Chương 136: Nhẫn không gian
Cuộc trao đổi giữa Dương Hiên và Hình Minh vừa kết thúc, thì Liễu Tiêu Tiêu gọi điện thoại tới, việc anh giao phó nhờ chuẩn bị dược liệu chữa trị cho Đặng Lâm Lâm đã được hoàn thành.
Dương Hiêu suy nghĩ bệnh của Đặng Lâm Lâm cần sớm chữa trị, không được chậm trễ, thế nên lại gọi điện thoại cho Đặng lão gia.
“Đúng vậy, dược liệu tôi đã chuẩn bị xong rồi. Ngày kia tôi sẽ đến trị bệnh cho Lâm Lâm, ông bảo Lâm Lâm ăn ít đồ cay và không thức đêm nữa, để cơ thể cô ấy điều chỉnh đạt đến trạng thái tốt nhất, vì quá trình trị bệnh mấy ngày tới sẽ có chút đau đớn.”
Dương khí thuần khiết và dương khí cực hàn có thể tổng hợp được, tuy nhiên, thân thể Đặng Lâm Lâm quanh năm mệt mỏi ốm yếu dễ bị nhiễm khí lạnh, từ lâu trạng thái này đã thành thói quen rồi. Dương khí thuần khiết lúc đầu tiếp nhận khá tốt, là vì nó còn có chút âm ấm nên mới có thể tiếp nhận. Nhưng e là khi toàn bộ khi lạnh bị tiêu trừ, mọi thứ tương phản nhau, thân thế cô ấy có thể sẽ sinh ra cảm giác nóng rát như thiêu đốt.
Đặng Trí Thiện thận trọng trả lời. Dương Hiên thấy những việc cần bàn đều nói cả rồi, nên nhanh chóng nói mấy lời tạm biệt rồi cúp điện thoại.
Chỉ gọi điện thoại thôi mà đã hết hơn tiếng đồng hồ, Dương Hiên khẽ thở dài, giờ này chắc Lâm Toàn cũng ngủ rồi.
Hay tối nay tha cho cô ấy?
Thế nhưng nhớ lại dáng vẻ kiều mị hấp dẫn của Lâm Toàn trong bữa tối, rồi đến chuyện xảy ra dưới ngăn bàn, Lâm Toàn dựa sát vào người anh bày tỏ thâm tình, Dương Hiên miệng lưỡi khô khốc, tâm tình bất thường không thể nào yên.
Dương Hiên đi đi lại lại, tìm được nghiên cứu về công năng của loại bí dược, trong đầu thì chỉ quanh quẩn toàn hình ảnh nụ cười thẹn thùng câu dẫn Dương Hiên của Lâm Toàn.
Không được rồi, chết mất thôi, ba năm nhịn được rồi, tại sao bây giờ lại thây ngứa ngáy thế này.
Dương Hiên tâm tình xáo trộn, quyết định đi gõ cửa thử xem sao.
Kết quả, lúc Dương Hiên đến cửa phòng Lâm Toàn, đèn điện đều tắt tối om. Dương Hiên đành thất vọng quay về.
Người trong phòng hình như nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, liền nhanh chóng chạy ra mở.
“Là anh sao? Em cứ nghĩ anh ngủ rồi, muộn thế này còn có chuyện gì à?”
Thực sự thì nhìn ánh mắt của Dương Hiên lúc ăn tối, Lâm Toàn cũng biết tối nay anh nhất định sẽ tới tìm cô, nên cô cũng sốt ruột chờ đợi suốt một lúc lâu, tim thì cứ đập thình thịch, phải vất vả tự trấn an bản thân mãi, nhưng chờ mãi không thấy Dương Hiên tới.
Trong lòng lúc này tự nhiên có cảm giác mất mát, thì nghe được tiếng bước chân ngoài cửa vang tới. Lúc này đầu óc cô không còn minh mẫn, chẳng nghĩ nổi điều gì, mở cửa ra liền hỏi luôn.
Nhưng đêm đã khuya thế này, trừ việc động phòng hoa chúc với cô, thì Dương Hiên còn có chuyện gì khác được nữa?
Lâm Toàn hỏi xong, cũng thấy tự xấu hổ trước sự ngốc nghếch của mình, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên, mắt khẽ nheo nheo lại.
Dương Hiên vô cùng yêu thích cái vẻ thẹn thùng ngại ngùng này của Lâm Toàn.
Rõ ràng khuôn mặt này nhìn vô cùng lạnh lùng, nhưng vẫn có lúc ngượng ngùng đỏ ửng cả hai gò mà, giống như bông hoa hồng yêu kiểu e thẹn nở trong đêm tĩnh mịch, đẹp đến nao lòng.
“Em vẫn đợi anh à?”
Dương Hiên ôm hai bả vai cứng đờ vì lạnh của Lâm Toàn.
Đầu thu tới, tiết thời chuyển lạnh, Lâm Toàn lại không mặc thêm áo ấm. Thế nhưng những tâm sự đè nén trong lòng khiến cô quên cả cái lạnh, hoặc cũng có thể nói là cô đang đợi anh.
Nụ cười trên khóe miệng Hiên Dương ngày càng rõ, người anh yêu giờ cũng yêu anh rồi, đúng là không uổng anh chịu khổ chờ cô suốt ba năm.
Dương Hiên cười lớn, tâm tình vô cùng kích động, kéo Lâm Toàn vào lòng.
Cả người Lâm Toàn run lên, nét đỏ ứng trên khuôn mặt vẫn chưa hết, hàng lông mi thẹn thùng chớp chớp như cánh bướm. Cô không cự tuyệt, cũng không đẩy Dương Hiên ra, đi theo Dương Hiên vào phòng của mình.
Thế nhưng vừa nãy Lâm Toàn vội ra mở cửa quá, nên quên không bật đèn, mà Dương Hiên chẳng biết vô tình hay cố ý, cũng không bật đèn lên.
Đến khi cửa phòng đóng lại, trong phòng là một màu tối đen như mực, chỉ có thế nghe rõ được tiếng tim đang đập thình thịch.
“Em sợ sao?”
Dương Hiên nhẹ nhàng ôm ngang người Lâm Toàn, thấy thân thể cô có chút căng thẳng.
Lâm Toàn không ngừng trấn an bản thân, hít thở sâu, thả lỏng cơ thế, ôm chặt cổ Dương Hiên rồi lắc lắc đầu.
“Em không sợ, vì đây là anh, nên em cam tâm tình nguyện.”
Dương Hiên trong lòng say đắm đến mê mệt.
Mộng xuân của hai người kéo dài suốt đêm. Dương Hiên hiếm khi nào ngủ một mạch đến tận trưa mới tỉnh. Anh hôn nhẹ lên bảo bối đã phải chịu đau suốt một đêm của anh, sau đó chu đáo tận tình phục vụ Lâm Toàn đang ngại ngùng không chịu rời giường, rồi mới chỉnh tề đi đến Ngọa Long.
“Tôi đã trừng phạt Long Thiên rồi, bắt anh ta đến vùng hoang dã khai hoang nửa năm. Chỗ đó đến chim cũng không dám đẻ trứng, phải thường xuyên nhịn đói, ăn vỏ cây mà sống qua ngày. Tôi muốn mài mòn hết những thói hư tất xấu xuất hiện trong suốt mấy năm anh ta sống an nhàn hưởng thụ tham lam.”
Sắc mặt Dương Hiên giãn ra, hình phạt này, thậm chí còn nặng nề hơn là đem đao súng gậy gộc ra trừng phạt.
Hình Minh quan sát, thấy Dương Hiên có vẻ cũng hài lòng với kết cục này, nên cũng thấy an tâm hơn một chút.
“Đồng thời, tôi vô cùng xin lỗi cậu vì tôi lại một lần nữa nuốt lời. Nếu không phải do tôi sơ sót coi khinh, thì cũng sẽ không để vợ cậu phải gặp nguy hiểm như vậy, thành thật xin lỗi.”
Dương Hiên lắc đầu, cho rằng lúc này mọi chuyện đã qua rồi, Lâm Toàn cũng bình an vô sự, nên anh không muốn truy cứu thêm nữa.
Hơn nữa, chuyện này cũng không thể trách mỗi Hình Minh, bản thân anh cũng có nhiều kẻ thù, đến anh còn mơ mơ hồ hồ, chứ nói gì đến người ngoài như Hình Minh. Hơn nữa, người bên cạnh như Long Thiên cũng chẳng ra tay giúp đỡ. Mặc dù biết Liễu Tiêu Tiêu hứa sẽ bảo đảm sự an toàn cho Lâm Toàn khi gặp nguy, không màng đến bản thân, nhưng anh cũng không vì thế mà hết lo lắng.
Nói chung, hiện tại anh vẫn không đủ mạnh, nếu không thì sao những người này dám ra tay với người anh yêu thương coi như báu vật.
Dương Hiên nghĩ vậy, siết chặt nắm đấm. Như vậy việc tăng thực lực cho bản thân không thể chậm trễ thêm. Anh sẽ giải quyết chuyện Trung Giang sau, hay là chuyện nhanh chóng đến Lĩnh Nam để khám phá ngôi mộ cổ. Dòng điện phát ra từ viên ngọc nằm trong vùng đan điền của anh, sẽ giúp anh nâng cao thực lực.
Nếu Dương Hiên không quan tâm đến chuyện Lâm Toàn, thì Hình Minh cũng không rảnh rỗi tự nhắc lại sai sót của mình.
Hình Minh lấy một chiếc hộp từ ngăn kéo ra, đưa cho Dương Hiên.
“Để tăng thêm sự chân thành cho lời xin lỗi, thì lần này vì cậu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở Lĩnh Nam, nên ban đầu phần thưởng của cậu chỉ là một thanh bảo đao cấp cam, nhưng tôi đổi cho cậu sang cái này, cậu mau mở ra xem đi.”
Thời điểm mà giới tu chân còn thịnh hành, bảo vật được phân chia theo cấp bậc, căn cứ theo màu sắc để phân như đỏ, cam, vàng, xanh, đen, lam, tím.
Cấp cam có thể coi là bảo khí cấp trung, vị trí đứng thứ hai, thời nguyên cổ chỉ coi như thứ bỏ đi, còn bây giờ giới tu chân ngày càng tàn lụi dần, thì được coi là bảo vật quý hiếm.
Thế nhưng bây giờ Hình Minh lại bảo, đổi cho anh một thứ khác tốt hơn, khiến Dương Hiên không khỏi tò mò, liệu đó là loại bảo vật nào?
Dương Hiên mở hộp quà trong tay ra, một chiếc nhẫn màu bạc giản dị đập vào mắt.
“Đây là?”
Thứ này với thứ vàng bạc châu báu sáng lấp lánh mà Dương Hiên nghĩ tới là hoàn toàn khác nhau. Dương Hiên dùng linh thức cảm nhận, tuy chưa in lên đó linh thức của mình, để bảo vật nhận chủ, nên không biết sự kì diệu trong đó như nào, nhưng trong thâm tâm anh đã có một vài suy đoán kinh ngạc.
“Đây là một chiếc nhẫn không gian. Mặc dù chỉ là cấp vàng, to có 3 mét khối nhưng không gian này là vùng Tây Chúc hiếm thấy, mảng không gian này có thể mở rộng thăng cấp. Tuy nhiên bây giờ, những luyện khí sư có thể nâng cấp cho chiếc nhẫn không gian đã gần tuyệt diệt cả rồi.”
Nhận được nhẫn không gian cấp vàng trong thời đại bây giờ, nghĩa là trong giới tu chân phải bỏ ra một khoản tiền lớn mới có được.
Nhưng chiếc nhẫn cấp vàng này, vùng không gian không rộng lắm, chủ yếu là để nâng cấp, mà những người có thể nâng cấp được hầu như đều chết hết rồi.
Hình Minh bất đắc dĩ buông thõng tay, nhưng Dương Hiên giờ đang vô cùng thỏa mãn. Đang suy nghĩ không biết để chỗ đan dược quý kia ở đâu, thì bây giờ có chiếc nhẫn lúc nào cũng mang được bên mình này, coi như nếu trước kia không có chỗ để đồ, thì bây giờ chỉ trong nháy mắt đã có chỗ rồi.
Dương Hiên vô cùng yêu thích món đồ, cầm không rời tay, lập tức in linh thức của mình lên đó.
Linh thức cảm giác vừa đi vào đã đυ.ng ngay phải lớp bích giác, xem ra đúng là chỉ có 3 mét khối không gian, Dương Hiên hơi có chút tiếc nuối, lập tức quyết định, sẽ tìm cơ hội học thuật luyện khí, để có thể thăng cấp cho chiếc nhẫn không gian này.
Dương Hiên nhận nhiệm vụ mới, không cần phải đối mặt với người tổ C nữa. Anh quay về nhà, cô vợ bảo bối thân thương của anh vẫn đang ở nhà chờ anh về.
Tinh thần vui vẻ phấn chấn, dọc đường về có hòn đá nào nằm trên đường, Dương Hiên cũng đá chúng đi như một trò chơi rất vui.
Đến gần cửa nhà, anh nhìn thấy một chiếc xe máy trông rất quen đậu ở trước cửa, bên cạnh đó là một người phụ nữ mặc cảnh phục nhìn rất quyến rũ sεメy.
“Dương Hiên, mừng anh quay trở lại Trung Giang.”
————————-