Rể Quý Trở Về

Chương 135: Phần thưởng

Chương 135: Phần thưởng

Dương Hiên nhanh như chớp quay trở về Lâm gia. Những người phụ nữ trong Lâm gia vẫn đang chìm đắm vào nhan sắc trẻ trung ra vài tuổi, vẻ xinh đẹp đến mê hoặc lòng người của mình. Họ háo hức phấn khích không ngừng bàn bạc, như thể không ai phát hiện ra Dương Hiên mở cửa bước vào từ khi nào.

Dương Hiên nhìn bọn họ cứ say mê chạm vào gò má mềm mại trắng như trứng gà bóc, tự nhiên trong lòng trào giác có chút ghen tị.

“Vợ, anh về rồi.”

“A, Dương Hiên về rồi.”

Lâm Toàn cũng không ngẩng đầu lên, tùy tiện trả lời một tiếng, sau đó bị Lâm Nhã kéo lại để so xem ai trẻ ra nhiều tuổi hơn.

Thực ra thì, biểu hiện rõ ràng nhất Lưu Hồng, khi các nếp nhăn trên mặt hoàn toàn biến mất, lại gầy đi không ít, khiến bà trẻ ra phải đến chục tuổi.

Còn Lâm Toàn và Lâm Nhã, vốn đều đang ở độ tuổi trẻ trung xinh đẹp, uống linh đan dưỡng nhan, tuy cũng trẻ hóa làn da, nhưng nếu bỏ qua tiểu tiết thì trông cũng chỉ trẻ ra độ vài tuổi.

Nhưng phụ nữ trời sinh yêu cái đẹp, nên so sánh về phương diện xinh đẹp, thì họ lúc nào cũng cố chấp như một loại ám ảnh kì lạ.

Dương Hiên không hiểu nổi, nhưng anh cảm thấy bản thân sáng nay có gì đó thiếu thiếu. Cô vợ của anh bây giờ vì vấn đề dung nhan mà ngó lơ anh, đúng là hối hận thật.

“Ai chà, Dương Hiên tan làm về rồi. Bây giờ mấy giờ thế, mẹ còn chưa kịp nấu cơm.”

Lưu Hồng được Lâm Nhã Lâm Toàn nói cả ba người họ nhìn cứ như ba chị em, vui vẻ cười lớn, tâm tình rất sảng khoái, sau đó tự nhiên thấy Dương Hiên đang ở đó buồn bực tủi thân như bị bỏ rơi, không khỏi mỉm cười.

“Dương Hiên về rồi, mẹ đi nấu cơm trước. Nếu đói quá thì thần dược sẽ không hiệu quả đâu.”

Sau đó, Lưu Hồng nhìn hai chị em Lâm Toàn đang ríu rít trò chuyện: “Hai đứa nói ít thôi, ồn ào suốt cả một ngày rồi. Chăm sóc Dương Hiên cho tốt vào, hôm nay nó cực khổ đi làm từ sáng đến tối, đừng bỏ rơi Dương Hiên như vậy.”

Lâm Toàn và Lâm Nhã bừng tỉnh. Dương Hiên đã về từ lúc nào rồi mà thậm chí Lâm Toàn còn chào lại Dương Hiên, nhưng thật ra thì vẫn chẳng biết anh đã về. Tâm tình có chút áy náy, cẩn thận dè chừng nhìn Dương Hiên. Thái độ kì lạ như mặt trời mọc đằng tây của Lưu Hồng khiến Dương Hiên kinh ngạc đứng im tại chỗ.

Lúc anh ở nhà, mẹ vợ lúc nào cũng giao việc cho xuống bếp làm, lần nào dầu ăn khói bụi ở nhà bếp cũng bám hết vào quần áo da thịt anh, lần nào cũng yêu cầu anh đi nấu cơm.

Bây giờ mẹ vợ – người hoàn toàn không hề thiện cảm gì với anh, không chỉ là người đầu tiên nhận ra anh đã về nhà, mà còn nở nụ cười ấm áp với anh, chủ động đi nấu cơm hộ anh, cưng chiều Dương Hiên, khiến anh không khỏi kinh ngạc. Đúng là để lấy lòng mẹ vợ thì quà cáp là thứ vô cùng quan trọng, vô cùng cần thiết.

“Dương Hiên, hôm nay anh mệt lắm sao?”

Lâm Toàn lấy lòng bằng nụ cười vui vẻ, đỡ lấy túi đồ trong tay Dương Hiên, dìu Dương Hiên ngồi xuống ghế sofa, nhẹ nhàng bóp vai cho Dương Hiên.

Lâm Nhã thấy vậy cũng vội bắt chước, gõ nhẹ mát xa đầu gối của Dương Hiên.

Sao mấy người phụ nữ này hành động như thể hoàn toàn bị linh đan dưỡng nhan mua chuộc cả rồi?

Dương Hiên liếc mắt vào trong phòng bếp, cười nhỏ nhẹ, nhìn thấy mẹ vợ tâm tình vui vẻ nấu cơm hộ anh, rồi còn được hai chị em xinh đẹp bận bịu phục vụ anh từ đầu tới chân.

Chỉ vì anh tặng họ đúng món quà họ thích, mà cuộc đời anh sang trang khác rồi sao?

Dù Dương Hiên trong lòng im lặng vì có chút khó hiểu, nhưng sự vui vẻ thoải mái đã xoa dịu lại. Lần đầu tiên được đối xử như một vị vua thế này ở Lâm gia, phải âm thầm hưởng thụ chứ.

Dương Hiên rất tận hưởng cảm giác được ba người phụ nữ vây quanh phục vụ, nhưng sợ tận hưởng quá độ khiến họ bất mãn. Đến lúc đó, anh lại quay về bộ dạng không ngóc đầu nổi như ngày trước. Sống vậy đúng là cực khổ không bằng chết.

Thế nên khi thấy hưởng thụ đủ rồi, anh đi vào bếp phụ mẹ vợ làm cơm tối. Mọi người cùng vui vẻ ấm cúng quây quần ăn một bữa cơm.

Trong bữa cơm, Lâm Toàn và hai người còn lại không ngừng tán dương khen ngợi, tỏ lòng cảm kích với Dương Hiên, sau đó tranh thủ xin thêm một ít đan dược khác.

Dương Hiên lúc đầu ăn còn thấy vui vẻ, nhưng sau đó ăn cơm thấy như nhai cọng rơm. Việc anh tặng món quà này cho họ liệu là đúng hay sai.

Cảm giác bản thân bây giờ chỉ như người luyện đường luyện mật cho bọn họ.

Dương Hiên khóc không ra nước mắt, tủi thân nhìn Lâm Toàn một cái.

Lâm Toàn thực ra cũng sớm nhận ra được nỗi thống khổ của Dương Hiên, chẳng qua rất hiếm khi thấy bộ dạng này của anh, nên cũng muốn đùa giỡn chút, nhân câu nói của Lưu Hồng mà trêu chọc anh, chứ không nghĩ anh lại trở thành như này. Một người chồng như Dương Hiên lại có bọ dạng ai oán như vậy, đúng là không thể ngừng thầm cười lớn trong lòng.

Lâm Toàn nhẹ nhàng đưa bàn tay trái xuống dưới bàn ăn, nhân lúc Lưu Hồng và Lâm Nhã không chú ý, nắm lấy bàn tay của Dương Hiên an ủi.

Dương Hiên lúc đầu hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó thấy rõ sự vui mừng trong ánh mắt. Anh vui vẻ cầm nắm tận hưởng bàn tay mềm mại, phúc lợi tuy nhỏ nhưng có còn hơn không. Mọi sự tủi hờn vừa nãy tan biến hết, vì Lâm Toàn chủ động dâng lên cho anh hưởng thụ.

Lâm Toàn vốn chỉ định an ủi Dương Hiên đang buồn bực kia một chút, không nghĩ rằng nhân lúc chẳng ai để ý, anh lại dám sàm sỡ cô.

Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Toàn đỏ bừng vì xấu hổ, trợn mắt lườm Dương Hiên một cái.

Dương Hiên nhìn lại Lâm Toàn, bị đôi mắt xinh đẹp của cô làm cho toàn thân tê liệt cứng đờ như bị điện giật. Anh nhìn lại Lâm Toàn, đôi mắt nóng bỏng như muốn ăn tươi nuốt sống.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Toàn ửng hồng xấu hổ. Ánh mắt nóng rực của Dương Hiên thật sự như muốn đem cô ra đánh chén sạch sẽ tới tận xương tủy.

Sắc mặt Lâm Toàn đỏ bừng bừng, lúng túng hốt hoảng, tâm tình rối loạn như nai con lạc mẹ.

Nhưng Lâm Toàn không rút tay lại, cô hiển nhiên không bộc lộ hết những suy nghĩ bên trong của mình. Dương Hiên vô cùng đắc ý, khóe miệng khẽ cong lên.

Xem ra vị trí bản thân anh trong lòng Lâm Toàn đã thay đổi.

Lưu Hồng và Lâm Nhã trong bữa cơm vui vẻ ra mặt. Còn Lâm Toàn và Dương Hiên thì khác hẳn, không hề tập trung chút nào. Một người thì hoang tưởng cứ nghĩ đến chuyện vui động phòng, người còn lại thì vừa sợ hãi vừa cuống quít lại vừa do dự.

Nhưng nhìn chung, thì đây bữa cơm đoàn viên vui vẻ ấm cúng nhất của Lâm gia.

Ăn cơm xong, Dương Hiên không vội vàng tìm đến Lâm Toàn để đòi bù đắp lại đêm động phòng anh thiếu suốt ba năm qua, mà nhớ lại chuyện trừng phạt Long Thiên, nên phải bàn bạc lại với Hình Minh một tiếng.

Dương Hiên vừa bấm số điện thoại gọi, Hình Minh đã nhanh chóng bắt máy. Hình Minh rõ ràng rất coi trọng Dương Hiên, hay nói cách khác Hình Mình vô cùng tôn trọng kính nể Dương Hiên.

Dương Hiên kiến thức uyên sâu, cũng thân thiết với tổ chức Ngọa Long.

“Hôm qua đánh người của anh, thật ra cũng là vì người bên anh ra tay trước, nên tôi muốn nói rõ cho anh biết.”

Hình Minh suy nghĩ một lúc, nhớ lại cuộc điện thoại tối qua của Long Thiên, trong từng câu nói, đều mang ý Dương Hiên khinh bỉ người khác, ngạo mạn ngông cuồng độc ác muốn gϊếŧ người, đổ dồn mọi trách nhiệm lên người Dương Hiên.

“Tôi biết rồi, cậu yên tâm, tôi sẽ xử lí tốt chuyện này, cứ yên tâm giao phó cho tôi.”

Hình Minh cũng không hỏi lại lí do Dương Hiên đánh người, chọn tin tưởng Dương HIên, xem ra Hình Minh kì vọng rất nhiều ở Dương Hiên.

Nếu Hình Minh đối xử tốt với anh, Dương Hiên chắc chắn sẽ không là người không biết điều mà vong ân bội nghĩa.

“Anh phái người đi cứu vợ tôi. Lúc tôi đi, có thể anh ta đang nằm trên giường với cô gái nào đó. Không nói đến chuyện một người đi làm nhiệm vụ lại chỉ làm qua loa lấy lệ, mà là anh ta không tôn trọng anh, nên trong lòng tôi vô cùng tức giận. Hơn nữa, anh ta vừa tới đã cậy thế thân phận bề trên, ăn hϊếp người khác, muốn bảo vệ Viên gia, còn muốn ra tay để cho tôi quên hết đi những gì nghe được. Khắp người tôi vô cùng bức bối. Nên tốt nhất là nhân lúc người ta chèn ép, thì cũng nên đáp lễ lại cho phải phép, nên là tôi ra tay hơi mạnh một chút.”

Khuôn mặt Hình Minh vốn đang nghiêm nghị, nhưng trong tức khắc lại hiền hòa trở lại. Dương Hiên giải thích tường tận như vậy, xem ra cũng ghi nhận sự lịch sự của anh, quả không uổng công bản thân luôn coi trọng Dương Hiên như vậy.

“Không sao, tôi biết rồi. Nhưng cậu nên cẩn thận với gia tộc ẩn dật Viên gia. Bọn họ có thể không dám động tới Ngọa Long, nhưng nhất định sẽ tìm cậu trả thù.”

Chân mày của Dương Hiên nhíu chặt lại. Chuyện gia tộc ẩn dật trước đây vẫn chưa giải quyết xong. Bây giờ lại xuất hiện thêm gia tộc khác nữa. Dù sao có nói nữa thì cũng vậy, hiện tại anh không muốn để ý đến, hay nói cách khác là muốn đoái hoài nhưng cũng chẳng làm nổi, vì anh chưa biết sào huyệt thật sự của gia tọc ẩn dật ở đâu.

“Ừ.”

Hình Minh thấy Dương Hiên có chút cảnh giác, nên trong lòng cũng thư thái hơn. Dù bây giờ chưa ổn, anh ta lại phải đi để giải quyết công việc, anh ta cũng không tin, những gia tộc ẩn dật kia dám cạnh tranh với cả một quốc gia.

“Ngày mai cậu tới đây bàn giao nhiệm vụ, và cũng nhận luôn phần thưởng cậu xứng đáng.”

————————-