chóng giao người đẹp ra, tự mình rời khỏi đây. Nếu không vừa tới Đông Ninh, chết như thế nào ai cũng không biết đâu.”

Dương Hiên có ý nghĩ sâu xa khác, liếc nhìn Thái Mỹ Lâm đang ra vẻ run rẩy trốn phía sau, nhẹ giọng nói: “Hay là, anh giao em cho bọn họ, anh đi du lịch một mình trước nhé?”

Vốn để tránh bị nghi ngờ, lúc trước bọn họ thống nhất với nhau là hai người có quan hệ anh em cùng mẹ khác cha. Cái này có thể giải thích cho việc hai người là anh em nhưng lại có họ khác nhau.

Nhưng vừa rồi Thái Mỹ Lâm nói một tiếng “anh yêu”, trực tiếp đẩy hai người vào mối quan hệ yêu đương. Sau này lúc nằm vùng, không tránh khỏi bị người ta bàn tán, phá hỏng thanh danh. Dương Hiên muốn phủ nhận, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận mối quan hệ này.

Có điều, Thái Mỹ Lâm cố ý giả thành mối quan hệ vợ chồng. Khiến cho anh khó chịu, không khỏi muốn ăn miếng trả miếng.

Thái Mỹ Lâm quét mắt nhìn qua đám người thô kệch, khóe miệng bí ẩn lộ ra vẻ khinh thường.

Với thân thủ trong giới cảnh sát của cô, bắt mười mấy tên này không phải là nói chơi. Nếu không phải vừa rồi cô muốn đùa Dương Hiên một chút, gặp chuyện tùy cơ ứng biến giả làm một cô gái đào hoa yếu ớt. Lúc này mà thể hiện như một nữ anh hùng, không khỏi có chút giả tạo, tự đánh vào mặt mình.

Thái Mỹ Lâm ra vẻ bất lực nhìn Dương Hiên, đôi mắt đẹp nói khóc liền khóc, nước mắt rưng rưng, trông thật đáng thương.

“Nếu có thể đổi được sự an toàn cho anh, vậy, vậy em cũng đồng ý.”

Khóe mắt Dương Hiên co giật, Thái Mỹ Lâm này trong giới cảnh sát ngang ngược. Không đến giới giải trí làm diễn viên gì đó, thì đúng là phí mất một nhân tài.

Dương Hiên thờ ơ, nhưng người xem ở bên cạnh không thể tiếp tục nhìn nữa.

“Anh còn là đàn ông sao? Thấy vợ của mình bị người khác để ý, một câu chửi cũng không dám nói, biến thành rùa rụt cổ mà chạy mất à?”

“Đúng vậy đó, biết rõ bản thân có người vợ xinh như hoa, còn đưa đến nơi này khiến cho người khác nhớ thương. Vừa rồi cũng không dám cứng rắn một chút, lại muốn một mình chạy trốn. Thật làm xấu mặt đàn ông chúng ta.”

“Tôi thấy hắn ta tám phần chính là lấy vợ vì tiền, cái đồ trai bao gầy như cây gậy này chắc chắn không phải người tốt lành gì. Chỗ chúng ta hỗn tạp, mua bán gái trẻ cũng có nhiều rồi. Hắn nhìn thấy chuyện vừa xảy ra, đoán chắc cũng là muốn có ý như vậy rồi.”

….

Không biết vì Thái Mỹ Lâm quá đẹp, hay là vì cô ấy giả vờ rất đáng thương. Nhất thời khiến cho đám người vây xem, dù tốt xấu gì đều chỉ trích Dương Hiên. Hận không thể bắt Dương Hiên dùng thân thể gầy yếu của mình, làm lá chắn che chở cho Thái Mỹ Lâm.

Đám đàn ông kia nhìn thấy có người lên tiếng, vốn tưởng muốn ra tay giúp đỡ hai người Dương Hiên, không giờ lại vây quanh Dương Hiên chỉ trích như vậy. Tên côn đồ có xăm hình cười khinh thường, đứng bên cạnh xem trò hay.

Dương Hiên cũng ra vẻ đau đầu khó xử: “Nhưng tôi gầy yếu như vậy, lại chỉ có một mình, sao có thể là đối thủ của bọn chúng chứ?”

“Haha… Thứ hèn nhát, đúng thứ hèn nhát, loại đàn ông một chút kiên cường cũng không có.”

Tên có hình xăm cầm đầu đánh giá Dương Hiên từ trên xuống dưới, nhổ nước bọt xuống đất.

“Tao xưa đến nay ghét nhất là cái loại phế vật bán vợ cầu vinh, đặc biệt là loại người có chút diện mạo như mày, đúng là đồ bỏ đi không có bản lĩnh.”

Nói như vậy, người đàn ông vạm vỡ đó đang khen mình sinh ra đã đẹp trai. Dương Hiên nghe điều tích cực, nhướn mày cười như một con mèo đang ăn trộm cá: “Cảm ơn lời khen của đại ca.”

Những người khác thấy Dương Hiên lúc này vẫn cười ngốc nghếch lấy lòng tên côn đồ như vậy, bọ chúng càng coi thường hơn.

“Chưa nói đến bán vợ cầu vinh, vẻ mặt không khác gì kẻ ăn bám. Thật không hiểu cha mẹ mày có hối hận khi sinh ra một loại người nhu nhược như mày hay không nữa.”

Dương Hiên nhớ tới thân thế của bản thân mình, nụ cười tươi trên mặt dần biến mất.

“Có lẽ bọn họ cũng hối hận rồi, bằng không thì tao cũng sẽ không biết được là cha mẹ chúng mày có hối hận vì sinh ra chúng mày, để hôm nay trêu chọc đến tao hay không.”

“Dựa vào mày ư? Nói khoác mà không biết ngượng.”

Tên côn đồ có hình xăm cười châm biếm: “Chỉ dựa vào thân thể nhỏ bé này của mày, một ngón tay của tao cũng ném mày ngã được.”

“Ồ? Thật không?”

Dương Hiên cười bí hiểm: “Vậy tao chống mắt chờ xem.”

————————-